Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 8: quen thuộc

Bên ngoài, mưa rơi tí tách tí tách.

Đây là lần đầu tiểu giống cái thấy một trận mưa khi sống tại đây, cậu bèn dọn một chiếc ghế nhỏ đặt trước cửa hang động ngồi xuống, chăm chú nhìn những giọt mưa trên lá cây tụ lại, chậm rãi men theo đường gân lá chảy xuống.

Nơi đây, các thú nhân đã chiếm lĩnh từ lâu, nên rất ít ma thú nào dám lại gần, rừng rậm cây xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống.

Phía sâu trong hang động, các thú nhân đang chuẩn bị đồ ăn hôm nay, Kain nhóm lửa, khiến không khí trong động trở nên ấm áp hơn ngày thường.

Tất cả thú nhân đều ở trong hang, chỉ trừ một người lại không...

Zero từ cửa hang ló đầu nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ nhìn về hướng người kia.

Kaname Kuran đang đứng ở bên ngoài, cách hang động không quá xa, mặc mưa xối ướt đi mái tóc dài, hắn vẫn đứng bất động ở đó, chỉ yên lặng nhìn về một hướng xa xăm.

Trông hắn...thật cô độc.

Zero lẳng lặng nhìn hắn một lúc, rất bất chợt lao ra giữa trời mưa.

Tiểu giống cái ngẩng đầu, nhìn trước mắt thú nhân, khẽ nói: "Bên ngoài.....sẽ bị ướt, anh không vào bên trong sao ạ?"

Kaname cúi đầu, không nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào.

Zero không nghe thấy câu trả lời, đành chạy trở về, Kaname dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy một lúc, rồi lặng lẽ quay mặt đi.

Không lâu sau, cậu lại xuất hiện, lần này cậu cầm theo một chiếc lá cây đủ lớn để che mưa, tóc cậu đã bị mưa thấm ướt, từng lọn dính sát vào khuôn mặt nhỏ, cậu biết rằng thú nhân tuấn tú này khác với những thú nhân ấy. Cậu đi gần bên cạnh thú nhân cách đó không xa, đem lá cây đặt nó xuống bên người Kaname.

Cậu lại nhanh chóng quay người chạy về hang.

Từ nơi đó, Kaname có thể nghe thấy tiếng các thú nhân lo lắng gọi cậu.

Ai nấy đều đang bận rộn, nhưng khi phát hiện Zero chạy ra ngoài, Yuki vội đón cậu trở vào, vừa lau nước mưa trên mặt cậu, vừa chẳng nể nàn tình anh em gì cả, không tiếc lời oán trách:

"Lần sau đừng xen vào chuyện của anh ấy. Dính chút mưa thì có sao đâu."

Tiểu giống cái khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Anh ấy sẽ cảm lạnh lắm."

Trên khuôn mặt tinh xảo ấy của cậu là nét nghiêm túc hiếm thấy. Yuki nhìn đến mà mềm lòng, suýt chút nữa nhịn không được mà ôm cậu hôn một cái.

Ở bên ngoài, Kuran Kaname chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh mái tóc bạc ướt mưa, đôi mắt trong veo ấy vẫn không biến mất trong tâm trí hắn. Dù nhắm mắt hay mở ra, bóng dáng cậu luôn hiện hữu không buông tha.

Cuối cùng, Kaname cúi người, nhặt lên chiếc lá cây kia.

Hắn nhận thua rồi.

Đêm xuống, vết thương của tiểu giống cái cũng dần hồi phục.

Takuma ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng khép lại vạt áo cho cậu, cười nói:

"Chờ khi tạnh mưa, anh dắt em ra bờ sông chơi."

Bởi có Seiren ở đây, nàng biến thành cá sấu bảo vệ cậu, dù có xuống nước cậu cũng chẳng phải lo sợ gì cả.

Seiren khẽ gật đầu, tay bóc vỏ quả dại, đút vào miệng cho tiểu giống cái.

Tiểu giống cái nghiêng đầu cắn, yên lặng nhai, đôi mắt long lanh chú ý lời nói xung quanh.

Seiren vốn ít nói chuyện, trừ khi có chuyện gì mới lên tiếng, nhưng hôm nay, nhìn trước mắt tiểu giống cái đang tập trung lắng nghe lời nói của các thú nhân khác, ánh mắt cô dịu lại nhìn cậu, cô khẽ cười .

Nụ cười ấy, cô chưa từng dành cho bất kỳ ai ngoài cậu.

Takuma còn mãi mê nói về bờ sông, lại bị hấp dẫn bởi đôi mắt quá đỗi chăm chú ấy của tiểu giống cái, hắn không nhịn được ôm chầm lấy cậu, ở đôi mắt ấy hôn lên một cái.

Zero chớp mắt, rồi dần khép lại, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng.

Một nụ hôn khác hẳn với trước đây, không giống những lần vội vã chạm môi kia, đây là một nụ hôn tràn đầy sự thương xót, nhẹ nhàng đến ấm áp.

Cậu đã bắt đầu dần chấp nhận sự thân mật từ các thú nhân.

Cậu ngồi trên đùi Takuma, đầu dựa vào vai hắn, cả người mềm mại rúc vào lồng ngực ấm áp. Chung quanh là tiếng cười nói rì rầm của các thú nhân, lẫn vào tiếng lửa reo tí tách và mưa vẫn rơi nhè nhẹ bên ngoài.

Zero chậm rãi chìm vào giấc mộng dịu dàng.

Senri Shiki khẽ hạ giọng, nâng cánh tay lên, đem tấm thảm lông vừa hoàn thành nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Dù trời đã ấm hơn, nhưng đêm mưa vẫn mang theo chút se lạnh.

Cuối cùng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tiểu giống cái, thì thầm: "Mơ đẹp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com