❀ Chương 34: trở lại (H)
Trên giường người khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt.
Zero ngây người nhìn quang cảnh trước mặt. Tấm màn giường trắng muốt xa lạ mà quen thuộc, khiến cậu trong thoáng chốc tưởng mình vẫn còn trong mộng.
Cái đầu nặng trĩu, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra rõ ràng.
"Đã tỉnh rồi?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai.
Zero mơ màng nghiêng đầu lại, trong mắt còn chưa tan đi cơn buồn ngủ.
Mái tóc vàng óng và thân hình cao lớn ấy....vốn bị phong kín nơi ký ức sâu thẳm bỗng xuất hiện rõ ràng trước mắt. Zero sững người, đôi mắt mở to khó tin nhìn người đang ngồi bên giường.
Asato ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh giường, tay vắt lên thành ghế một cách lười nhác, nhưng khí thế mạnh mẽ đến mức chỉ cần liếc mắt cũng khiến cả căn phòng như ngừng thở, không ai dám đối diện.
Zero theo phản xạ lùi lại, nửa ngồi dậy, tay chống lên giường rút về phía sau.
Người ấy là ác mộng từng đeo bám cậu, đưa mắt nhìn quanh, cách bài trí căn phòng vẫn y như xưa, từng chi tiết đều không đổi, chỉ có tấm màn cửa luôn buông kín ngày trước giờ đã được kéo ra, ánh nắng tràn vào, soi rõ căn phòng u tối năm nào.
Cậu thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, không hiểu vì sao mình lại ở đây. Rõ ràng ban nãy còn đang nói chuyện với Ichiru mà...
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu lại không hề biết lúc nãy đã có chuyện gì...
Asato nhìn biểu cảm kinh hoảng của cậu, giọng vẫn lạnh băng không đoán rõ:
"Trở về rồi em không vui sao?"
Asato đứng dậy, tiến lại gần, cúi người, đưa tay nâng khuôn mặt Zero.
Động tác trông có vẻ dịu dàng, nhưng lại mang theo lực nắm khiến cậu đau nhói.
Zero hơi hé môi, nhưng không thốt nên lời.
Bên cạnh, đám người hầu đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Ai cũng biết thời khắc này không thể can dự, chỉ có thể làm người vô hình.
Asato đứng ở Zero trước mặt, phất tay ra lệnh:
"Tất cả lui ra."
Người hầu răm rắp làm theo, chỉ còn lại hai người trong phòng.
Hắn giữ cằm Zero, mạnh tay ép cậu mở miệng:
"Sao em không nói gì? Giờ không biết nói chuyện nữa sao?"
"...."
Zero cố gắng giữ bình tĩnh, khàn giọng hỏi:
"Ngươi... muốn làm gì?"
Asato khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại càng khiến người khác lạnh sống lưng:
"Ra ngoài một chuyến, gan lớn thật đấy. Ở bên ngoài chơi có vui không?"
Asato buông tay, giây tiếp theo đột nhiên đánh qua một cái tát "Chát"....
Cái tát ấy khiến Zero té ngã xuống giường, một bên mặt của cậu lập tức sưng đỏ, máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Có phải ta nuông chiều em quá rồi đúng không?."
Asato lạnh lùng nói: "Lẽ ra phải xích cổ em mới đúng để em đừng hòng nghĩ đến chuyện vượt quá giới hạn."
Zero nắm chặt tay, không dám phản kháng. Cậu hiểu tính cách của hắn, nếu chống lại lúc này, kết cục chỉ càng tệ hơn. Từng chuyện trong quá khứ vẫn hiện rõ như mới hôm qua, cậu cần phải giữ sức, chờ thời cơ thoát thân.
Cậu gượng dậy, mái tóc rũ xuống che đi vẻ mặt.
Asato lại thô bạo kéo người giống cái ra, ánh mắt đầy u ám kia dừng trên gương mặt bị che khuất.
