Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 32: ghen tỵ

"Ca ca" Ichiru vừa mở cửa đã lao thẳng vào lòng Zero, đầu cọ loạn trên vai cậu, giọng mang theo chút nũng nịu:

"Em nhớ ca ca lắm... Mấy ngày nay bận quá, không thể tới gặp ca ca được..."

Zero khi ấy đang ở thư viện tìm sách, bất ngờ bị ôm lấy, đôi mắt cậu hiện lên tia vui mừng:

"Ichiru?"

Đúng là đã lâu rồi Ichiru không ghé qua. Zero biết hắn và các thú nhân gần đây đều rất bận rộn, nhưng khi thấy hắn xuất hiện, lòng vẫn không khỏi ấm áp.

Ichiru vùi mặt nơi bờ vai cậu, hít sâu một hơi như tìm lấy an yên, rồi ngẩng đầu lên, giọng mang theo oán trách:

"Cái đám kia thật khó chịu, vừa ranh mãnh vừa xấu tính. Vì phải đối phó với họ mà em chậm trễ chẳng thể đến gặp ca ca... Em thật sự chẳng thích bọn họ chút nào cả."

Nói những lời ấy, trông Ichiru chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng. Dù Zero là ca ca, nhưng hai người vốn là song sinh, thực ra cũng chỉ cách nhau một khoảnh khắc chào đời. Nhìn bộ dạng trẻ con ấy của hắn, lòng Zero mềm hẳn, liền trở nên dịu dàng hơn.

Cậu nhẹ giọng hỏi:

"Vất vả rồi. Mọi chuyện đều ổn cả chứ?"

Ichiru khẽ gật đầu, đáp như thở than:

"Tạm xem như đã giải quyết ổn thỏa... Nhưng em mệt quá rồi, chỉ muốn được ca ca ôm một cái mới thấy dễ chịu thôi..."

Ichiru làm nũng đã thành thói quen, cứ như ngựa quen đường cũ. Zero bật cười, bước đến ngồi xuống bên bàn, ngay cạnh hắn.

Cậu vừa mới ngồi xuống, Ichiru đã lập tức nhào qua, ôm chặt lấy cánh tay của cậu, cả người tựa hẳn vào người cậu, đầu gối trên vai, như muốn dính lấy không rời.

"Bọn họ không ở đây sao" Ichiru khẽ nói nhỏ bên tai Zero, trên mặt không khỏi quan tâm.

"Ừ" Zero giải thích: "Bọn họ còn nhiều việc phải giải quyết nên có chút bận rộn"

"Cái gì cơ" Ichiru phồng lấy hai má, dựa vào vai Zero giọng đầy oán giận: "Đã là thú nhân của ca ca vậy mà để ca ca một mình như vậy, thật quá đáng mà, hơn nữa ca ca lại mang..."

Ichiru nói đên đây liền dừng lại, đứng dậy đi đến đối diện trước mặt Zero:"Bọn họ không để tâm đến ca ca, vậy dứt khoát không cần bọn họ nữa"

Bộ dạng nghiêm túc của Ichiru thật sự trông thật buồn cười, Zero gõ lấy trán hắn, cười mắng: "Lại nói bậy"

Ichiru xoa xoa trán nói: "Em không có nói bậy! Bên ngoài có rất nhiều thú nhân tốt, ca ca chẳng qua chưa thấy thôi, em dắt đi ca ca đi gặp được không?"

Zero tưởng rằng hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng Ichiru cứ mãi nhắc đến chuyện gặp thú nhân khác, cậu liền vội ngắt lời.

"Không phải như vậy" Zero cũng nghiêm túc giải thích: "Cho dù có thú nhân khác tốt hơn bọn họ đi chăng nữa, ca ca vẫn sẽ thích bọn họ"

Ichiru sững rốt cứng người lại, nhìn chăm chú vào Zero.

Zero dịu dàng tiếp tục nói: "Loại tình cảm này thật sự rất kỳ diệu. Không phải cứ ai đến sau là có thể chiếm được điều tốt nhất... mà nó chẳng tuân theo bất kỳ quy luật hay lý trí nào cả."

