Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 2: chữa trị

Hanabusa Aido cùng Rima Toya gấp gáp quay trở về, vì có thể đuổi về nhanh hơn, bọn họ không ngần ngại hóa về nguyên hình lao như tên bắn qua rừng rậm.

Một cặp báo đốm và một con mật lửng dừng lại ở hang động biến thành hình người, bọn họ lập tức bước vào trong.

Tiểu giống cái vẫn nằm đó, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sắp vụt tắt.

Aido khẽ quỳ xuống, động tác cẩn trọng như đang chạm vào thủy tinh dễ vỡ. Hắn từ từ cởi bỏ lớp áo dính đầy máu trên người cậu, nhẹ nhàng lau sạch từng vết máu khô.

Trong lúc đó, một vật nhỏ từ trong túi lớp áo rơi xuống. Takuma nhặt lên, đó là một cái vòng cổ_ vòng cổ đáy là một cục đá đã được mài nhẵn, mặt trên còn khắc tên của tiểu giống cái "Zero Kiryu"

Takuma liếc nhìn Kaname đầy ẩn ý, đưa chiếc vòng cổ cho hắn. Cái tên này....mang dòng họ Kiryu, nghe qua không hề quá xa lạ với bọn họ.

Khi Aido lau đi lớp máu khô, những dấu vết bầm tím không thấy rõ lúc nãy dần hiện ra trước mắt. Tay hắn thoáng khựng lại, hắn do dự ngừng tay chốc lát, nhưng rồi vẫn cố gắng tiếp tục, rốt cuộc vết thương của tiểu giống cái không thể chậm trễ được.

Cơ thể tiểu giống cái gầy yếu đến đáng thương, làn da trắng nõn nhưng lại chằng chịt vết thương cùng những vết bầm xanh tím, giống như chỉ cần một đòn của thú nhân bọn họ là có thể lấy đi tánh mạng của cậu. Aido càng lau, chân mày càng siết chặt.

Bên cạnh hắn mang theo chút dược thảo tìm được trong rừng, tạm thời thay thế thuốc men, nơi đây khá khan hiếm nguyên liệu, chút thảo dược này có thể gọi là tốt nhất những gì hắn kiếm được. May mắn thay, các vết thương không quá sâu, chỉ là nhìn qua khiến người ta sợ hãi.

Sau khi xử lý phần thân trên, Aido khẽ cắn răng, vươn tay cởi quần cậu. Việc này đúng ra không nên để một nam thú nhân làm, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không còn lựa chọn nào khác.

Hạ thân còn khá tốt , ngoại trừ có vài vết xước do giãy giụa, nhưng điều khiến người ta kinh hãi chính là: giữa hai chân cậu có vết tích rõ ràng của việc từng bị xâm phạm. Những dấu vết loang lổ, hỗn độn, cùng với những vệt chất lỏng đã khô lại dưới háng khiến Aido cứng người, tay run lên.

Một giống cái tuổi còn chưa rõ đã phát dục hoàn toàn hay chưa, thân thể yếu ớt, vậy mà lại bị đối xử tàn nhẫn đến mức ấy rồi bị vứt bỏ nơi Vạn thú Rừng rậm, một nơi mà ngay cả thú nhân cường đại cũng khó tồn tại. Nếu không phải Takuma tình cờ phát hiện kịp thời, e rằng cậu đã sớm vùi thây trong rừng, không còn lấy một dấu vết.

Đây không đơn thuần là tội ác, mà là sự tàn độc tột cùng!

Aido trong lòng vụt ra một cơn giận âm ỉ. Hắn kìm nén mình giữ vững bình tĩnh, cẩn trọng xử lý tiếp vết thương còn lại.

Sau khi Aido xử lý, vết thương cuối cùng được băng bó xong, những thú nhân khác cũng lần lượt trở về.

Cả hang động có tổng cộng chín thú nhân cùng chung sống, Hanabusa Aido là phụ trách chữa trị, đi cùng là biểu ca của hắn: Akatsuki Kain, Takuma Ichijiou là người mang Zero về, còn có  Kaname Kuran và em họ Senri Shiki. Các nữ tính thú nhân gồm: Rika Souen, Rima Toya, Seiren và Yuki Kuran.

Trong vùng đất đầy rẫy hung hiểm này, có thể tồn tại là kỳ tích. Chính vì vậy, sau khi bị đày đến nơi đây, bọn họ đã quyết định tụ lại, dần hình thành một nhóm sống sót hiếm hoi.

Miệng vết thương tuy đã được xử lý, nhưng số phận còn lại phụ thuộc vào chính cậu. Trên mặt đất lạnh lẽo, không có chỗ cho Zero nghỉ ngơi. Takuma cởi chiếc áo của mình, chiếc áo không quá rách nát duy nhất của hắn, khoác lên thân thể nhỏ bé trần như nhộng ấy.

Yuki không rời mắt khỏi tiểu giống cái, nhìn chằm chằm trước mắt người. Mái tóc bạc, làn da trắng mịn, dung mạo thanh tú khiến cậu khác biệt hoàn toàn với thân hình thô ráp của các thú nhân, tiếc là cậu vẫn luôn nhắm mắt, tự hỏi rằng đôi mắt kia mở ra sẽ trông như thế nào...

Không nói không rằng, Yuki hóa về nguyên hình, một con sói đen không quá to lớn, nhưng với một tiểu giống cái yếu ớt thì đã đủ bao bọc cậu. Nàng lăn lộn mấy vòng, để lộ cái bụng mềm mại, đôi mắt sáng rực lên, hớn hở nói:
"Để em ấy nằm lên bụng em được không?"

Kaname bất đắc dĩ đá nhẹ em gái mình một cái: "Đừng bày trò."

Yuki bướng bỉnh vẻ mặt đầy lý lẽ, nàng ôm lấy Zero Kiryu dịch hướng gần cái bụng, nói : "Mặt đất lạnh lạnh lắm, lại còn cứng như đá nữa chứ! Em ấy sẽ lạnh cóng mất."

Nói rồi tự mình kéo Zero lại, đặt cậu nhẹ nhàng nằm lên bụng mình, dùng tứ chi quấn lấy, giữ thật chặt như che chắn cả thế giới này cho cậu, trên gương mặt sói hiện rõ sự mãn nguyện.

Takuma không nhịn được, quay sang trêu Kaname:
"Yuki có vẻ rất thích em ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com