Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 14: chấp nhận

Các thú nhân trở về, nghe Yuki Kuran thuật lại liền lập tức hiểu rõ dụng ý ngầm của Kaito Takamiya.

Hắn rõ ràng đang có ý đồ với Zero Kiryu. Nếu đồng ý để Zero đi theo, chẳng khác nào ngầm thừa nhận để hắn gia nhập vào nhóm. Nhưng nếu từ chối, con đường rời khỏi nơi này e rằng sẽ bị gián đoạn.

Đúng là một nước cờ khôn ngoan.

Bởi vì giống cái vốn đã hiếm, việc nhiều thú nhân cùng yêu một người đã không còn quá xa lạ. Thế nhưng, không ai trong số họ mong muốn có thêm một kẻ thứ năm, đặc biệt lại là một tên nguy hiểm như Kaito.

Rima Toya không nhịn được phun tào: "Hắn là diều hâu hay hồ ly vậy? Sao mà lại có thể xảo quyệt đến thế!"

Aidou Hanabusa chống hai tay lên bàn đá, trầm giọng hỏi:

"Vậy giờ chúng ta nên đi hay không đi..."

Seiren trầm lặng từ nãy, lúc này lại thản nhiên cất lời, ánh mắt lạnh nhạt nhưng kiên định:

"Đi thôi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Ichijou Takuma gật đầu đồng tình, giọng cũng trầm xuống:

"...Seiren nói đúng. Hơn nữa, chưa chắc hắn đã được gia nhập. Quan trọng vẫn là Zero. Nếu em ấy không đồng ý, thì hắn cũng chẳng làm gì được."

Ruka Souen nghe vậy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chần chừ không lên tiếng.

Nàng hiện tại thực sự không ưa Kaito Takamiya, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng dù là ngoại hình hay thực lực, hắn đều là cường giả đứng đầu. Khả năng bị Zero từ chối... thực sự rất thấp.

Nàng nhẹ nhàng xoa trán, lòng dâng lên nỗi bất lực, nói cho cùng... vẫn là bản thân không đủ mạnh. Đến cả bảo vệ người mình yêu cũng chẳng dám chắc, chỉ có thể đồng ý sự giúp đỡ của Kaito.

Không biết Kaito đã dùng cách gì để thuyết phục được Yokari Toga, nhưng kết quả là sự phụ hắn ta đã đồng ý. Mà một khi hắn đã chấp thuận, thì bọn họ cũng không thể ngăn hắn tiếp cận Zero Kiryu nữa.

Tuy rằng việc rời khỏi rừng rậm đã có chút tiến triển, nhưng không một thú nhân nào trong nhóm thực sự vui vẻ.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Zero ngồi ở mép giường. Yuki Kuran ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

"Zero...". Gương mặt thanh tú của nàng hiện rõ vẻ buồn bã.

Zero nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Chị Yuki sao vậy?"

Yuki khẽ siết cậu vào lòng, giọng mang theo nghẹn ngào:

"Cho dù sau này... em có gặp được những thú nhân ưu tú hơn, thì cũng sẽ không rời xa chị... đúng không?"

Zero gục đầu lên vai nàng, kiên định gật đầu, rồi đưa tay ôm lấy nàng:

"Em sẽ không bao giờ rời khỏi Yuki."

Khóe mắt Yuki đỏ lên, nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng:

"Chị cũng vậy, Zero... Chị vĩnh viễn yêu em."

Ngày hôm sau, Zero lại gặp Kaito Takamiya.

Lần này, hắn đến với sự chuẩn bị kỹ càng hơn, trên tay cầm chính là loại quả dại mà Zero thích ăn nhất, dịu dàng mời cậu đến hang động của mình.

Zero liếc nhìn các thú nhân bên cạnh, bọn họ ai nấy đều im lặng, không ai ngăn cản, điều đó khiến cậu thêm do dự.

Kaito ngồi xổm xuống, đưa quả dại vào tay cậu, giọng mang theo vẻ uỷ khuất:

"Lần này... cũng muốn từ chối ta sao? Ta sẽ buồn lắm đấy."

Khuôn mặt tuấn tú pha chút thất vọng ấy khiến Zero có phần không đành lòng, cậu vẫn chần chừ:

"Nhưng mà..."

"Chúng ta có thể bay lên trời mà.". Kaito khẽ mỉm cười, giọng dụ dỗ.

"Trên không trung, cảnh sắc hoàn toàn khác dưới đất. Em có thể nhìn thấy cả thế giới rộng lớn... và những điều mà mặt đất không bao giờ em có thể thấy được."

Hắn cố ý liếc sang phía Takuma.

"Ta nói đúng chứ, Takuma?"

"..."

Ichijou Takuma nhíu mày, thầm rủa một tiếng trong bụng. Tên này thật biết cách khiến người khác tức đến ngứa răng. Nhưng bị gọi trúng, hắn chỉ đành gật đầu, giọng miễn cưỡng:

"Nếu Zero muốn đi thì... cứ đi đi. Không sao cả, một lát nữa chúng ta sẽ đến đón em."

Zero nhìn Kaito, rồi lại nhìn Takuma, nếu có thể bay lên trời thật sự rất hấp dẫn... ngay cả Takuma cũng cho phép cậu..

Kaito lập tức trở về nguyên hình, dang rộng đôi cánh bạc, nghiêng mình để Zero dễ dàng trèo lên:

"Không cần thiết đâu, chút nữa ta sẽ tự mình đưa em ấy trở lại."

Quả nhiên đúng như lời hắn nói. Cảnh sắc nhìn từ trên không trung hoàn toàn khác biệt. Zero gần như bị mê hoặc, dưới chân là rừng cây xanh ngút ngàn, dòng suối nhỏ như sợi chỉ lam uốn lượn giữa đại địa, ánh nắng phản chiếu lên tán lá tạo thành từng tia sáng rực rỡ đến lóa mắt.

Giọng nói mang theo ý cười của Kaito Takamiya vang lên, như gió thoảng ngang tai:

"Em thích không?"

Zero không che giấu được niềm vui, gương mặt bừng sáng như hoa nở, khẽ cười nói: " Vâng!"

Họ lượn vòng giữa trời cao một hồi lâu, một lát sau Kaito nhẹ nhàng hạ xuống sơn động của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com