Ichiru cụp mắt xuống, giọng mang theo chút u sầu:

"Em hiểu rồi... Ca ca chỉ thích bọn họ thôi, đúng không?"

Zero khẳng định trả lời: "Ừ...chờ khi nào em gặp người em thích sẽ hiểu được lời ca ca nói"

Trong phòng vang lên tiếng gõ cửa, quản gia ở ngoài cửa nói: "Tiểu phu nhân, thần mang trà đến"

Zero thấy Ichiru còn đang cúi đầu, trông hắn thật uể oải, liền tự mình đứng lên mở cửa, cầm lấy trà của quản gia.

Tóc mái của Ichiru che đậy đi đôi mắt hắn, cũng che đi biểu cảm của hắn, giọng lẩm bẩm nói:"Không thể bọn họ là không được sao?"

Zero xoay người, không nghe rõ lời lẩm bẩm ấy của hắn, chỉ cho rằng hắn đang giận dỗi với các thú nhân.

Zero đặt bình trà lên bàn, nói: "Ca ca biết các ngươi còn có chút mâu thuẫn....nhưng khi các ngươi hiểu rõ lẫn nhau, em sẽ hiểu bọn họ sẽ không như em đã nghĩ, mọi người đều thực sự rất dịu dàng"

Ichiru ngẩng đầu, như đang ngẫm nghĩ về lời Zero vừa nói, ánh mắt khẽ dừng lại nơi chén trà trong tay người kia.

Zero đưa chén trà về phía hắn, dịu giọng dỗ dành:

"Đường xa tới đây, hẳn là cũng khát rồi. Em uống chút hồng trà đi."

Ichiru nhìn về phía Zero, gương mặt kia hắn vốn rất quen thuộc, thế nhưng không hiểu sao, dù rõ ràng là khuôn mặt giống hệt nhau, Zero lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt với những gì hắn từng hình dung. Trước nay, hắn chưa từng quan tâm đến ngoại hình, nhưng giờ phút này lại cảm thấy khuôn mặt ấy... sao mà thật đẹp. Cười cũng đẹp, không cười cũng đẹp, ngay cả khi chỉ là cái chớp mắt cũng khiến người khác khó lòng rời mắt.

Ichiru đón lấy chén trà, lại nở nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn ca ca."

Sau đó, hắn cũng rót một chén khác, đặt vào tay Zero, giọng nói đầy sức sống:

"Ca ca cũng uống đi!"

Hai người ngồi cạnh nhau, như thể chẳng bao giờ hết chuyện để nói.

Ichiru bắt đầu kể cho ca ca nghe những chuyện xảy ra giữa mình và phụ thân trước đây, mà Zero cũng rất thích nghe. Những ký ức đó, hắn đã bỏ lỡ suốt bao năm, giờ được nghe lại từ chính miệng đệ đệ, cảm giác chẳng khác gì một kiểu bầu bạn khác lạ.

"Ba ba thì nghiêm khắc quá mức..." Ichiru vừa cười vừa kể "Nhưng mà mẹ thì dịu dàng lắm. Khi còn nhỏ ta làm vỡ bình hoa, mẹ cũng không trách em đâu..."

Zero chống cằm, lặng lẽ lắng nghe, nhưng chẳng bao lâu sau, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Gần đây, cậu luôn cảm thấy như mình ngủ không bao giờ đủ, chỉ cho là bản thân quá mỏi mệt.

Trong khi đó, Ichiru vẫn không ngừng kể chuyện, dường như không nhận ra điều gì bất thường cho đến khi Zero không thể gắng gượng được nữa, thân trên lảo đảo rồi ngã xuống mặt bàn.

Lúc ấy, hắn mới dừng lại hành động của mình.

Zero gục xuống bàn, hoàn toàn mất đi tri giác.

Chiếc chén trà nơi tay vì động tác bất chợt mà rơi xuống đất, nước trà thấm vào thảm lông trải sàn, loang ra thành một vệt ẩm ướt lạnh lẽo.

Ichiru đứng dậy, gương mặt không chút biểu cảm, cúi xuống đẩy đẩy vai Zero. Cả giọng nói cũng lạnh đi rõ rệt, từ trên cao nhìn xuống người trước mắt, khẽ gọi:

"Ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com