Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 19: lời hứa

"Trước đó ta đã từng nói qua...". Ichijou Takuma nhìn qua thân thể tiểu giống cái, phía sau tiểu lồn vẫn còn sưng đỏ lộ rõ dấu vết. Hắn cau mày, khẽ kéo chăn phủ kín lại: "Nhưng làm đến mức này... thực sự là quá đáng."

Kaname ngồi xuống mép giường, ánh mắt ôn hòa rơi lên thân ảnh đang say ngủ. Mái tóc bạc dài rủ trên gối, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo một nửa vùi trong chăn. Chóp mũi cậu vẫn còn đỏ ửng, hơi thở nhè nhẹ, đã mệt đến thiếp đi.

"Xin lỗi." Kaname thấp giọng nói, bên cạnh là Yuki cũng mang theo chút thẹn thùng cúi đầu. Cả hai đều biết bản thân mình đêm qua đã mất khống chế. Trước dáng vẻ đó của Zero làm gì còn ai có thể giữ nổi lý trí cơ chứ?

Senri không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi người, hôn khẽ lên trán Zero một cái. Sau đó hắn kéo chăn lên cao thêm chút, che đi bờ vai trắng như tuyết đang lộ ra ngoài.

Trong động, lửa trại vẫn cháy, ánh lửa hắt lên những vách đá xung quanh. Các thú nhân ngồi tụ lại một góc thấp giọng bàn luận.

"Kaito nói, nhiều nhất là hai tháng nữa." Senri nắm chặt lấy ngón tay, ánh mắt sắc bén: "Vào đêm trăng tròn, kết giới sẽ suy yếu nhất. Đó là thời cơ để chúng ta rời khỏi nơi này."

Suốt bao năm qua, bọn họ vẫn không ngừng dò tìm điểm yếu xung quanh kết giới trong rừng rậm này. Đến nay, cuối cùng cũng đã có hy vọng.

Ichijou Takuma khẽ gật đầu: "Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc thật kĩ, mau chóng lên kế hoạch. Không thể để kế hoạch xảy ra một chút sai sót gì!"

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đang say ngủ kia, thầm tự nhủ: "Lần này... nhất định phải thành công."

Ruka Souen khẽ nhướng mày, tay chống lên ngực, nở nụ cười kiêu ngạo mà tự tin: "Chuyện này... còn cần huynh nói sao?"

Sáng sớm hôm sau.

Ánh dương vừa ló dạng chiếu xuyên qua tán lá, những giọt sương sớm đọng lại nơi mép lá, lấp lánh như pha lê.

Sáng sớm, Zero tựa người dưới gốc cây lớn, tay nhẹ nhàng vuốt lông cho Lily.

Từ lúc tỉnh lại, cậu không còn thấy ai trong hang động nữa, chỉ có một ít thức ăn và đồ vật nhỏ để lại. Cậu hiểu bọn họ đã đi trước để chuẩn bị, cậu liền lặng lẽ đi tìm Lily ở trong rừng.

Lúc đầu gặp mặt, ma thú còn hung dữ với cậu đến thế nào...mà giờ đã trở nên hiền lành yên lặng nằm bên chân cậu, ghé đầu để cậu chải chuốt bộ lông trắng như tuyết .

"Hôm nay...cậu có gì không vui sao?"

Lily kêu lên vài tiếng nhỏ, trong đôi mắt linh động ẩn hiện tia lo lắng.

Zero khựng lại đôi tay, nhìn vào ánh nắng chiếu xuống tay mình. Một lát sau, cậu khẽ hỏi, giọng do dự:

"Nếu một ngày nào đó... ta không còn ở đây nữa, cậu sẽ làm sao đây?"

Lily tròn xoe mắt, ngơ ngác một chút, rồi đột ngột rít lên khe khẽ đầy buồn bã.

"Ngươi muốn... bỏ ta lại sao?"

Zero lập tức lắc đầu, hoảng hốt phủ nhận: "Không phải vậy... chỉ là... có lẽ ta sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Lily à, chỉ là ta không thể mãi sống ở đây như thế này được."

Lily không hiểu lý do, nàng chỉ biết nàng không muốn rời xa cậu. Nàng hỏi: "Ngươi... không thích nơi này sao?"

Zero nhẹ ôm lấy đầu nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt từng tàn bạo kia, dịu dàng nói:

"Thích chứ, ta rất thích nơi này... ta vẫn luôn cảm thấy thật may mắn vì đã bước chân đến đây."

Hồi nhỏ... khi còn là một đứa trẻ bị giam cầm trong căn phòng tối đen ngoài kia, chính nơi này những thú nhân ấy, và cả các ma thú như Lily đã giúp hắn chữa lành.

Zero nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói: "Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, ta thề."

Lily vẫn không hiểu mọi chuyện trước kia từng xảy ra với cậu, nhưng lời hứa ấy khiến nàng nghẹn lại, không thể cất lời, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ cọ vào lòng bàn tay cậu.

"...Vậy ta chờ  trở về."

Trên đường quay về, Lily vừa định chở cậu về phía hang động. Nhưng Zero lại kéo cổ nàng lại, gương mặt thoáng ửng đỏ khi nhớ đến chuyện đêm qua.

"Không, không về nơi đó... Hôm nay tới chỗ sư phụ và Kaito đi."

Lily không hỏi lý do, nàng chỉ biết rằng, chỉ cần là lời hắn nói, nàng đều nghe. Nàng không do dự, thay đổi phương hướng chạy về phía hang động của Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com