Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 1: nhặt được giống cái

Ở Vạn Thú Rừng Rậm, Takuma Ichijiou nhặt về một tiểu giống cái.

Cậu nhỏ bé như đứa trẻ chỉ chừng mười tuổi, thân hình gầy gò, yếu ớt. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo rách tả tơi, gần như không đủ che thân. Làn da trắng nhợt lấm tấm vài vết thương cũ, hơn nữa có vài chỗ đã khô máu đóng thành vảy, khiến người ta xót xa khó thể nào rời mắt...

Vạn Thú Rừng Rậm là khu vực cấm địa, bên trong đều tồn tại phạm nhân đã phạm vào tội lớn bị các bộ lạc trục xuất tới đó, rừng rậm đầy rẫy ma thú, ngay cả thú nhân bình thường cũng khó lòng sống sót, huống chi là giống cái mang thể chất yếu ớt.

Takuma đuổi đi ma thú đang cố gắng tập kích giống cái, cúi đầu quan sát người. Tiểu giống cái dường như đã hôn mê, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại như đang chìm trong cơn ác mộng. Người nằm bất động trên phiến đá lạnh lẽo, hơi thở mong manh như sắp tan vào hư vô.

Hắn trong lòng mềm nhũn, cẩn thận đem người ôm trở về.

Lúc đó, Rima Toya cùng Ruka Souen đang ngồi nhàm chán ở bãi đá, thì thấy Ichijiou Takuma trong lòng ôm một người trở về, hai người đều tò mò hướng nhìn xem.

"Là giống cái sao?!" Ruka Souen kinh ngạc nhìn người trong lòng ngực Takuma.

Bọn họ đều là những kẻ bị trục xuất đến Vạn Thú Rừng Rậm — một nơi vô cùng nguy hiểm nhất đại lục. Bên ngoài, kết giới đã phong tỏa lối ra, bên trong lại là địa ngục đầy rẫy ma thú tàn bạo và giam giữ những thú nhân phạm tội đầy nguy hiểm.

Giống cái xưa nay vốn chính là trân bảo quý giá, số lượng rất ít, được các bộ lạc nâng niu bảo vệ. Đừng nói đến việc bị lưu đày, ngay cả khi họ phạm vào trọng tội, phần lớn cũng chỉ bị giam giữ, tuyệt đối không bao giờ bị ném vào nơi tử địa như Vạn Thú Rừng Rậm này.

Rima Toya có chút nghi hoặc, nói: "Đây là có chuyện gì vậy..."

Các nàng đi theo Takuma phía sau, cùng hắn trở về sơn động.

Nơi này không có phòng ở, cũng không có đồ vật sử dụng hằng ngày, ban ngày bọn họ đi rừng rậm tìm một chút thức ăn, ban đêm lại hóa thành nguyên hình, cuộn mình ngủ tạm trong hang đá lạnh lẽo.

Takuma nhẹ nhàng bế tiểu giống cái lên, đặt cậu xuống phiến đá phẳng trong hang động. Động tác hắn cẩn thận đến mức sợ đụng trúng đến vết thương của cậu. Khi Takuma khẽ nắm lấy tay cậu, làn da ấy mềm mại, trắng muốt có chút nhợt nhạt, chỉ tiếc rằng trên đó, lại chi chít những vết thương loang lổ, khiến người ta không khỏi rời mắt.

Takuma Ichijiou hỏi: "Hanabusa Aido đâu?".

Hanabusa Aido là một trong số ít thú nhân tại đây am hiểu đôi chút về y thuật, ngày thường thời gian này hắn đều ở trong hang động.

Ruka Souen đáp:
"Aido cùng Akatsuki Kain đi phía tây, ngày hôm qua bảo nơi đó thấy rất nhiều quả dại có thể ăn được".

Rima Toya hỏi: "Hay để em đi tìm anh ấy?".

Hắn nhìn tiểu giống cái bị thương, hơn nữa thoáng qua có chút nghiêm trọng.

Takuma nói: "Vậy nhờ em.".

Rima Toya rời đi không chút do dự, trong hang động chỉ còn lại Takuma cùng Rika ở lại. Hắn cẩn thận từng chút một, chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo đã đẫm máu trên người cậu. Có một chút vụn vải đã dính chặt vào miệng vết thương, mỗi lần kéo nhẹ, da thịt đều khẽ động. Dù hắn đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến tiểu giống cái khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ yếu ớt.

Rika Souen nhìn bộ quần áo trước mắt đã nhuộm một màu đỏ thẫm, sắc mặt sa sầm, giận dữ quát khẽ: "Bây giờ đám người bên ngoài đã lộng hành đến mức này rồi sao?".

Cơ thể tiểu giống cái đều đầy những vết thương, thậm chí chúng còn đang rỉ máu, nhìn qua đều là dấu vết do đao thương để lại.

Chuyện gây tổn thương cho giống cái vốn là điều cấm kỵ trong luật lệ của bộ lạc, vậy mà hiện tại tiểu giống cái này lại bị hành hạ đến mức này.

Thật chưa từng thấy!

Dù là những thú nhân tàn bạo đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ dám ra tay với giống cái một cách độc ác như thế này.

Takuma Ichijiou không dám lại đụng vào tiểu giống cái, hắn nôn nóng lòng như thắt lại, cùng Rika chờ Aido mau trở về.

"Cửa động sao lại có máu thế này..?" Yuki Kuran vừa bước vào hang, vừa chau mày lên tiếng. Bên cạnh nàng, Kaname Kuran im lặng, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng dấu vết đọng lại trên mặt đất, sắc mặt dần trầm xuống.

Takuma và Rika đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Yuki cùng Kaname vừa bước vào bên trong cũng đã trông thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Yuki Kuran trợn tròn mắt thốt lên: "Chuyện gì xảy ra thế này?!"

Takuma Ichijiou giải thích: "Anh phát hiện cậu ấy ở gần kết giới cách đây không xa lắm...chắc hẳn em ấy vừa mới bị ném tới nơi đây"

Kaname Kuran cùng Yuki Kuran, hai anh em đều cùng mang đôi mắt màu đỏ đặc trưng, cả hai liếc nhìn nhau rồi đồng loạt bước lại gần.

Kaname nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm dao động: "Là...giống cái thật sao?".

Yuki thì hoàn toàn sững sờ, giọng nói không chút giấu đi phần kinh ngạc: "Đây là giống cái sao....?".

Từ khi bị ném vào nơi này, Yuki còn chưa từng tận mắt thấy một giống cái nào. Trong ngực nàng còn ôm một chút thức ăn nhặt được hôm nay, nàng liền vứt sang một bên, tò mò đi vòng quanh tiểu giống cái đang nằm bất động trên phiến đá, ánh mắt cô liền sáng lên: "Cậu ấy thật xinh đẹp....Nhưng vì sao lại bị thương đến thế này? Người nào làm nên chuyện này nhất định chính là ác ma! Em muốn thay cậu ấy báo thù!".

Có lẽ vì âm thanh quá ồn ào, tiểu giống cái khẽ nhíu mày, đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể bị làm phiền.

Yuki Kuran giật mình ngậm miệng, lập tức ngồi thụp xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi vệt máu nơi thái dương tiểu giống cái, động tác cẩn thận đến mức sợ làm đau cậu thêm lần nào nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com