Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 35: Isaya Shoto

Bác sĩ vội vàng dùng băng vải quấn quanh tay, cẩn thận băng bó vết thương cho giống cái đang nằm trên giường.

Asato đứng ngay sau lưng hắn, khiến bác sĩ căng thẳng tới mức không dám để tay run rẩy.

Thương tích của Zero phần lớn là ngoại thương, chỉ cần băng bó và dùng thuốc là ổn. Điều khó xử lý nhất lại là đứa nhỏ trong bụng.

Sau khi băng bó xong, bác sĩ dè dặt xoay người báo cáo:

"Tạm thời... không nguy hiểm đến tính mạng..."

Asato nheo mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời vòng vo.

Bác sĩ lo lắng liếc trộm rồi cúi đầu thật sâu, dè dặt mở lời:

"Về đứa bé..."

Giọng thú nhân không mang theo chút cảm xúc:

"Giữ lại được không?"

Bác sĩ thoáng sững người, không dám chắc đối phương muốn giữ hay bỏ, cuối cùng đành thật thà trả lời:

"Thưa ngài, đứa bé có thể giữ được."

Asato liếc nhìn người vẫn còn bất tỉnh trên giường, xoa nhẹ trán, bình thản nói:

"Vậy thì cứ giữ lại."

Bác sĩ cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc chủ nhân đang tính toán điều gì.

Đã quyết định giữ lại đứa bé rồi, vậy mấy chuyện vừa rồi ngài làm là để làm gì? Bác sĩ thầm nghĩ, cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.

Asato vẫn ngồi trong căn phòng này suốt cả ngày, từ lúc Zero bị đưa về đến giờ, không rời đi nửa bước. Mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào kể từ trước khi Zero rời khỏi nơi này.

Hiện tại, Zero vẫn đang ngủ say trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Trên bàn là một đống văn kiện bày bừa bộn, nhưng hắn chỉ ngồi yên nhìn chúng mà chẳng đọc nổi lấy một chữ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt đột ngột bị đẩy ra từ bên ngoài. Một thú nhân ăn mặc lộng lẫy, sang trọng bước vào.

Quản gia đi ở phía sau thú nhân ấy, vội vàng giải thích: "Chủ nhân, ngài Isaya Shoto đã...."

Asato phất tay ra hiệu cho quản gia lui xuống.

Isaya Shoto bước lên với vẻ phong nhã, tuy là một thú nhân nam, nhưng cách ăn mặc và trang điểm lại mang hơi hướng nữ tính. Tóc dài buông xõa sau lưng, mặc bộ trang phục hòa phục được may thủ công vô cùng tinh xảo. Trong tay hắn cầm một cây quạt, lúc nào cũng giơ lên che nửa khuôn mặt.

Ngoài mấy người hầu và bác sĩ, hắn là một trong số rất ít người được phép vào căn phòng này.

Asato ngả người ra tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, giọng điềm tĩnh hỏi:

"Ngươi tới đây làm gì?"

Shoto trêu đùa nói: "Nghe nói đứa trẻ kia đã quay lại sao, ta muốn đến gặp mặt một chút thôi ấy mà"

"Thảm quá..." Shoto bước đến mép giường, đưa cây quạt chạm nhẹ vào khuôn mặt còn sưng tấy của Zero, giọng có chút thương cảm:

"Cho dù cậu tìm không ra đám người kia, cũng đâu đến mức trút giận lên đứa nhỏ này... Nhìn xem, đánh thành như vậy, đúng là ra tay quá nặng rồi."

Asato thì vẫn ngồi đó nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không nói gì, mặc kệ Shoto muốn làm gì thì làm.

Shoto ngồi xuống bên cạnh Zero, cẩn thận quan sát người trước mặt đang bất tỉnh: "Lớn đến thế này...gương mặt đẹp như vậy, cậu vậy mà cũng đánh đến được, khi nào làm lại để ta thử đi? Ta sẽ dịu dàng với đứa nhỏ hơn cậu nhiều"

Asato trầm giọng nói: "Ngươi thiếu giống cái đến vậy thì để ta tìm cho ngươi một cái đi"

"Kia thật không thú vị" Trên tay Zero cũng có vết thương, Shoto ban đầu chỉ hờ hững quét mắt liếc qua, nhưng đến khi thấy sợi chỉ tơ hồng hiện lên dưới làn da trắng nõn, khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt thoáng lóe tia hả hê, như thể đang thưởng thức bi kịch của kẻ khác.

"Mang thai sao? Trách không được cậu lại hành hạ người ta như vậy.....Không phải của cậu đúng chứ?"

"Ngươi tới nơi này chỉ để nói mấy lời vô nghĩa thôi sao?"

Shoto lấy quạt gõ nhẹ lên mép giường, giọng điệu có chút trách móc:

"Đừng cáu gắt như thế chứ. Ta khó khăn lắm mới có thể thở phào một hơi. Cha mẹ của tiểu giống cái thật sự rất phiền phức, nếu không phải đứa nhỏ đã quay về, chắc giờ ta vẫn đang bị họ bám riết không tha."

Asato khẽ mở mắt, ánh nhìn vẫn xa xăm:

"Bên kia hiện giờ có động tĩnh gì?"

Shoto cong môi cười nhạt, ung dung trả lời:

"Chắc đang ở chỗ Kaien bàn bạc đối sách gì đó thôi. Bề ngoài thì trông rất bình thản, nhưng sau lưng... có lẽ đang rủa cậu đến thối đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com