❀ Chương 12: thú nhân khác
"Mát quá đi à..."
Tiểu giống cái ngồi bên bờ suối, hai chân ngâm dưới dòng nước trong mát. Cậu khẽ đung đưa chân theo nhịp, những giọt bọt nước nhỏ bắn tung trên mặt nước, lấp lánh dưới nắng như đang vui cười theo từng chuyển động.
Cơn mưa đã ngớt, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây dày, rọi những tia sáng vàng ấm xuống khu rừng. Chỉ trong chốc lát, thời tiết từ ẩm lạnh chuyển sang oi bức, giữa trưa ngột ngạt như thể bị giam trong một lồng hấp khổng lồ.
Ichijou Takuma lúc này đã khôi phục nguyên hình, một con sư tử lớn với bờm vàng rực rỡ, đang nằm bên cạnh tiểu giống cái, thong thả chải chuốt bộ lông dày rậm của mình.
Zero quay đầu lại nhìn con sư tử đang uể oải há miệng ngáp dài phía sau mình, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta có thể ngồi lại đây lâu hơn một chút được không ạ?"
Ichijou Takuma nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm ấm đáp:
"Đương nhiên, nếu em thích, chúng ta có thể về muộn một chút cũng không sao."
Cảnh sắc trước mắt khiến tiểu giống cái không khỏi thấy mới lạ, ừng cây xanh thẫm trùng điệp, dòng suối trong veo chảy lặng lẽ, mặt nước phản chiếu ánh nắng rực rỡ như dát vàng.
Trong trí tưởng tượng của cậu, những khung cảnh như thế này chỉ tồn tại trong sách, cảnh này trước mắt thật chưa từng thấy bao giờ, cậu cảm thấy phấn khích hơn thường ngày
Cậu cởi giày, chân trần bước xuống dòng suối mát lạnh, cẩn thận đặt từng bước nhỏ trên lớp đá cuội trơn nhẵn dưới đáy. Thỉnh thoảng, cậu cúi người nhặt vài viên đá có hình dạng kỳ lạ, giơ lên dưới nắng để ngắm nghía thật kỹ.
Cách đó không xa, con sư tử lớn nằm dài trên thảm cỏ, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn dõi theo từng cử động của tiểu giống cái.
Trong mắt Ichijou Takuma, Zero làm gì cũng đáng yêu. Dù đối phương có làm gì, dáng vẻ hay tính cách, hắn đều cảm thấy họ thật hoàn mỹ, tất cả đều khiến trái tim hắn nhộn nhạo.
Yêu một người, thật sự là một điều kỳ diệu.
Trước kia, hắn từng nghĩ mình đã bị ném đến nơi này có lẽ vì mọi người ghét bỏ hắn. Nào nghĩ đến một ngày, hiện tại hắn lại cảm thấy... có lẽ ông trời vẫn chưa tuyệt tình với mình.
Zero đã nhặt được kha khá đá, cẩn thận ôm cả lòng đem lên bờ, chăm chú ngồi xếp từng viên ra theo hàng. Vừa xếp, cậu vừa lẩm bẩm:
"Cái này là của Yuki nè... cái này là cho Ruka... còn cái to này chắc để đưa cho Kain..."
Cậu nghiêm túc phân chia rất rõ ràng, như thể mỗi viên đá đều có tên riêng, đều mang ý nghĩa riêng.
Đang mải mê, ánh mắt Zero vô tình lướt qua tán cây gần đó, bỗng khựng lại, cậu tò mò ngó nhìn phía bụi cây.
Một con diều hâu lớn đang đứng im trên nhánh cây cao, ánh mắt sắc như dao đang dán chặt lên người cậu, không biết nó đã nhìn cậu từ lúc nào...
Ánh nhìn lạnh lẽo, sâu thẳm như có thể xuyên thấu tâm trí, như quan sát tiểu giống cái này.
Ichijou Takuma dường như cũng đã phát giác. Hắn đứng dậy, bước đến cạnh Zero, ngẩng đầu, ánh mắt hắn liếc thẳng về phía ánh nhìn của con diều hâu đằng xa, không khí trở nên ngột ngạt.
Ban đầu, họ đã kiên quyết từ chối lời đề nghị rời đi... thì tại sao bây giờ lại lặng lẽ xuất hiện ở nơi này?
Ichijou Takuma không hiểu ý đồ của đối phương, nhưng vẫn đứng chắn phía trước Zero, ánh mắt kiên định.
Một lúc sau, con diều hâu dường như chẳng mấy quan tâm đến hai người phía dưới. Nó khẽ vỗ cánh, bay khỏi cành cây, nhẹ nhàng biến mất len lỏi giữa tầng mây.
Zero Kiryu ngước nhìn khoảng không trống rỗng nơi nó vừa đậu, ánh mắt thoáng hiện nét tò mò, thì ra diều hâu có thể to như vậy...cậu tự hỏi thầm.
Trên đường trở về, Takuma lại hóa thành hình thú. Hắn cúi đầu, ngậm lấy túi nhỏ đựng đầy đá mà Zero đã cẩn thận nhặt, rồi quay đầu dặn dò:
"Zero, em ôm chặt vào nhé."
"Vâng ạ!" Cậu vui vẻ gật đầu.
Zero ôm chặt lấy cổ con sư tử, cơ thể áp sát vào phần lưng rộng lớn ấm áp. Bên tai là tiếng gió gào thét khi cả hai lao vun vút qua những tán cây um tùm.
Cậu không rõ vì sao các thú nhân lại muốn rời khỏi nơi này, tuy rằng họ chưa từng nói cho cậu biệt, nhưng cậu có thể đoán được.
Hắn rất thích ở nơi này, dù vậy... đối với Zero mà nói, rời đi hay không, cũng không quan trọng nữa.
Cậu biết mình sẽ không còn bị nhốt một mình trong bóng tối nữa. Chỉ điều đó thôi... đã là quá đủ để khiến cậu thấy mãn nguyện.
Lúc Ichijou Takuma đưa tiểu giống cái đi xa dần, ở nơi họ vừa rời khỏi, con diều hâu to lớn kia lặng lẽ hạ cánh xuống mặt đất.
Sau một cái chớp mắt, nó dần dần hóa trở lại hình người.
Một thú nhân có mái tóc nâu gọn gàng, gương mặt anh tuấn và ánh mắt thâm sâu, như đang chất chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng một người một thú dần khuất trong rừng, ánh mắt mơ hồ xao động, khẽ lẩm bẩm:
"Cậu ấy... thật sự rất xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com