❀ Chương 21: rời khỏi
Tỷ lệ thụ thai của giống cái ngày một giảm sút, cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến giống cái trở nên khan hiếm. Có những người, dù bên cạnh thú nhân suốt cả đời, vẫn không thể có một đứa con nối dõi.
Kaito Takamiya buông tay Zero Kiryu ra, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Việc giống cái mang thai là chuyện hệ trọng, trong thời kỳ mang thai, cả lương thực và vật dụng đều phải loại tốt nhất. Chỉ cần sơ suất một chút, kết cục xấu nhất là mẹ con đều mất. Mà trong rừng Vạn Thú... rõ ràng không phải là nơi có điều kiện tốt đến dưỡng thai cho giống cái.
Kaito trầm mặc, nét mặt thay đổi liên tục. Toga Yagari ngồi bên cạnh cũng yên lặng, gương mặt u tối.
Có thai là chuyện tốt....nhưng đứa nhỏ này lại đến không đúng lúc...
Kaito đứng phắt dậy, để lại Toya chăm sóc cậu, hắn vội vã chạy về phía hang động bên kia.
Kế hoạch vừa mới quyết định xong, lại một lần nữa bị phá vỡ. Họ... thực sự không thể chờ thêm hai tháng nữa được rồi.
Zero không hề biết mình đã mang thai. Từ khi đến rừng Vạn Thú, không có ai dạy điều đó với cậu cả. Mà trước đó càng không ai nhắc đến. Ngay cả sợi tơ hồng trên cổ tay, cậu cũng chẳng để tâm, mỗi ngày tỉnh dậy đều suy nghĩ rằng hôm nay sẽ làm gì.
Không ai nghĩ đến, ngay tại thời điểm này... cậu lại có thể mang trong mình một đứa bé.
Tỷ lệ thụ thai vốn đã thấp, hơn nữa từ nhỏ Zero từng trải qua thời gian dài bị xâm hại. Hầu hết các thú nhân đều nghĩ cậu không còn khả năng sinh sản nữa, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể suốt đời cậu sẽ không có con.
Nhưng... họ không để tâm đến điều đó. Chỉ cần Zero bình an, có hay không sinh con.... đều không quan trọng nữa.
Đáng tiếc... trời cao không nghĩ như họ.
"Đêm nay phải đi sao?"
Zero kinh ngạc nhìn về phía các thú nhân, khó hiểu hỏi:
"Không phải mọi người bảo còn phải chờ thêm một thời gian sao? Sao lại đột ngột như thế?"
Takuma Ichijou nắm lấy tay cậu, hiện tại đang là mùa đông, lúc này cậu đã bị đông lạnh, lạnh buốt đến thấu xương.
Giống cái mang thai tuyệt đối không thể bị nhiễm lạnh.
Takuma dịu dàng nói:
"Kết giới đã bắt đầu yếu dần, nên nhân lúc này rời đi là thích hợp nhất. Đường đi bên ngoài bọn ta đã tính kỹ, em không cần lo lắng."
Zero cúi đầu, nhỏ giọng:
"Em không có ý đó... chỉ là... trong hang động vẫn chưa thu dọn xong..."
Cậu... còn chưa kịp nói lời tạm biệt với các ma thú.
Rima Toya bước đến bên cạnh, mỉm cười nói:
"Không cần dọn, những thứ đó bên ngoài đều có. Điều quan trọng nhất là chúng ta bên cạnh nhau."
Zero lưu luyến nơi này là điều dễ hiểu, bao ký ức đẹp đẽ của cậu đều thuộc về nơi này.
Dưới ánh mắt dịu dàng ấy, Zero khẽ ngẩn người, lặng người nhìn chằm chầm lấy Rima, tựa như đang nhìn những tháng năm đã trôi qua. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng gật đầu:
"...Vâng."
Zero tranh thủ thời gian chạy vào nơi sâu nhất trong rừng, chào tạm biệt các ma thú lần cuối. Giữa mùa đông, đa phần ma thú cấp cao đều đang ngủ đông.
Lily đứng trên sườn núi phía xa, cao cao cất tiếng hú về phía cậu.
Lần chia ly này... không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tiếng hú của ma thú xé tan giữa bầu trời rừng rậm.
Zero đưa tay, vẫy thật mạnh về phía Lily chào tạm biệt.
Miệng hang được đóng chặt bằng các tấm ván gỗ, giấu đi toàn bộ bàn ghế, vật dụng bên trong. Akatsuki Kain quấn chặt áo choàng cho Zero, rồi cùng các thú nhân khác biến về nguyên hình, đồng loạt lao về phía rìa kết giới.
Takuma đã nói với Zero rằng kết giới đang suy yếu, nhưng thực tế nó vẫn ổn định.
Chỉ là... bọn họ không thể đợi đến trăng tròn được nữa.
Chỉ có thể liều mình rời đi.
Zero đứng một bên, tay siết chặt áo choàng.
Trên người cậu lúc này là hai lớp áo choàng dày. Các thú nhân không tìm được gì giữ ấm, chỉ có thể lần lượt cởi áo của mình phủ lên người cậu.
Zero không thấy lạnh, nhưng các thú nhân kiên quyết bắt cậu mặc lấy.
Các thú nhân dùng toàn bộ sức mạnh, không ngừng tấn công kết giới. Tiếng vang ầm ầm bên tai khiến Zero choáng váng. Rồi đột nhiên... cậu nhận ra..
Mình...thật sự sắp rời khỏi nơi này.
Có lẽ ngay cả những kẻ từng ném cậu đến rừng rậm này cũng không ngờ rằng...cuối cùng, cậu lại coi nơi đây là nhà.
Zero quay đầu lại nhìn vào rừng rậm dưới màn đêm. Nơi đây không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng ma thú cấp thấp gầm gừ.
Nhưng khoảnh khắc ấy... tất cả trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Cậu khẽ nói lời từ biệt trong lòng với rừng cây, ngọn núi, dòng suối, và cả những ngày tháng mặt trời mọc rồi lại lặn.
ẦM—!!
Kết giới đã vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com