❀ Chương 26: Ichijou Asato
Trong phòng, mọi rèm cửa đã được kéo kín. Dù là ban ngày, không gian vẫn chìm trong bóng tối u ám.
Gia chủ Kiryu cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Nàng ngồi xuống, giọng chậm rãi mà đượm buồn:
"Zero vừa mới chào đời đã bị kẻ gian đoạt đi. Hắn lấy hài nhi làm con cờ uy hiếp ta, buộc ta thoái vị, giao lại quyền hành trong tộc, lại còn cấm không được can dự đến bất kỳ sự vụ nào, kể cả tung tích và thân thế của đứa nhỏ ấy cũng bị ép phải giữ kín."
Nói đến đây, ánh mắt nàng không giấu được oán hận xen lẫn đau thương:
"Ta không còn đường lui, đành thuận theo. Lúc ban đầu, hắn còn để ta và phu quân lén nhìn hài nhi được vài lần, như thể ràng buộc lòng trung thành, khiến ta không dám chống cự. Nhưng khi hắn đã nắm tất cả quyền hành trong tay, liền đoạn tuyệt hết mọi liên hệ. Từ đó, ngay cả sống chết của đứa nhỏ... chúng ta cũng chẳng hay biết."
Kaname im lặng lắng nghe, gương mặt u buồn, chậm rãi hỏi:
"Các ngài... không phái người đi tìm cậu ấy sao?"
Gia chủ Kiryu cười khổ:
"Có chứ. Nhưng nếu quả thực đứa nhỏ vẫn còn trong tay hắn, một chút sơ suất cũng sẽ khiến hắn ra tay hạ sát. Dù chúng ta lặng lẽ dò xét bấy lâu, vẫn không thu được chút tin tức nào. Đành chỉ biết phó mặc cho số mệnh... cầu mong hài nhi vẫn bình an."
Trong tĩnh lặng, Kaito và Kaname lặng lẽ liếc nhau, rồi ánh mắt đồng loạt rơi xuống thân ảnh Takuma. Vẻ mặt hắn đã không giấu nổi sự kinh hoàng, như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, giọng khàn khàn run rẩy cất lên:
"Ngài nói... kẻ đó chính là..."
Gia chủ Kiryu dứt khoát ngắt lời, ngữ khí không chút do dự:
"Là Ichijou Asato."
Cả thiên hạ, ngoài hắn ra, còn ai có thể tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn hiểm độc đến mức ấy?
Takuma tựa như hồn phách ly thể, ánh mắt dại đi. Hắn từng ôm hy vọng có thể cứu vãn, nhưng giờ, chút ánh sáng cuối cùng đã bị bóng tối nuốt trọn.
Gia chủ Kiryu không nói thêm, chỉ lặng im trầm mặc. Nàng hiểu rõ, những gì Asato đã gây ra, ngay cả cốt nhục trong tộc cũng khó lòng tha thứ.
Sau một lúc, nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp:
"Chuyện của ta đã nói hết. Còn các ngươi thì sao? Tại sao lại rời khỏi Vạn Thú rừng rậm?"
Takuma vẫn còn đắm chìm trong cú sốc, chưa kịp hoàn hồn. Kaname và Kaito nhìn nhau như có sự đồng thuận, rồi Kaito nhường lời cho Kaname.
Việc đầu tiên Kaname hỏi, chính là điều bấy lâu khiến hắn băn khoăn:
"Ta không biết... Zero năm nay bao nhiêu tuổi?"
Gia chủ Kiryu cố gắng nở nụ cười lịch sự, đáp:
"Năm nay, vừa tròn mười bảy."
Kaname trầm giọng:
"Vậy thì năm đó... cậu ấy mới mười bốn tuổi."
Hắn kể lại, thanh âm bình thản nhưng hàm chứa nỗi xót xa:
"Takuma tình cờ phát hiện tiểu hài tử nọ đang trọng thương, bất tỉnh nơi rìa kết giới... Takuma một mình đã đưa Zero trở về. Khi ấy, đứa trẻ kia hễ có ai lại gần liền run sợ, không hề hé môi nửa lời. Song chẳng bao lâu sau, mọi sự dần đổi thay, cậu từng chút một buông lỏng cảnh giác. Từ đó về sau, chúng ta liền sớm chiều kề cận, cùng nhau mà sinh sống."
