❀ Chương 25: gia tộc Kiryu
Không bao lâu, người của gia tộc Kiryu đã đến dinh thự.
Trước mắt người, cả hai đều mang khăn trùm che kín gương mặt, chỉ để lộ một chút đôi mắt nhìn đường. Dường như sợ ai đó phát hiện đến, bọn họ thậm chí không đi qua cửa chính, mà nhờ quản gia dẫn vào cổng phụ.
Người cầm quyền gia tộc Kiryu đời này, chính là một giống cái, ngay khi vừa gặp Kaien Cross, vị giống cái và thú nhân đi cùng mới từ từ gỡ bỏ mũ trùm, lộ ra gương mặt thanh tú.
Gia chủ Kiryu bước vào, khẽ gật đầu chào hỏi sau, họ không nén nổi chờ mong liền thẳng thắn hỏi:
"Kaien, đứa nhỏ đó đâu rồi?"
Kaien Cross lặng lẽ quan sát gia chủ Kiryu. Dù Zero không giống một chút gì về màu mắt hay mái tóc ở người đứng trước mặt này, cả khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng trong dáng vẻ vẫn thấp thoáng chút bóng dáng của cậu. Còn thú nhân đi cùng, tóc bạc trắng, sau khi tháo bỏ khăn trùm đi thì dung mạo giống y như Zero.
Kaien thấy gương mặt thấp thỏm của đối phương, trong lòng phỏng đoán gần đây như đã được xác thực.
"Zero đang ở hoa viên với Yuki."
Bên cạnh, Kaname Kuran lạnh nhạt lên tiếng tiếp lời.
Gia chủ Kiryu lúc này mới để ý trong phòng còn có Kaito Takamiya, Takuma Ichijou, và cả Kaname Kuran. Nàng đã quen biết Kaito từ trước, còn Takuma, màu tóc kia, cả đời nàng cũng không thể quên được.
Cố trấn tĩnh lại, gia chủ Kiryu lạnh lùng nhìn Kaien:
"Ngươi đây là có ý gì?"
Kaien Cross giơ tay ra vẻ oan uổng:
"Ta bị oan mà... chuyện này dài lắm, để ta đưa các người đến xem trước, rồi chúng ta bàn tiếp."
Zero Kiryu khi ấy đang đứng cùng Yuki Kuran, nhìn người tuyết nàng đắp trong hoa viên. Gần đây tuyết rơi dày đặc, tuyết lớn vừa ngừng, Yuki liền sai người giữ lại một góc sân để chơi tuyết.
Zero mặc áo choàng thật dày, ôm túi sưởi trong tay, giọng nói nhẹ nhàng trò chuyện với nàng.
Người tuyết kia có khuôn mặt méo mó, dáng vẻ buồn cười. Bên ngoài có chút to lớn thì chẳng có chỗ nào có thể khen được, thậm chí còn có chút đáng sợ. Zero cười đến cong mắt, ánh tím ấy dịu dàng như có thể làm tan băng tuyết, vài sợi tóc bạc không chịu nghe lời, trốn khỏi mũ choàng, bị gió nhẹ thổi lay động.
Từ phía sau bức rèm, gia chủ Kiryu chăm chú nhìn về phía Zero, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào quay sang thú nhân đi cùng:
"Đó thật sự là con của chúng ta... nó còn sống, thật cảm ơn ông trời..."
Thú nhân tóc bạc bên cạnh nàng cũng xúc động vô cùng, dù không khóc thảm như nàng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cánh tay hắn ôm lấy nàng đang run rẩy không ngừng.
Những người khác nghe xong thì trong lòng gần như đã rõ chân tướng, nhưng Kaito Takamiya vẫn cẩn trọng hỏi lại:
"Ngài chắc chắn chứ? Có cần phải xét nghiệm lại hay không..."
"Ta chắc chắn!" Gia chủ Kiryu gần như bật khóc:
"Ta sao có thể nhận sai chính con ruột mình! Các ngươi cũng gọi nó là Zero, tên đó chính ta đặt!"
Kaito liếc nhìn những người còn lại, nghiêm túc nói:
"Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải nghiêm túc bàn bạc."
Kaien Cross bước lên, dẫn họ trở lại tiền sảnh, nghiêm túc dặn quản gia:
"Từ giờ, không cho phép ai làm phiền nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com