Đó là một ánh mắt tràn đầy oán hận.
Không nói thêm lời nào, Asato trở tay ném cậu về phía mép giường. Trán Zero va mạnh vào cạnh bàn, máu chảy dài xuống mặt, dán vào nửa bên mắt, khiến cả tầm nhìn cũng trở nên mờ đục.
"Lại làm ta nhìn thấy ánh mắt kia một lần nữa, về sau em chỉ có thể cởi hết quần áo bò trên mặt đất cho ta"
Zero cúi đầu nhắm lại mắt, tay khẽ nắm chặt lấy mép giường, bởi vì dùng lực quá mức, khiến cho móng tay ngón trỏ bật ra khỏi lớp thịt, máu tươi rỉ ra không ngừng.
Asato trầm mặt lại gần thiếu niên, Zero chỉ nghe thấy vài tiếng cọ xát của vải bên nhau....
Khóa kéo quần bị cởi bỏ, dương vật to lớn nửa lộ ra ngoài. Asato mạnh mẽ bắt lấy đầu Zero ấn xuống phía dưới háng hắn, mặc kệ máu có dính lấy quần hắn, tàn khốc nói: "Liếm cho ta mau"
Ở khoảng cách này, cơ hồ có thể cảm nhận được độ ấm của đồ vật kia, Zero thoáng quay mặt đi, cảm thấy được tay hắn dùng sức kéo lại mình, hắn không nói gì, nhưng lại tỏa ra vẻ uy hiếp không ngừng.
Lúc này, từng giây trôi qua đều vô cùng khó chịu. Đối với người khác có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với Zero, thời gian như bị kéo dài đến vô tận. Không biết trôi qua bao lâu, cậu mới cứng đờ cúi đầu, vươn đầu lưỡi ở trên kia chậm chạp mà liếm láp xung quanh.
Mà một chút liếm láp này, cũng không thể nào thỏa mãn được thú nhân trước mặt. Asato ấn đầu cậu lại gần, ra lệnh: "Ngậm vào"
Thân thể cậu thoáng chấn động, phản ứng chậm lại.
Đây không phải lần đầu cậu bị ép buộc làm những chuyện như thế này. Trước khi rời khỏi nơi đây, cậu đã không biết bao nhiêu lần trải qua những việc tương tự. Asato không hẳn là ham mê những chuyện đó, nhưng lại đặc biệt thích nhìn cậu bị ép buộc làm như vậy.
Zero áp xuống cảm giác buồn nôn, từ từ ngậm xuống hết vật to lớn kia, tay cậu nắm chặt hết sức khiến nó trở nên tái nhợt.
Đồ vật của Asato rất dài, cậu cố gắng nhét nó vào sâu bên trong cổ họng hết sức nhưng vẫn không đủ, vẫn còn lòi ra một chút phía bên ngoài, giống cái không kìm được cơn buồn nôn, bên trong miệng yết hầu không ngừng co rút lại khiến thú nhân đạt sự khoái cảm mà kêu lên thành tiếng gầm gừ. Dương vật hắn ngày càng trở lên cứng lên phát phình ra mỗi khi cổ họng cậu đâm sâu....
Zero luôn có cảm giác muốn cắn đi xuống, làm người thú nhân này đau đớn chết đi là được....nhưng một khi cậu làm như vậy, khả năng sẽ bị hắn nhổ sạch đi hàm răng của mình.
Một lúc sau, Zero không còn sức lực chống đỡ vật ấy nữa, Asato mới nâng lấy đầu cậu. Gương mặt kia giờ bị cọ đến mức khắp nơi đều là máu, vì cứ liên tục nôn khan nên lông mi cậu giờ đã đẫm đầy nước mắt, một bên má đã sưng đỏ, trên mặt dính đầy vừa máu vừa nước mắt, giờ phút này nhìn cậu thật thảm thương.
