Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 33: hồi tưởng (H)

"Nghe nói tiểu thư Ruka cũng bị ném đến Vạn thú Rừng rậm..."

"Thiệt hay giả đấy? Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"

Đôi chân nhỏ bé của Zero nhón lên khẽ nhìn về phía đám người hầu đang thủ thỉ bên ngoài cửa sổ, những chuyện kia cậu đều nghe không hiểu.

Ruka là ai....Vạn thú Rừng rậm là nơi nào....

Mặc dù Zero không rõ đám người hầu đang nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bên ngoài.

Cậu không thể đi ra khỏi phòng, thừa dịp không ai để ý liền trộm trốn chui vào bức màn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài thật tốt, có bầu trời, có mây trắng xóa, còn có cây và hoa, so với bên trong phòng tối đen tốt hơn nhiều, nhưng là thú nhân kia không thích cậu ra ngoài, thậm chí dù ban đêm hay ban ngày đều luôn khép kín bức màn, hắn không cho phép cậu nhìn bên ngoài.

Zero tham lam nhìn xung quanh khung cảnh bên ngoài, nhón chân có chút mỏi mệt, nhưng khi nhìn đến bên ngoài một chút thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ.

"Em thực thích bên ngoài sao?"

Trong phòng đột nhiên phát ra giọng nam trầm lạnh, Zero bỗng co người lại, kinh sợ xoay người.

Thân thể bị che sau bức màn vô tình bị người kéo ra, cao lớn thú nhân đứng trước mặt cậu, trong giọng không nghe rõ buồn vui.

Đáng lẽ thời gian này thú nhân không nên trở về, thường ngày hắn không có ở dinh thự vào thời điểm này, như thế nào lại ở....

Zero khẽ ngẩng đầu nhìn thú nhân, lui về phía sau từ bước nhỏ, thậm chí cậu không biết nên làm gì.

Thú nhân mái tóc vàng óng liền vươn tay kéo mạnh giống cái nhỏ bé lại gần, ép cậu ngồi xuống bên bậu cửa sổ.

Bàn tay to lớn siết lấy cằm cậu, động tác thô bạo xoay đầu cậu về phía khung cửa sổ ngoài kia.

Hắn gằn giọng: "Em thích không?"

Zero không thể lắc đầu, cũng chẳng thể lên tiếng. Cổ họng cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ, yếu ớt như vụn vỡ.

Trong căn phòng tối tăm, thân hình nhỏ bé của tiểu giống cái bị thú nhân to lớn ôm chặt vào trong ngực, không ngừng đâm sâu từ phía sau....

"Ô..a.."

Ichijou Asato ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc, rõ ràng đang ban ngày nhưng lại kéo kín bức màn len lỏi trong phòng một chút đèn nhỏ, gương mặt thú nhân nghiêm túc xử lý mớ giấy tờ trên bàn. Trong ngực hắn ngồi một tiểu giống cái, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn áp đảo, khiến Zero dường như bị bao trùm hoàn toàn trong vòng tay ấy. Hắn chỉ cần một cánh tay đã có thể giữ chặt cậu trong lồng ngực, tay còn lại ép đầu cậu tựa sát vào vai mình, dương vật hắn chôn sâu bên trong thân thể tiểu giống cái.

Hắn một bên xử lý giấy tờ, một bên thong thả trừng phạt tiểu giống cái không ngoan ngoãn nghe lời này.

Zero bị giam cầm ở thú nhân lòng ngực, đầu bị đối phương đè lại, trước mắt đều tối sầm, cậu dùng hết sức lực nhịn đau hít thở, nhưng lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Cho dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thân thể cậu vẫn không thể nào chứa hết cái vật thô to này được, đối phương mỗi lần di chuyển đều khiến cơ thể cậu dường như bị tách ra làm đôi, Zero khẽ cắn chặt lấy môi, thân thể đau đớn đến phát run.

Người bên ngoài khẽ gõ cửa: "Chủ nhân, người của gia tộc Souen đã tới"

Asato lạnh nhạt nói: "Để bọn họ chờ"

"Vâng"

Người dường như đã đi xa, Asato mới phát hiện tiểu giống cái trong lòng ngực đang không ngừng run rẩy, tay hắn sờ soạch phía dưới chỗ của hai người đang giao hợp, nói: "Cũng không chảy máu, em run cái gì chứ!"

Tiểu giống cái không hề lên tiếng, Asato liền hơi di chuyển người một chút. Quả nhiên, cậu không chịu nổi, tiếng rên rỉ đau đớn lập tức vang vọng khắp cả gian phòng..

Asato đè xuống tiểu giống cái trước mặt, ngón tay hắn chen vào bên dưới. Ở tiểu huyệt phía dưới bị căng ra cơ hồ có thể tan vỡ, trong lòng ngực, Zero không ngừng vùng vẫy, trong miệng phát ra những tiếng kêu đau không rõ.

"Đau?" Ngón tay hắn liên tục đảo bên trong cậu, tay còn lại kéo lại tóc cậu lại gần, khiến cậu nhìn về phía hắn, giọng mang theo chút cảnh cáo: "Nếu ta phát hiện em lại không nghe lời một lần nữa, ta liền đem dương vật nhét vào nơi này, em nghe hiểu sao?"

Đôi mắt màu tím ấy phủ đầy đau đớn, nước mắt không kìm được mà trào ra. Zero nhìn thú nhân tàn nhẫn trước mắt một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu.

Asato vừa lòng rút ra ngón tay, ôm tiểu giống cái thay đổi tư thế, đem thân thể cậu nửa đè trên bàn, phía dưới bắt đầu đâm vào cách tàn nhẫn, mà đỉnh sâu bên trong tiểu giống cái.

Tư thế này làm Zero cảm thấy bất an mỗi khi hắn đỉnh vào bên trong, chân cậu treo giữa không ngừng đá loạn, chỉ mong thoát ly khỏi cơn cực hình này.

Đồ vật trong thân thể cậu liên tục rút ra lại đâm vào, tiếng kêu bi thương vang vọng xuyên qua cánh cửa khép kín.

Người hầu đứng ngoài nghe thấy âm thanh ấy, chỉ biết quay mặt đi, lòng trĩu nặng thương cảm.

Không ai dám chống lại vị chủ nhân kia, họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho tiểu giống cái đáng thương ấy được bình an vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com