❀ Chương 3: tỉnh lại
Sáng sớm hôm sau, Zero Kiryu tỉnh mộng, chỉ cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một luồng hơi ấm. Định thần nhìn lại, chẳng ngờ bản thân lại đang nằm gọn trong vòng tay một con hắc lang, thân thể to lớn, lông đen như mực, đang lặng yên vây lấy cậu .
Ý thức vừa khôi phục, Zero liền giãy giụa kịch liệt, rứt khỏi vòng ôm, lui về phía sau tựa vào vách đá lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thú nhân trước mặt, thần sắc đầy phòng bị.
Bên ngoài sơn động, các thú nhân đang chuyện trò, nghe thấy động tĩnh liền lũ lượt tiến vào.
Thân ảnh con sói kia bỗng lóe sáng, hóa thành người chính là Yuki Kuran. Nàng cúi đầu nhìn đám lông rụng vì bị giãy giụa, thần sắc u sầu:
"Em... không thích bộ lông của ta sao?"
Kuran Kaname cũng vừa tiến vào, ánh mắt trầm xuống, chau mày nói:
"Yuki đã ôm em suốt đêm, vậy mà em lại..."
Chưa dứt lời, đã bị Zero bất ngờ nắm lấy tay áo, hung hăng cắn xuống một cái. Dù là thú nhân da dày thịt thô, sức lựa kia lại mang theo phẫn hận đến tận cùng, lưu lại một dấu răng mờ mờ trên cổ tay.
Chút thương tích ấy chẳng đáng kể với Kaname, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng hắn lại dâng lên mãnh liệt.
Hắn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Zero đang vung ra, ánh mắt trầm lặng nhìn thẳng vào cậu.
Đôi mắt ấy, minh diệu như tinh hải, nhưng lúc này lại dâng đầy oán hận, lạnh lẽo vô cùng.
Zero vùng vẫy một hồi, nhưng không sao thoát khỏi kiềm chế. Một thân giống cái chưa trưởng thành, sao có thể cùng thú nhân đối kháng? Cuối cùng cậu quay đầu đi, cắn môi chẳng nói một lời, chỉ để mặc người xử trí, song trong mắt vẫn hừng hực thù hận.
Kaname đưa tay còn lại, định nâng cằm Zero lên đối diện mình. Nhưng tay còn chưa chạm tới, ánh mắt hắn bỗng dừng lại.
Zero toàn thân chấn động, đồng tử đột nhiên co rút, tựa như mãnh thú bị giật mình. Cơ thể cậu run rẩy, co rúm lại, hơi thở lạc nhịp.
Kaname sững người. Trong thoáng chốc, hắn hiểu ra đây chính là phản ứng bản năng của kẻ từng bị thương tổn sâu sắc.
Bên cạnh, Yuki chẳng còn tâm trí lo lắng tóc lông rụng mất, vội vã tiến tới ôm chặt lấy Zero vào lòng, lên tiếng trách mắng:
"Ca ca làm gì mà dữ vậy chứ! Zero sợ rồi kìa!"
Nghe thấy cái danh xưng "Zero" từ miệng nữ thú nhân đang ôm mình, Zero thoáng ngẩn ra.
Thân thể cậu căng cứng trong vòng tay Yuki, nàng liền nới lỏng tay, nở một nụ cười sáng rỡ mà bất an, nói nhỏ như thỉnh ý:
"Ta... có thể gọi em như vậy không? Ta là Yuki Kuran, ta thực lòng rất thích em nha..."
Kaname không thể chịu nổi nữa, quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn thêm.
Yuki nhẹ nhàng nâng tay áo Zero lên, chỉ thấy nơi đó vẫn còn vết ửng đỏ do Kaname nắm siết. Nàng đau lòng xoa nhẹ, thì thầm:
"Anh ấy là Kuran Kaname, nhưng mặc kệ đi... em chớ để tâm tới anh ấy làm gì!"
Zero như muốn đẩy nàng ra, khi tay vừa nhấc lên lại buông xuống, trong mắt hiện nét hoang mang, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lúc này, Senri Shiki cùng Rima Toya cũng ngồi xuống gần đó, thái độ ôn hoà, giới thiệu bản thân.
