❀ Chương 16: bái sư
Kaito đưa Zero về cũng vừa lúc hoàng hôn.
Suốt một ngày không thấy bóng dáng giống cái, các thú nhân đều trở nên lo lắng, đến khi Aidou Hanabusa không nhịn được nữa định đi tìm cậu, Kaito đã từ không trung hạ xuống, mang theo Zero trên lưng.
Lần này hắn không biến lại hình người, mà vỗ cánh chào một tiếng rồi xoay người bay đi, trở về hang động của mình.
Dù vẫn còn cảnh giác với hắn, nhưng sự chú ý của các thú nhân đã hoàn toàn bị Zero thu hút. Vì giống cái của họ cuối cùng đã trở về.
Các thú nhân vây xung quanh, từng người từng câu hỏi han Zero hôm nay thế nào.
Zero thành thật đáp: "Em rất vui! Anh ấy đối xử với em rất tốt."
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, khiến trong lòng mọi người trở nên sửng sốt.
Ichijou Takuma nhẹ nhàng sờ bụng cậu, mỉm cười hỏi:
"Vậy em đã ăn tối chưa?"
Mái tóc bạc vẫn còn lộn xộn, có lẽ lúc nãy bị gió thổi bay, Zero nhẹ lắc đầu, mái tóc khẽ lay động:
"Vẫn chưa, em muốn về ăn cùng với mọi người."
Lời nói đơn giản ấy khiến tất cả các thú nhân đều nở nụ cười như được xoa dịu sau một ngày dài trống vắng.
Ichijou dắt Zero vào trong hang động, giọng đầy dịu dàng:
"Ta đã nướng thịt xong, chúng ta cùng ăn nhé."
Cứ thế, Zero bắt đầu sinh hoạt xen kẽ giữa hai sơn động.
Kaito thường sẽ đến tìm cậu. Khi thì dẫn cậu vào rừng, khi thì đưa về sơn động của mình. Thời gian ở bên nhau ngày một dài, Zero dần phát hiện Kaito không lạnh lùng như vẻ ngoài. Hắn luôn trầm tính, nhưng Zero cảm nhận được, dường như trong lòng hắn mang theo gánh nặng gì đó.
Cảm giác ấy khác với sự cô độc mà Kaname mang lại. Ở Kaito là có một thứ gì đó... sâu hơn, thầm kín, xen giữa khoảng cách giữa hai người.
Có một lần, Zero gặp một thú nhân lạ trong hang động, một người khí chất rất khác với Kaito. Hắn mang đến một vẻ nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng và cả người đều tạo ra cảm giác khó gần. Kaito nói, là sư phụ hắn, Toga Yagari.
Zero đứng cạnh Kaito, có chút do dự nhưng vẫn chào Toga.
Thường thì, Toga sẽ không ở trong động. Hắn thường ở bên ngoài, luyện tập với cây nỏ, đó là vũ khí được tạo hình thành chữ thập, Toga khi cầm nó lên sử dụng thật sự trông rất ngầu.
Zero hay lén nhìn hắn từ sau thân cây, ánh mắt dừng lại rất lâu trên cây nỏ kia, không biết vì sao, cậu rất hứng thú với nó.
Một lần, bị Kaito bắt gặp cậu đang lén nhìn, hắn bế bổng giống cái lên, khẽ cười nuông chiều: "Em thích thứ này à?"
Zero không dám nhìn thẳng, ánh mắt lảng tránh, nhưng rồi vẫn thành thật gật đầu thừa nhận.
Kaito nghe vậy liền bế cậu đến trước mặt Toga, người đang trần nửa thân trên, mồ hôi đầm đìa dưới ánh tà dương. Vừa thấy họ, Toga lập tức dừng luyện tập.
"Zero hình như rất hứng thú với thứ này..." Kaito nửa đùa nửa thật, nhìn vào đôi mắt tím long lanh trong lòng
"Sư phụ, người có thể dạy em ấy không?"
Toga nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Ta không dạy giống cái."
Trong mắt Toga, giống cái là phiền phức yếu ớt, nhút nhát, hơn nữa hắn chưa từng giao tiếp với bất kỳ giống cái nào bao giờ, kể cả dạy học đi chăng nữa. Mà thật sự thì chẳng có giống cái nào muốn học mấy thứ này cả.
Trước đây Kaito cũng từng nghĩ như thế... nhưng giờ thì khác. Hắn thấy sư phụ nghĩ vậy có chút không phục, nói: "Sư phụ, Zero không giống những giống cái khác. Huống chi... chỉ là dạy em ấy một chút thôi."
Kaito xoay đầu nhìn Zero, nhẹ cười:
"Zero sẽ học rất nghiêm túc, đúng không?"
Zero lập tức gật đầu mạnh:
"Vâng!"
Toga đỡ trán, không biết nên thở dài hay tức giận. Từ ngày Kaito gặp được Zero, tính cách như biến thành một người khác. Đây còn là đồ đệ từng chê giống cái là phiền toái đây sao?
Zero mang theo chút thấp thỏm nhìn Toga, nhẹ giọng hỏi:
"Em có thể... sờ thử một chút không? Chỉ một chút thôi... em muốn biết nó trông như thế nào."
Đôi mắt tím của cậu sáng như nước, khiến lời cự tuyệt nghẹn lại nơi cổ họng của Toga.
Sau một lúc trầm mặc, Toga rốt cuộc cũng thở dài, trao cây nỏ cho cậu.
Zero ôm lấy cẩn thận, như thể ôm một món báu vật.
Kaito chỉ dẫn Zero sử dụng cây nỏ, cậu biết Toga không thích mình, định từ chối, nhưng Kaito lại đem cây nỏ đặt lại tay cậu, khuyên nói: "Không sao cả, sư phụ sẽ không để tâm chuyện nhỏ nhặt này đâu."
Toga: "...."
Dưới sự chỉ dẫn của Kaito, Zero kéo lấy dây nỏ, mặc dù Kaito không rành về bắn nỏ, bởi lẽ vũ khí hắn cũng không phải dạng này, nhưng hắn đã theo Toga đã lâu, xem vài lần cũng biết cách sử dụng.
Theo mũi tên bắn ra từ dây...
"Vút"
Mũi tên cắm thẳng vào thân cây phía xa.
Trúng rồi!
Zero vui sướng quay đầu nhìn hai thú nhân bên cạnh, ánh mắt lấp lánh như sao.
Kaito siết chặt tay ôm cậu, sống lưng thẳng tắp. Dù mũi tên không bắn chính giữa, nhưng với một người lần đầu chạm nỏ thì kết quả này thật khó tin.
Chính hắn còn chưa từng làm được như vậy.
Kaito cúi đầu, thầm trong lòng: đây không chỉ là thích nữa, mà là...
Hắn xoay người nhìn Toga, cười rạng rỡ:
"Thế nào sư phụ, giờ người còn không muốn dạy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com