Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 5: cùng sinh sống

Lại là như thế nữa rồi.

Cậu từng nghĩ rằng, lần này sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Zero cúi đầu, thì ra bọn họ cũng giống như những đám hầu trước kia, đều không hiểu cậu đang nói gì cả.

Kaname Kuran thực sự không nhịn được khi thấy cô em gái mình cứ tiếp tục vụng về ngây ngốc  như thế này, liền túm cổ áo Yuki Kuran rời xa khỏi Zero một chút.

Senri Shiki và Rima Toya đứng gần bên cạnh đó. Senri quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Zero, dịu giọng trấn an tiểu giống cái trước mặt: 

"Không sao đâu...không phải lỗi của em mà, Yuki nghe không hiểu chỉ vì nàng.....quá ngốc  mà thôi."

Zero ngây người nhìn về phía Senri.

Senri liền mỉm cười dịu dàng: "Em vừa nãy chính là không hiểu lời nói "bảo vệ" của Yuki nghĩa là gì, đúng chứ?"

Đôi mắt Zero khẽ mở to, trong mắt cậu ánh lên một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

"Bảo vệ" Senri nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng, giọng chắc nịch: "Chính là... dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn anh cũng sẽ không làm những hành động khiến em phải chịu tổn thương như những thú nhân từng làm trước kia nữa."

Zero vẫn nhìn chằm chằm Senri không chút cử động nào, cậu như thể đang chậm rãi hiểu từng lời nói ấy của hắn. Nước mắt trực trào ra từ đôi mắt tím ấy, theo gương mặt, nhỏ xuống đôi tay Senri đang đặt trên đầu gối cậu.

Rima Toya xem mà đau lòng, vội lau nước mắt cho cậu, giọng đầy quyết tâm: "Em yên tâm, về sau em không cần sợ hãi nữa, dù là bất cứ ai dám ức hiếp em, chính bọn chị đều sẽ đánh cho hắn chạy mất nha!"

Zero bối rối nhìn hai thú nhân trước mặt, chưa từng có người nói với cậu những lời đó, cậu vẫn luôn chết lặng trong chính căn phòng tối đen kia.

Thật sự, cậu có thể tin tưởng bọn họ sao?

Yuki vừa bị Kaname kéo ra khi nãy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng lại không ảnh hưởng đến nàng thổ lộ: "Ta cũng có thể bảo vệ em! Không ai đánh bại được ta đâu!"

Nàng muốn xông lên trước, nhưng bị Kaname bất ngờ kéo lại, ngồi phệt xuống đất, bộ dạng nàng vừa buồn cười vừa đáng thương. Dù thế, nàng vẫn cố nói với vẻ mặt nghiêm túc:  

"Ta không ghét bỏ em đâu! Em nói gì cũng dễ nghe hết! Dù chỉ là dấu chấm câu!"

Zero ngẩn người nhìn nàng. Không biết có phải vì vẻ mặt quá ngốc nghếch kia của nàng hay không, mà cậu... khẽ mỉm cười.

Dù nước mắt còn đọng trên gò má, nhưng ánh mắt cậu đã mang theo một chút ấm áp. Nụ cười ấy, trong sáng như tia nắng đầu tiên làm tan chảy lớp bông tuyết mùa đông.

Yuki Kuran ngơ ngẩn nhìn tiểu giống cái, như bị mê hoặc.

Ngay cả Kaname luôn có chút dè chừng nhìn cậu, lại có chút sững sờ.

Rika Souen xoay người, che lại ngực thầm mắng nhẹ: "Ư...đừng nhảy nữa!"

Bên ngoài, các thú nhân đang bận rộn ngoài hang động cả ngày không phải không có nguyên nhân, hiện tại có tiểu giống cái ở đây, bọn họ không thể để cậu luôn nằm trong lồng ngực của thú nhân như thế mãi được, quyết định sẽ dựng giường, làm chăn đệm cho Zero. Rima Toya là thú nhân nữ duy nhất, giỏi thủ công, nàng còn giết hai ma thú để lấy da làm quần áo và giường ấm cho cậu, làm thêm một số gia dụng như bàn ghế. Trước kia họ có thể sống đơn sơ, nàng cũng lười đến làm này nọ trong hang động, nhưng nay thì khác, bọn họ đều tập trung chăm sóc cho cậu bé yếu ớt kia.

Rima Toya đem một đôi giày vừa làm xong đưa tới, nhẹ nhàng mang vào cho tiểu giống cái. Bàn chân trắng nõn, nhỏ nhắn đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ rời mắt. "Em thử đi vài bước xem nào." nàng dắt tay cậu dìu đi hai bước, dịu dàng nói.

Zero cẩn thận đi từng bước nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu nhìn nàng, trong ánh mắt cậu, có tia tin tưởng le lói.

Rima Toya cảm thấy như đang sống trong mộng, bọn họ sinh sống ở chỗ này từ lâu, mỗi một ngày trôi qua đều nhạt nhẽo. Từ khi Zero đến, xâm chiếm lấy cuộc sống hằng ngày của bọn họ, sự bình lặng nhàm chán nơi đây như bị một dòng nước mới mẻ khuấy động, trái tim khô cằn của họ, như được tưới mát.

Cuộc sống sinh hoạt nhạt nhẽo này dường như bị phá vỡ.

Các thú nhân chuẩn bị một chút đồ ăn đơn sơ. Kain cầm miếng thịt đã được nướng tốt, xé từng miếng nhỏ đút cho Zero, cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn, nghiêm túc nhai nuốt miếng thịt trước mặt.

Yuki Kuran cũng mang thịt nướng tới, nhưng lại bị Kain nhanh taygiành trước. Nàng không phục, trừng mắt nhìn hắn vài lần rồi ngồixuống bên cạnh tiểu giống cái, hỏi: "Emăn ngon không?"

Tuy rằng không phải nàng nướng, nhưng đây là đồ ăn nàng vẫn luôn ăn mỗi ngày, nàng thực sự hy vọng cậu sẽ thích.

Yuki không còn nhớ bất kỳ hương vị đồ ăn nào khác cả. Tuy rằng cuộc sống trước kia của cậu không được tự do, nhưng phương diện ăn uống vẫn luôn được chuẩn bị tốt nhất. Zero ngập ngừng, cậu biết nói thật sẽ khiến nàng buồn.

Nhưng rồi, sau chút do dự, cậu vẫn lắc đầu.

Yuki xụ mặt, cúi đầu.

Nơi này không có gia vị, vì vậy thịt đều trở nên vô vị, đồ ăn không có gì gọi là ngon miệng, ngay cả thú nhân cũng chỉ có thể ăn cho no bụng miễn cưỡng sống qua ngày.

Thế nhưng tiểu giống cái không hề than phiền, không chê bai, vẫn kiên nhẫn ăn cùng họ.

Rika Souen lau khóe miệng hắn, nghiêm túc nói: "Về sau, nhất định sẽ làm món em thích ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com