Senri, vốn không có mặt lúc đầu, đã nghe kể sơ sự từ những kẻ khác, lên tiếng trước:
"Ta tên là Senri Shiki, là anh họ của Yuki."
Đôi mắt tím nhạt của Zero khẽ động, cậu rũ tay xuống, thần sắc không rõ là hoài nghi hay bối rối.
Yuki lập tức như gặp tình địch, đứng phắt dậy, quát nhỏ:
"Là ta tới trước đó! Các anh không được giành với ta!"
Không ai đáp lại. Khi ấy, Ichijou Takuma cũng bước lên.
Dáng vẻ ôn hòa, mặt mày nhã nhặn, song ngay khi hắn tới gần, phản ứng của Zero lại càng dữ dội hơn cả khi đối mặt với Kaname. Cậu vô thức lùi nửa bước, thân thể thu lại, thần sắc như hổ gặp rắn độc, môi mím chặt không nói một lời.
Chưa rõ căn nguyên, Yuki đã vội trấn an:
"Không sao đâu, Zero... Là anh ấy đưa em về đấy, ấy không hại em đâu."
Lúc ấy, trên thân thể Zero chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác của Takuma, áo rộng thùng thình, tà áo phủ tới tận bắp chân trắng nõn. Mỗi cử động đều kéo căng vết thương, máu thấm qua lớp vải, từng giọt đỏ tươi như hoa đỏ rơi giữa tuyết.
Yuki vừa nhìn thấy, liền biến sắc, hoảng hốt chạy ra ngoài gọi Aidou Hanabusa.
Vì Zero tỉnh lại không kêu la, hành động lại linh hoạt, khiến nàng nhất thời quên mất cậu còn thương tích.
Aidou bước vào sơn động, thấy vết máu liền thất sắc, cao giọng trách mắng:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?! Mấy người làm gì đấy hả?!"
Takuma vội giơ tay giải thích:
"Ta thề, ta chưa từng chạm vào em ấy!"
Aidou bước tới bên cạnh Zero, định đưa tay vén áo cậu để kiểm tra vết thương. Thế nhưng Zero đột nhiên lùi bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, rồi vung tay gạt mạnh, thân hình lùi sát góc tường như con thú nhỏ bị dồn vào tuyệt cảnh.
Máu vẫn không ngừng thấm ra, sắc đỏ lan rộng nơi vạt áo trắng. Thân thể nhỏ nhắn co ro nơi một góc, ánh mắt y lạnh lẽo, đầy cảnh giác, đảo qua từng người như đề phòng tất cả.
Yuki cùng Aidou thay nhau dỗ dành, lời dịu ý mềm, cũng không thể khiến cậu dịu lại. Zero không cho bất luận kẻ nào lại gần mình.
Akatsuki Kain đứng bên nhìn suốt hồi lâu, khẽ thở dài. Hắn lấy ra mấy quả dại vừa hái về, lặng lẽ bước tới, đưa tới trước mặt y, nói khẽ:
"Nếu không muốn bôi thuốc thì thôi, ăn chút gì trước đã..."
Thực tình Kain cũng không biết Zero có ăn được những quả ấy hay không. Giống cái vốn kén chọn, thân thể lại yếu ớt, mà quả dại này vị lại hơi chát. Nhưng lúc này trong hang động, ngoại trừ thứ ấy, cũng chẳng còn gì khác.
Zero quả nhiên không nhận lấy, nhưng chẳng phải vì không thích, mà bởi lòng đầy kiên kị. Ánh mắt cậu nhìn Kain đầy cảnh giác.
Kain chẳng buồn trách, chỉ cười nhạt, sau đó một tay bế bổng Zero lên, tay kia cầm lấy một quả, cắn nhẹ một miếng, để lộ phần thịt đỏ mọng bên trong, rồi ôn nhu dụ dỗ:
"Em xem, ăn được đó."
Zero kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn quả dại đỏ như hồng ngọc, ánh nước óng ánh bên trong như giọt sương, trông vô cùng mê người.
Một lúc sau, Zero mới rụt rè vươn tay, tiếp lấy quả dại, cúi đầu cắn một ngụm nhỏ, như kẻ lưu lạc nơi hoang sơn được ban cho một tia ấm áp hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com