Ngón tay thú nhân xoa vết thương đã vỡ bên miệng của Zero, khinh thường nói: "Nơi này ngậm không biết bao nhiêu đồ vật của thú nhân rồi? Em chính là dùng gương mặt này đi dụ dỗ bọn họ sao?"
Asato vừa nói dứt lời, liền tay chặt chẽ bóp lấy cổ Zero, lạnh lùng cười nói: "Em dám quyến rũ bọn họ chạm vào em sao! Thích bị bọn họ đâm vào bên trong à?"
Cảm giác nghẹt thở khiến Zero theo bản năng muốn kéo đi tay Asato đang siết lấy cổ cậu, Asato liền đem người đè xuống giường, một tay khác cởi bỏ chiếc quần dài của cậu.
Cái tiểu huyệt phía dưới vẫn còn khá khô cằn, ngón tay hắn dùng sức đâm vào cửa huyệt vài lần, Zero yếu ớt uốn mình, theo động tác hắn mà khẽ bất lực vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự xâm phạm của thú nhân.
Việc ấy, lại càng như lửa đổ thêm dầu, khơi dậy dục vọng sâu kín trong lòng thú nhân hơn.
Ngón tay rút ra, dương vật thú nhân dùng sức đâm sâu vào bên trong, đồ vật to lớn dần phá vỡ từng lớp thịt mềm đến chỗ sâu nhất, hắn bắt đầu mạnh mẽ đâm rút ra vào.
"Đau...a" Zero giơ tay quờ quạng trong không, cố níu lấy màn giường, nào ngờ bị Asato dứt khoát kéo xuống, hung hăng ép chặt lên giường, không chút thương tình.
Asato nắm lấy tay cậu đè ép xuống bụng nhỏ của cậu, cúi đầu ghé bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Em cảm nhận được đứa bé bên trong chứ? Mà thôi dù sao ta cũng sẽ làm nó cũng sắp biến mất nhanh thôi"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến Zero nghẹn thở, trong thoáng chốc thậm chí không hiểu được hắn đang nói gì.
Đau đớn khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì.
Đứa bé...
Tay cậu còn đang trên bụng nhỏ, nơi đó chứa đứa trẻ của cậu sao...
Zero bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, bị đè úp mặt xuống giường, hai chân không ngừng cào cấu tấm trải giường, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của thú nhân.
Asato dùng tay đè cậu xuống, phía dưới thân thể không ngừng hung hăng đâm rút mạnh mẽ.
"Ô ô...Không" Zero mấy lần suýt đứng dậy đều bị đè ép trở lại, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng giữa nỗi sợ hãi bao trùm. Cậu khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ khó hiểu: "Ô...Không thể mà...a"
Vẻ mặt Asato vô tình, không ngừng chuyển động cơ thể đâm vào khoang sinh sản của giống cái. Khoang sinh sản của giống cái khi mang thai sẽ luôn khép kín lại, hắn dùng sức đâm vào cái tiểu động đang đóng kín ấy, mỗi lần đâm sâu khiến người dưới thân đau đớn theo bản năng co chặt lại cơ thể để bảo vệ chính mình.
Chậm rãi, Zero mất đi chút sức lực giãy giụa cuối cùng. Cậu cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó từ trong cơ thể mình đang chảy ra ngoài. Tuyệt vọng, cậu gục xuống giường, mặc cho hành động phía sau của thú nhân tiếp diễn
Cảm nhận được phía dưới đã thay đổi, hắn dần đẩy nhanh đâm rút bên trong, nhanh chóng đâm khai tiểu khoang sinh sản ấy, đến khi hắn cúi đầu nhìn xuống, chỗ giao hợp của hai người chảy ra thứ chất lỏng đều là máu tươi.
Asato đem dương vật rút ra, tiểu hoa huyệt vừa bị căng khi nãy đồ vật rút ra sau liền không ngừng chảy ra máu tươi, khăn trải giường phía dưới cậu trở nên dần ướt đẫm. Zero đã hoàn toàn mất ý thức, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com