Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 10: tương lai

Đêm đã buông xuống.

Rika Souen dùng một tấm ván gỗ chắn ngang cửa động, rồi xoay người đi vào trong:

"Lại mưa nữa... Thật phiền phức mà." cô than thở.

Lúc này đây, Zero đã ngủ say trên chiếc giường đơn sơ, Senri Shiki và Rima Toya ngồi ở mép giường canh chừng cậu, bên cạnh còn có ánh lửa bập bùng từ đống củi.

Senri Shiki nhẹ nhàng đưa tay vuốt gương mặt lạnh băng của tiểu giống cái: "Sao lạnh như thế này..."

Ngay cả khi ngủ, gương mặt cậu cũng vẫn lạnh lẽo đến đáng thương.

Vạn Thú rừng rậm khắc nghiệt vô cùng, đến thức ăn thiếu thốn, trú ngụ tạm bợ, cuộc sống dường như chỉ là một chuỗi ngày sinh tồn. Mà để tiểu giống cái của mình phải sống trong điều kiện như thế, với bọn họ thật chẳng khác nào là một sự sỉ nhục.

Cậu vốn dĩ nên được sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Các thú nhân đều cúi đầu, rơi vào một khoảng trầm mặc, mỗi người một suy nghĩ, không ai lên tiếng cả.

Một lúc lâu sau, Kain bỗng lên tiếng: "Mọi người đoán xem hôm nay ta đã gặp phải ai?"

Senri Shiki ngẩng đầu liếc nhìn hắn, nhẹ giọng đoán: "Là ở phía Đông sao?"

Kain nhún vai, ngầm thừa nhận.

Vạn Thú rừng rậm không có nhiều người. Ngoài bọn họ ra, còn lại là hai nhóm nhỏ khác. Những kẻ bị đày đến đây đa phần là phạm nhân, bị ném vào rừng sâu để tự sinh tự diệt. Kaname và Yuki là những người đầu tiên bị đày đến. Sau đó mới có Takuma, Rika Souen, rồi lần lượt những người khác. Ban đầu họ cũng từng đối đầu, nhưng sau này do hoàn cảnh buộc phải cộng sinh, dần dần mới tạo thành một tập thể ổn định như bây giờ.

Ngoài họ ra, còn có một nhóm nhỏ ở phía Đông, chỉ có hai người, là một thầy một trò, sống tách biệt và chưa từng giao thiệp với bất kỳ bên nào.

Senri Shiki nghe vậy liền hỏi thẳng: "Muốn liên thủ sao?"

Rika Souen gục đầu trên bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt gỗ: "Sẽ khó lắm đây..."

Nàng từng chạm mặt hai người phía Đông kia, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết, họ không phải dạng dễ nói chuyện.

Takuma quay sang nhìn Kaname đang tựa vào vách đá không xa. Hai ánh mắt chạm nhau, như đã hiểu rõ trong lòng nhau điều gì đó.

Takuma bước đến bên giường, chỉnh lại chiếc chăn đang trượt xuống của tiểu giống cái. Gương mặt cậu có chút tái nhợt, làn da đều trở nên lạnh ngắt.

"Khó thì cũng phải thử thôi." Takuma dứt khoát nói.

"Chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi này. Ngày mai, ta và Kaname sẽ đến gặp họ." Hắn nghĩ cách cần thiết phải ra ngoài bằng được.

Trên đường trở về, mưa vẫn không ngừng rơi, kể cả khi Takuma cùng Kaname trở về vẫn còn chưa tạnh, rừng rậm nơi này một khi đã mưa đều khó có thể nào dừng hẳn ngay.

Aido đang ngồi nướng thịt bên đống lửa, trong khi đó Rika Souen biến về nguyên hình, một con đại xà khổng lồ, phần thân trên vẫn là người, còn từ eo trở xuống là đuôi rắn.

Zero ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đối diện trực tiếp với chiếc đầu rắn to lớn kia, trong lòng vừa tò mò vừa sợ hãi.

Cậu từng nghe nói rắn có độc... mà độc thì có thể giết người.

Rika vẫy nhẹ đuôi rắn, cảm thấy tiểu giống cái này thật sự quá đáng yêu nên trêu ghẹo:

"Không sao đâu. Độc của chị rất nhẹ, không làm em bị thương được đâu."

Aido đang nhai thịt, chậm rãi chen vào một câu:

"Em hông cần lo lắng, độc của nàng cũng lắm chỉ làm tê người chính mình thôi."

Rika híp mắt nhìn hắn: "Vậy anh có muốn thử xem không?"

Aido sững sờ, trừng mắt nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau tóe lửa.

Zero đã quá quen với cảnh này. Ban đầu cậu còn sợ, giờ thì chỉ cảm thấy giống như đang xem hai con thú nhỏ cãi nhau. Kain lặng lẽ ôm cậu tránh ra xa, chuẩn bị xem tiếp một trận đấu thường kỳ: "Xà với báo, em nghĩ ai sẽ thắng?"

Takuma và Kaname đều lộ vẻ không vui. Takuma đưa tay xoa trán:

"Thôi đi... hai người đủ rồi đấy."

Đây là lần hiếm hoi Takuma dùng giọng điệu cứng rắn như vậy. Điều đó chứng minh tâm trạng hắn lúc này đã thật sự không tốt.

Hai người kia cuối cùng cũng chịu dừng lại. Rika biến lại thành người, ngồi xuống bên đống lửa.

Tiểu giống cái nhận ra không khí không còn giống bình thường. Cậu chạy đến ôm eo Takuma, ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Anh Takuma... không vui sao?"

Takuma khẽ gượng cười, cúi xuống xoa đầu cậu: "Không sao cả. Em còn lạnh không?"

Tiểu giống cái lắc đầu.

Kaname ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Zero lập tức nhào vào lòng hắn như chú thú con ngoan ngoãn.

Kaname ôn nhu lau đi chút tro bụi vương trên má cậu, cười khẽ rồi bế cậu lên, vừa đi vào trong động vừa hỏi: "Em muốn ăn cơm không?"

"Dạ."

Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, cười rạng rỡ nói: "Hôm nay em còn phát hiện một loại củ mới, mọc trong đất, to ơi là to!"

Kaname hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, dịu dàng khen: "Thật vậy sao? Zero giỏi lắm."

Cậu ngây ngô cười, hoàn toàn quên mất bầu không khí nặng nề ban nãy.

Mọi người xung quanh lặng lẽ nhìn hai người họ, rồi lại đưa mắt sang Takuma, gương mặt hắn vẫn còn mệt mỏi.

Nhưng trong lòng họ đều hiểu, bọn họ phải rời khỏi nơi này, vì Zero... và cả chính họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com