Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 15: món quà

Hang động của Kaito Takamiya không lớn, không giống như nhà bọn họ, nhưng đối với hai người họ mà nói như vậy đã là quá đủ.

Lúc trở về, quả nhiên nơi này vắng tanh không một bóng người. Kaito biết rõ, giờ này mỗi ngày Yokari Toga đều sẽ ra ngoài tuần tra bên ngoài.

Trong động rất tối, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chỉ như một dải khói mỏng, yếu ớt đến mức không thể soi rõ đường đi.

Zero Kiryu bị Kaito nhẹ nhàng dắt vào trong, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Cậu không thích bóng tối. Từ nhỏ đã như vậy, ở nơi quá tối luôn khiến trái tim cậu bất an, trống rỗng như thể bị nuốt chửng. Cậu quay đầu, nhìn về phía Kaito, ánh mắt dần trở nên cô đơn:

"Anh sống một mình ở đây sao?"

Kaito Takamiya khẽ cúi đầu. Đôi mắt tím của cậu khẽ động, lấp lánh như ánh trăng rơi trên mặt nước. Hắn biết rõ câu hỏi này là vì lo lắng cho hắn.

Zero lại hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng: "... Anh có sợ không ạ?"

Kaito khẽ quỳ một gối xuống trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, trong lòng hắn như có dòng suối ấm áp chảy qua, khẽ lắc đầu nói:

"Ta không sợ, sẽ cùng một người nữa... là sư phụ ta."

Nghe vậy, Zero mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu vươn tay, vỗ nhẹ vai hắn như một hành động an ủi.

Kaito chợt nắm lấy tay ấy, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

Trong giây phút đó, hắn thầm cảm ơn ngày định mệnh ấy khiến hắn gặp được cậu. Hóa ra trời cao đã thật sự ban cho hắn một món quà vô giá.

Trong động không có bàn ghế, cũng chẳng có nơi nào để ngồi. Kaito Takamiya liền ôm lấy Zero Kiryu ngồi vào lòng, vòng tay vững chãi siết chặt eo cậu.

Mấy món đồ dùng thường ngày này hắn đều chưa từng nghĩ đến, giờ phút này lại thấy thật ngại ngùng. Đầu hắn âm thầm tính toán ngày mai phải nhờ Rima Toya giúp hắn làm vài vật dụng cơ bản, người lại không thể rời mắt khỏi người trong lòng, khẽ cất giọng:

"Zero... Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay."

Sự thật là, trước kia Kaito Takamiya chưa từng hứng thú với giống cái. Khi thấy những thú nhân khác trong bộ lạc theo đuổi, cầu ái, hắn thậm chí còn cảm thấy khó hiểu. Ngoài chuyện sinh sản rồi nuôi dưỡng hậu duệ, hắn thật sự không thấy được lý do nào phải ở bên một giống cái cả.

Giống cái quá yếu đuối, quá nhát gan, trong từ điển của hắn, nhát gan chính là chữ nên tránh xa nhất, cho dù có giống cái chủ động nói chuyện với hắn, hắn còn cảm thấy phiền phức.

Với hắn, việc nuôi nấng sau khi mùa sinh sản này hắn cũng không hứng thú gì, sống một mình là lựa chọn duy nhất và thoải mái nhất, kể cả khi bị ném đến nơi này, hắn nghĩ sẽ sống ở đây cả đời.

Có lẽ... là ông trời thấy hắn quá kiêu ngạo, nên phái Zero Kiryu đến, để vả vào cái mặt tự tin quá đà ấy.

Giờ phút này, hắn ôm Zero vào lòng, nhìn cậu như đang nhìn một món bảo vật quý hiếm.

Nhưng mà cũng có lẽ... ông trời không phải để trừng phạt hắn, mà là để ban tặng hắn một món quà vô giá.

Ban cho hắn một ngọn lửa ấm áp đến thế này. Một người có thể khiến trái tim băng giá của hắn dần tan chảy, muốn bên cạnh người đó cùng nhau xây dựng một cuộc sống cả đời.

Làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc bạc rũ mềm như mây sớm, đôi môi đỏ mọng đầy đặn của Zero Kiryu ánh lên nét thủy nhuận, tựa quả anh đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn nếm thử. Kaito Takamiya không nhịn được, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Hắn không hề biết rằng Zero từng trải qua điều gì trong quá khứ.

Nhưng cũng may, sau những ngày đồng hành, cậu đã dần quen với những động tác thân mật từ các thú nhân. Để cậu có thể nhận ra rằng, các thú nhân nơi này, dù đôi lúc tàn bạo nhưng luôn mang theo một vẻ ôn nhu chân thật, hoàn toàn khác với những kẻ từng khiến cậu tổn thương trước kia.

Cậu được đón nhận ở nơi này bằng chính tình yêu thương và dịu dàng của các thú nhân.

Vì vậy, khi bị Kaito hôn, Zero chỉ sững người một thoáng rồi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận.

Cậu vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của những hành động thân mật ấy. Trong lòng vẫn luôn đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là điều "mọi người thường làm với nhau".

Đầu lưỡi Kaito khẽ tách hàm răng cậu ra, rồi dẫn dụ lưỡi cậu quấn lấy mình như khiêu khích và lôi kéo. Một tay hắn ôm chặt eo Zero, tay còn lại giữ sau gáy, khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau, không chừa lấy một khoảng hở.

Nụ hôn kéo dài đến mức đôi môi đỏ kia trở nên sưng nhẹ, bóng loáng như vừa được thoa lên một lớp sương sớm.

Cuối cùng, Kaito mới chậm rãi buông cậu ra.

Trong đôi mắt màu tím nhạt của Zero Kiryu đã ánh lên một tầng hơi nước mỏng. Đôi mắt ấy lúc này trông như mặt hồ vừa bị khuấy động, lấp lánh đến mê người. Khóe môi còn vương lại một ít ẩm ướt từ nụ hôn vừa rồi, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi men say.

Kaito Takamiya khẽ vươn lưỡi, liếm nhẹ lên đôi môi ấy, hơi thở có phần nặng nề.

Trước đây, hắn từng cười nhạo đám thú nhân trong bộ lạc vì quá si mê giống cái, cho rằng đầu óc họ đều "không được bình thường". 

Nhưng giờ thì sao? Chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao...

Kaito siết chặt Zero vào lòng, cố gắng bình ổn cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Nhưng trong tâm vẫn không nhịn được mà than nhẹ một tiếng.

Này cũng không thể trách được, ai bảo cậu lại quyến rũ đến thế chứ, dù bất cứ ai... cũng khó lòng giữ nổi trái tim mình trước cậu.

Bên ngoài sơn động, Yokari Toga vừa từ tuần tra trở về. Ánh mắt vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong động. Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh bỗng thoáng qua một tia phức tạp khó phân biệt.

Hắn lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi xoay người rời đi, bóng dáng hòa vào trong màn đêm, không để lại chút âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com