❀ Chương 11: bàn bạc
Vạn Thú Rừng Rậm, kết giới ở đây chính là thứ khó phá vỡ nhất trên cả đại lục.
Nếu không, sẽ không có một ai yên tâm, lại đem bọn họ ném đến nơi đây nhốt cả.
Lúc mới bị đưa đến đây, ai trong số họ cũng từng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng nếu chỉ bằng một sức người có thể làm. Nên dần trôi qua, bọn họ cũng từ bỏ ý định. Nghe thì có vẻ buồn cười, cảm thấy bọn họ chẳng qua là yếu đuối thôi, nhưng thực sự thì, sau khi đã quen với cuộc sống trong rừng rậm thì so với thế giới bên ngoài kia, sống ở đây lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Các thú nhân đã sớm chấp nhận số phận, định cả đời sống ở nơi này.
Không ai ngờ, sẽ có một ngày "biến số" kia lại xuất hiện.
Kaname nhìn tiểu giống cái đang ngồi trong lòng mình, cậu vừa cắn thịt ma thú nướng vừa phát ra những tiếng nhai nhỏ nhẹ. Hắn bỗng nhẹ giọng hỏi:
"Zero..."
Zero Kiryu nghe thấy tiếng liền dừng lại, bỏ miếng thịt trong tay xuống, chớp đôi mắt to nhìn về phía Kaname.
Kaname mỉm cười, ánh mắt thấp thoáng cảm xúc phức tạp, khẽ hỏi: "Anh có phải...rất vô dụng phải không?"
Zero lập tức nuốt miếng thịt còn dang dở trong miệng, hoảng hốt lắc đầu: "Không nha! Sao anh nghĩ như thế?"
Kaname tựa đầu lên vai cậu. Tiểu giống cái tuy tay còn dính chút dầu mỡ, vẫn cố vòng tay ôm lấy cổ hắn. Cậu khẽ dụi má vào mái tóc nâu, học theo mọi người mà an ủi hắn, có đôi phần ngây ngơ chút.
"Nơi này tuy không có đồ ăn ngon, cũng chẳng có giường êm... lại còn rất lạnh..."
Kaname thì thầm, cúi đầu, giọng mang theo chút buồn:
"Anh xin lỗi... anh chỉ có thể cho em những điều này thôi."
Tiểu giống cái lập tức ôm chặt lấy hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Mọi người không vui... là vì chuyện này sao?"
"Không sao đâu ạ, em thật sự rất thích nơi này. Cũng thích ở bên mọi người... Thịt nướng siêu ngon, quả dại lại rất ngọt... Em chỉ muốn mãi mãi được ở bên mọi người như thế này."
Đôi mắt tím ánh lên vẻ chân thành và mong chờ. Tiểu giống cái thông minh lại hiểu chuyện, vòng tay ôm chặt hơn, vỗ nhẹ vào lưng hắn như muốn xoa dịu hết mọi phiền muộn.
Cậu thực sự không để tâm đến những điều ấy, nhưng chính vì như vậy, lại càng khiến các thú nhân thấy khó chịu và day dứt.
Kaname cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực, ôn nhu nói: "Anh yêu em, Zero."
Tiểu giống cái giọng mềm nhẹ như vẫn còn mang chút ngây ngô: "Em cũng thế."
Đêm đó, Senri ở lại hang động canh chừng giấc ngủ cho Zero. Những thú nhân còn lại đều rời khỏi hang, dùng ván gỗ chắn lại cửa động.
Ngoài động, các thú nhân đứng cùng một chỗ.
Aido ôm ngực, mặt đầy khó tin: "Một chút phản ứng nhỏ cũng không có sao?"
Ichijou Takuma lắc đầu, giọng hơi trầm xuống:
"Những gì có thể nói đều đã nói, dù nói gì cũng đều vô dụng."
Họ vốn dĩ cũng không kỳ vọng nhiều vào lần đầu tiên, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng đến mức ấy.
Rima Toya thở dài, lẩm bẩm:
"Xem ra, bọn họ thật sự không có ý định rời khỏi đây."
Điều đó cũng chẳng khó hiểu, nếu là bọn họ của ngày trước, e rằng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng hiện tại thì khác, họ buộc phải rời đi.
Akatsuki Kain do dự một thoáng, rồi hỏi:
"Mọi người... đã nói với Zero rằng em ấy là huyết thống của gia tộc Kiryu chưa?"
Ichijou Takuma liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ cảnh cáo.
Akatsuki Kain thở dài, hắn nghe đồn rằng gia tộc của tiểu giống cái có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Ichijou, quả nhiên lời đồn chỉ là đồn đoán mà thôi.
Ruka Souen chau mày, giọng mất kiên nhẫn:
"Vậy giờ phải làm sao? Chỉ dựa vào chúng ta mà muốn phá giải kết giới... là chuyện không tưởng."
"Lo lắng cũng vô ích." Rima Toya giữ bình tĩnh: "Chuyện này không thể thành công trong một sớm một chiều được."
Seiren trầm ngâm nói:
"Ngày mai muội sẽ đến gần kết giới xem kĩ lần nữa."
Yuki Kuran do dự lên tiếng:
"Nhưng... làm vậy liệu có ích gì không? Chúng ta hoàn toàn không có cách nào..."
"Không có cách thì phải nghĩ ra cách."
Kuran Kaname lạnh giọng ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Bất kể phải trả giá bằng điều gì... nhất định sẽ đưa Zero ra khỏi nơi này."
Hắn tuyệt đối sẽ không để tiểu giống cái của mình phải sống cả đời trong chốn giam cầm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com