Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 30: cô độc

Kain Akatsuki cùng Ruka Souen trở về trước, hai người áo khoác còn chưa kịp tháo xuống, đã cất bước lên lầu, trong miệng thấp giọng hỏi rằng:

"Zero đâu?"

Người hầu khom lưng hồi đáp:

"Tiểu phu nhân vừa mới an giấc......"

Zero Kiryu gần đây thường ham ngủ, người trong dinh thự đều biết rõ. Duy chỉ có quản gia như còn điều do dự, ngập ngừng một thoáng, rồi mới nhẹ giọng nhắc thêm:

"Ichiru thiếu gia... cũng ở cùng phu nhân......"

Tựa hồ đến cả quản gia cũng nhìn ra điều chẳng ổn trong đó, thần sắc ẩn chứa vài phần lo lắng.

Ruka Souen cau mày, quay đầu liếc mắt nhìn quản gia, thần tình có phần nghi hoặc.

Tuy Ichiru Kiryu là thân đệ của Zero, song tại nơi này, người cùng hắn tiếp xúc vốn chẳng mang mấy phần hảo cảm.

Lúc cửa phòng hé mở, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng hai người thân cận bên nhau. Zero Kiryu an nhiên nằm ngủ trong vòng tay Ichiru, đầu tựa vào ngực hắn, nhịp thở đều đặn, thần thái yên bình. Cằm Ichiru tựa lên đỉnh đầu Zero, hơi nhắm mắt, vòng tay vẫn siết lấy vòng eo cậu, trông vô cùng thân mật, không chút kiêng dè.

Ruka hít sâu một hơi, mắt dừng nơi thân ảnh trên giường, tuy trong lòng giận dữ, nhưng lại cố nén không tiến đến kéo người ra.

Hai người đứng yên, chẳng ai mở lời, trong phòng chỉ nghe tiếng thở khẽ như gió thoảng.

Một lúc lâu sau, Kain bước lên hai bước, không nhịn được liền quát:

"Ichiru, ta biết ngươi vẫn còn tỉnh."

Ichiru vẫn nằm yên bất động, chỉ hé mắt liếc qua một cái rồi lại khép mi, không đáp lời.

Ra khỏi phòng, Ichiru ngáp một cái, khẩu khí có phần ngạo mạn, nói rằng:

"Có chuyện gì cứ mau nói, chớ quấy rầy giấc ngủ của ta với ca ca."

Ruka tính tình xưa nay đều không tốt, nghe thế liền quát lớn:

"Ngươi rốt cuộc định làm gì?!"

Ichiru chỉ phiêu nhiên liếc một cái, rõ ràng chẳng đem lời đối phương để trong mắt.

"Ruka." Kain vội giơ tay ngăn lại, sau đó hướng về Ichiru trầm giọng nói:

"Biết rằng các ngươi chia ly đã lâu, nhưng Zero thân là giống cái, ngươi là thú nhân, dẫu có là anh em thì cũng nên giữ bổn phận. Hơn nữa, Zero vừa từ rừng rậm trở về, không rõ những việc này, ngươi nên biết rõ."

Ichiru cúi đầu nghịch tóc, thần sắc lười nhác, đáp rằng:

"Có cái gì vấn đề đâu chứ? Chúng ta vốn là anh em. Bất quá so với các ngươi...nhỏ mọn như vậy, biết đâu lại khiến ca ca sinh chán ghét a~"

Kain ánh mắt dần rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Ichiru:

"Ngươi......"

"Ta đây chỉ là hảo tâm nhắc nhở thôi." Ichiru cười nhạt, xoay người rời đi:

"Ca ca... chưa chắc sẽ thích các ngươi mãi đâu."

Ichiru Kiryu thoạt nhìn quả không phải người đơn giản.

Thế nhưng nhất thời các thú nhân cũng chẳng thể làm gì hắn. Kẻ này rất hiểu cách lợi dụng thân phận của mình, lại khéo giả vờ hiền lành trước mặt Zero, khiến người ngoài khó lòng vạch trần.

Sau khi dùng bữa tối, Ichiru liền rời đi, nói trong tộc còn việc, không thể ở lại lâu.

Còn lại các thú nhân tụ họp trong thư phòng, chẳng rõ đang thương nghị việc gì. Zero một mình ngồi bên bậc thềm dưới trăng, ngẩng đầu nhìn trời đêm.

Trăng đêm ấy chưa tròn, chỉ như vành liềm cong cong vắt giữa tầng không, nhưng cũng mang một vẻ đẹp dịu dàng hiếm thấy.

Quản gia nhẹ bước đến bên cậu, tay cẩn thận khoác thêm áo choàng, dịu giọng bảo vệ. Gần đây tuy trời có ấm lên, nhưng dẫu sao vẫn là tiết đông, đêm về lạnh giá.

Zero cảm nhận được hơi ấm trên vai, quay đầu nhìn người phía sau, khẽ nói:

"Cảm ơn."

Quản gia nhẹ lắc đầu, mỉm cười từ ái:

"Vì sao phu nhân lại một mình ở đây?"

Zero xoay người, đưa mắt nhìn đình viện phía trước, thở dài rằng:

"Bọn họ ai cũng bận rộn... ta chẳng muốn ngồi mãi trong phòng."

Quản gia im lặng, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Một lúc sau, ông đến bên cậu, chậm rãi ngồi xuống.

Ông là người từng theo Kaien Cross chinh chiến nhiều năm, chuyện đời trải đủ, hỉ nộ ái ố đều đã từng nếm trải. Lần này xảy ra sự tình, ông cũng đã mơ hồ đoán biết.

Ông lớn tuổi hơn cả phụ mẫu của Zero, không vợ không con, quanh năm hầu hạ trong phủ, dần dà sinh tình thương đối với những hài tử này.

"Người thấy cô độc chăng?" Quản gia khẽ giọng an ủi:

"Mọi người đều thực lòng yêu mến người. Chỉ là... có vài sự, không thể không đối diện."

Zero ngạc nhiên, bởi hiếm khi nghe quản gia nói lời như vậy. Cậu quay đầu, nhìn ông chăm chú, biểu tình cũng theo đó mà nhu hòa:

"Ta đã hiểu."

Cậu đưa mắt nhìn ra xa, ánh trăng phản chiếu trong đôi con ngươi:

"Chỉ là... ta không muốn vĩnh viễn đứng phía sau bọn họ."

Không ai nguyện nói rõ chân tướng cùng y, nguyện vọng ban đầu thì tốt, song một khi giấu giếm quá lâu, tất sinh ra bất an.

"Dù cho sự tình có khủng bố đến đâu..." Zero trầm giọng:

"Ta cũng nguyện cùng mọi người đồng tâm đối mặt."

Quản gia khẽ nghiêng đầu.

Từ xưa đến nay, giống cái luôn được che chở dưới sự bảo vệ của thú nhân, chỉ cần sống bình yên, đâu phải gánh vác gì. Vậy mà hôm nay, nghe được những lời ấy, ông không khỏi vừa bất ngờ vừa cảm động.

Người trước mặt ông... là một giống cái hoàn toàn khác với lẽ thường.

Quản gia hiểu rõ, nếu lần này họ có thể giành chiến thắng, thì Zero Kiryu rất có thể sẽ trở thành người kế vị, chính thức đảm nhận vị trí gia chủ của gia tộc Kiryu.

Ông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Có người như cậu dẫn dắt, đại lục này rồi sẽ có ngày thoát khỏi màn khói mù năm xưa, bước ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com