Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 9: quá khứ

"Ka...na...me."

Zero ngồi ngay ngắn trên đùi Kaname, gương mặt cậu hướng nhìn thú nhân trước mắt, đôi mắt cậu trong veo, khẽ khàng thử gọi tên đối phương.

Kaname Kuran hai tay ôm lấy eo cậu, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại này đang áp sát vào lòng mình. Kaname kéo người nhỏ bé ấy lại gần hơn chút nữa, tay khẽ vuốt mái tóc bạc mềm mại đang che khuất gương mặt xinh đẹp kia.

"Em thật giỏi....gọi đúng rồi!"

Zero không nghĩ rằng bản thân liền có thể gọi đúng như vậy, cậu thoáng sững sốt nhìn về phía Kaname, ngơ ngác: "Thật vậy sao ạ?"

Kaname giọng dịu dàng nói: "Tất nhiên, giọng của em rất dễ nghe....rất đáng yêu"

Cậu tựa như có chút ngượng ngùng trước lời khen từ Kaname, tiểu giống cái khẽ cúi đầu, ngón tay nhỏ nghịch nghịch tay hắn, không dám nhìn thẳng.

Tóc bạc cậu rủ xuống, Kaname có thể nhìn thấy được tiểu giống cái trước mặt mình, tiểu giống cái để lộ gương mặt tinh xảo và chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai. Cậu vẫn còn nhỏ, từng cử chỉ đều mang theo sự ngây ngô, non nớt, nhưng lại vô tình tỏa ra sức hấp dẫn khiến người khác khó lòng rời mắt.

Nghĩ đến tương lai, khi cậu lớn hơn một chút, không biết sẽ có bao nhiêu thú nhân vì cậu mà tranh giành gay gắt. Kaname lần đầu tiên cảm thấy thật may mắn khi hắn ở đây, nơi này chỉ có bọn họ ở.

Hắn tự nhủ bản thân phải giữ khoảng cách với cậu. Bởi lẽ tiểu giống cái là người của Kiryu, mà hắn thì quá rõ, tương lai giữa bọn họ nhất định sẽ đụng nhau, khó có thể đoán đối phương sẽ làm gì. Nhưng dù cho trốn tránh như thế nào, hắn cũng không thể ngăn chính bản thân rung động với cậu.

Zero lén lút ngước mắt nhìn Kaname, đôi mắt lóe lên vẻ do dự và bất an.

Kaname cười nhẹ, hỏi: "Em sao thế?"

"..."

Tiểu giống cái lại cúi đầu, một lúc lâu sau mới chần chừ hỏi nhỏ: "Có phải... mọi người cũng thích nói chuyện với em đúng không?"

Cậu như thể sợ hãi phải nghe một câu trả lời phủ nhận, nhưng vẫn lặng lẽ chờ mong.

Kaname nhìn ánh mắt hơi ảm đạm kia, nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên, trán kề trán, giọng nói dịu dàng an ủi:

"Không có ai là không thích em cả, bảo bối."

Zero đối diện đôi mắt đỏ thẫm chan chứa ôn nhu kia, giọng cậu khẽ run:

"Nhưng... trước đây không ai để ý đến em. Họ không nói chuyện với em, cũng chẳng hiểu em đang nói gì cả..."

Khi tiểu giống cái mới vào rừng rậm, những vết thương chằng chịt trên người cậu đã bị các thú nhân nhìn thấy từ trước. Chính cậu cũng chưa từng nhắc đến quá khứ, và tất cả mọi người đều âm thầm tránh đề cập, vì đó là cách họ tôn trọng vết thương lòng mà cậu đang cố gắng giấu kín.

Đây là lần đầu tiên cậu chịu mở lòng, nói một chút những chuyện trước đây của cậu.

Biểu cảm trên gương mặt Kaname càng thêm ôn hòa, giọng hắn dịu đi:

"Vậy thì chắc chắn là bọn họ có vấn đề rồi... Em dễ thương như vậy, sao có thể không ai yêu thích kia chứ?"

Ở cách đó không xa, Takuma đang chăm chú xử lý quả dại, bất chợt nghe một câu logic mang đầy tính kiêu ngạo của Kaname làm hắn giật mình. Nhưng ngẫm lại thật kỹ, hắn lại cảm thấy... đúng là không thể phản bác.

Chỉ cần chuyện liên quan đến tiểu giống cái, dường như chẳng ai còn giữ nổi đạo lý thông thường nữa, đều trở nên vô nghĩa cả.

Takuma khẽ thở dài, đem quả dại đã được rửa sạch, rồi đút cho tiểu giống cái.

Cậu liền cắn một miếng nhỏ, nước quả sót lại nơi khóe môi, đỏ như chu sa. Kaname liếc mắt nhìn sang, ánh mắt sâu như vực thẳm. Màu đỏ tươi kia dường như chạm đến đáy lòng hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới vươn tay, dịu dàng lau sạch vết nước quả vương lại trên môi cậu.

"Không thể vội....vẫn chưa đến lúc" hắn âm thầm tự nhủ bản thân.

Zero chủ động nhắc đến quá khứ, dù chỉ là một chút, cũng đã là một bước tiến rất lớn. Điều đó chứng tỏ cậu đã bắt đầu tin tưởng bọn họ, tin vào nơi này, cậu đang dũng cảm từng bước thoát khỏi chiếc bóng cũ kỹ đã giam cầm cậu bao năm qua.

Cậu là một giống cái vô cùng kiên cường, dù từng bị tổn thương sâu sắc, cậu vẫn giữ được nét thuần khiết, vẫn chịu mở lòng.

Takuma lòng do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ hỏi: "Trước kia... em chưa từng nói chuyện với ai sao?"

Lời vừa dứt, ánh mắt Kaname từ phía đối diện trừng hắn nhìn một cái.

Nhưng Zero lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nuốt nốt phần quả trong miệng. Đôi mắt cậu không còn sự hoảng sợ như trước, nhưng trong giọng nói vẫn còn mang theo chút khô khốc:

"Em lúc nào cũng bị nhốt trong phòng. Hắn không cho em ra ngoài...đôi lúc sẽ gặp phải người hầu thì bọn họ cũng giả vờ như không thấy em." Tiểu giống cái nhớ lại, có thể thấy cậu thật chán ghét quá khứ, thân thể cậu không ngừng dựa gần Kaname.

"Có lúc thừa dịp người hầu không chú ý... em chạy trốn ra vườn. Nhưng khi bị phát hiện... hắn thực sự rất tức giận. Mỗi lần hắn nóng giận khi...."

Cậu ngập ngừng, không tìm được từ nào để diễn tả rõ hơn, cuối cùng chỉ lặp lại trong im lặng:

"Sẽ rất đau...em không thích"

Câu nói ngây thơ đến đau lòng.

Bị nhốt trong phòng, không cho bất cứ kẻ nào tới gần nói chuyện, hơn nữa dựa theo những dấu vết trên cơ thể của tiểu giống cái...Kaname và Takuma liếc nhìn nhau, trong lòng họ đã đoán ra một vài điều.

Takuma siết chặt tay, hắnvẫn chưa biết tên của kẻ đã làm ra chuyện đó, nhưng sớm muộn gì... hắn cũng sẽtìm ra bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com