Gia chủ Kiryu nghe xong, trong lòng như dậy sóng:
"Hắn... rốt cuộc đã làm điều gì... Vì sao hài nhi lại lưu lạc tới nơi ấy?"
Kaname khẽ thở dài:
"Lúc trước chúng ta cũng chẳng thể lý giải. Nhưng hiện tại, mọi sự đã rõ như ban ngày. Tất cả... đều do một tay Asato bày mưu lập trận. Hắn muốn trừ khử Zero từ lâu rồi."
Gia chủ Kiryu siết chặt tay áo, thần sắc bi phẫn nhưng ánh mắt lại kiên cường vô cùng:
"Đã như vậy... chúng ta không thể tiếp tục để hắn nắm giữ thế cờ nữa. Gần đây vừa thoát khỏi sự truy lùng của hắn, tạm thời nhờ các người chăm sóc cho hài nhi."
Nàng quay đầu, thanh âm thấp trầm:
"Chính các ngươi... mới là ân nhân cứu mệnh của hài nhi ấy."
Kaien Cross nhẹ giọng tiếp lời:
"Hiện tại Asato e rằng vẫn chưa hay biết chuyện này. Chúng ta còn thời gian xoay chuyển mọi chuyện."
Gia chủ Kiryu gật đầu, nhưng rồi lại bảo:
"Không vội. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ quay lại, khi ấy cũng không muộn."
Kaito sửng sốt:
"Ngài không đi gặp Zero sao?"
Nàng nhẹ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm:
"Ta muốn chứ, nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm. Mong các ngươi hãy thay ta chiếu cố đứa nhỏ đôi chút."
Nghe vậy, các thú nhân đều trầm mặc. Nhưng lời tiếp theo của nàng khiến họ đồng loạt bừng tỉnh:
"Ta đoán không sai... các ngươi chính là bạn lữ mà đứa nhỏ chọn phải chăng?"
Kaname mỉm cười, bình thản gật đầu:
"Quả đúng như vậy."
Gia chủ Kiryu nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo vài phần trào phúng:
"Đừng vội đắc ý. Tuy các ngươi cứu được hài nhi, nhưng chưa chắc ta đã chịu buông tay để các ngươi chiếm tiện nghi như thế. Chúng ta còn chưa được ôm đứa nhỏ kia một lần nữa đâu."
Nàng sửa lại mũ trùm, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người, rồi trầm giọng nói:
"Zero là huyết mạch duy nhất còn lại của gia tộc ta. Cho dù hiện giờ hắn ở cùng các ngươi, nhưng nếu một ngày nào đó bị tổn hại... thì dù là ai, ta tuyệt đối không tha thứ."
Lời nói ấy tuy không cao, nhưng từng chữ như vảy sắt cắt vào lòng, khiến ba người Kaname, Kaito và Takuma đều đồng loạt đứng thẳng, nghiêm nghị lắng nghe.
Takuma là người đầu tiên cúi đầu, trịnh trọng nói:
"Xin yên tâm. Dù Zero là ai, dẫu lai lịch ra sao, từ nay về sau, chúng tôi nguyện lấy sinh mệnh ra bảo hộ cậu ấy."
Gia chủ Kiryu chậm rãi gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn tầng tầng phức tạp. Nàng xoay người bước ra cửa, dừng chân chốc lát, nhẹ giọng:
"Đợi khi thời cơ đến... hãy thay ta truyền lời với hắn... rằng thân mẫu hắn, chưa từng một ngày quên hắn."
Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại ba người cùng một bóng tối dày đặc, nhưng trong lòng mỗi người lại như có ngọn hỏa đăng bừng cháy, soi sáng một quyết tâm chung.
Kaname khẽ siết quyền, chậm rãi thốt:
"Cậu ấy là người củachúng ta... Kẻ nào muốn chạm tới, phải bước qua xác ta trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com