Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 27: gặp mặt

"Thân nhân...?"

Thiếu niên nhẹ dụi mắt, trong thanh âm hàm chứa ba phần mờ mịt, bảy phần kinh ngạc:

"Thật... thật sự là người thân của em sao?"

Từ khi hữu ký ức đến nay, hai chữ "thân nhân" đối với hắn chỉ như gió thoảng mây bay, chưa từng hiện hữu trong thế giới cô quạnh của chính mình. Sau này dần lớn lên, những thú nhân bên cạnh mới là người mà hắn chân tâm kính trọng, quyến luyến. Thế nhưng, khi nghe đến hai chữ kia, trong lòng lại bỗng dưng nổi lên một trận xa lạ, mông lung tựa sương mù, thậm chí còn xen lẫn sợ hãi không tên...

Takuma nhẹ nắm lấy tay hắn, bàn tay khi nãy đang vô thức đưa lên dụi mắt khiến vành mi phiếm hồng, ánh đỏ như sương sớm. Hắn nghiêng người cúi thấp, khẽ thổi luồng hơi ấm áp vào mí mắt thiếu niên, thanh âm dịu như gió xuân:

"Họ thật sự là những người rất hiền lành. Em muốn gặp họ một lần không?"

"..."

Zero không tỏ ra quá vui vẻ. Ánh mắt cậu lảng sang hướng khác, một lát sau mới nhỏ giọng đáp lại:

"Bọn họ... thật sự muốn gặp em sao?"

Takuma nhìn gương mặt cậu, ánh mắt ánh lên niềm thương tiếc:

"Tất nhiên rồi."

Không nói thêm lời nào, Takuma liền thuần thục ôm lấy thân ảnh mảnh mai kia, nhẹ nhàng đặt vào lòng. Tay hắn chậm rãi vỗ về sau lưng thiếu niên, như dỗ dành tiểu đồng nhi đang mộng mị:

"Không cần sợ. Họ đều thực tâm thương em. Khi xưa vì hữu duyên cố sự, không thể đồng hành bên cạnh, nhưng trong tâm can họ, em vẫn là châu ngọc chí bảo, là người quý trọng nhất."

Zero tựa đầu lên vai Takuma, khẽ thì thầm:

"Thì ra... là như vậy..."

"Đúng thế."

Takuma cười nhẹ, ngữ khí mang theo tự hào "Zero của chúng ta tốt như thế này, ai mà chẳng thích chứ."

Zero bật cười nhỏ, phản bác:

"Không hẳn là tất cả mọi người..."

Takuma đáp lại bằng giọng đầy chắc chắn:

"Nhất định là tất cả."

Ánh nắng chiều rọi xuyên qua rèm mỏng, từng vệt vàng óng ánh nhuộm lên gò má ửng hồng của thiếu niên, rồi phản chiếu lên suối tóc kim sắc mềm mại đang khẽ đung đưa theo từng nhịp vỗ đều đều. Trong gian phòng tĩnh lặng, tiếng cười khúc khích vương vấn nơi không trung, như giọt ngọc tan trong hồ xuân, lưu lại dư vị ấm áp dịu dàng.

Ngay ngoài cửa, quản gia vừa tới, tay giơ lên định gõ cửa, lại khựng lại giữa chừng. Lão hơi nghiêng tai, bắt được âm thanh vui vẻ truyền ra từ bên trong, bèn chậm rãi rút tay về. Chỉ để lại một khay thức ăn bốc khói nhè nhẹ bên bàn đá, đoạn quay người rời đi, bước chân nhẹ như lá rụng, chẳng dám phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi an bình ấy.

==================================

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự đối mặt với đứa nhỏ ấy, lòng họ vẫn không khỏi run lên.

Takuma đứng cạnh Zero, nở nụ cười nhẹ:

"Anh đã nói rồi mà..."

Zero ngơ ngẩn nhìn hai người trước mặt, đôi mắt và mái tóc kia giống cậu đến lạ. Cảm giác quen thuộc ấy dần dâng lên, trong lòng cậu bất chợt hiểu ra.

Hai người kia còn kích động hơn cả cậu. Suốt bao năm qua, họ sống trong lo âu và hối hận, không một phút giây nào không dằn vặt. Sau tất cả, cuối cùng họ cũng có thể gặp lại đứa nhỏ của mình.

Gia chủ Kiryu từng chăm sóc đứa nhỏ từ khi chưa chào đời, vậy mà lại bị kẻ khác cướp đi. Khi đó, đứa bé còn quấn trong tã, vậy mà đến tận bây giờ, nàng mới lại được nhìn thấy con mình.

Một giống cái xinh đẹp, cao ráo, thậm chí đã cao hơn cả nàng và thú nhân của nàng.

Bàn tay nàng run rẩy đưa ra, khẽ nắm lấy tay Zero, đôi môi mấp máy, giọng nói nghẹn ngào:

"Ta... Ta là..."

Zero nhìn người trước mắt, thoáng ngẩn người. Cậu cảm thấy nàng thật đáng thương như thể chỉ chốc lát nữa sẽ bật khóc thành tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Zero nhìn thấy một giống cái khác ngoài mình, giọng bối rối, cậu khẽ nói:

"Thưa ngài, ta... gọi là Zero."

Không hiểu sao, cậu không muốn người này khóc. Nàng không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cậu, rồi run rẩy cúi đầu, nhẹ nhàng áp tay cậu lên trán mình.

Zero hoảng hốt, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Takuma, cậu có thể cảm nhận rõ ràng người này... đang khóc.

Dù có ngây ngô thế nào, cũng không thể không cảm nhận được sự xúc động mãnh liệt ấy. Cảm giác ban đầu là hoang mang, nhưng Zero dần thả lỏng, bỗng dưng muốn an ủi nàng.

Cậu bước lên, khẽ vòng tay vỗ nhẹ vào lưng nàng giống như cách các thú nhân từng dỗ dành cậu. Một cái vỗ lưng dịu dàng, thay cho lời an ủi.

Người thân vừa gặp lại cậu, đã khóc như thế này... Zero không đành lòng nhìn họ buồn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com