❀ Chương 40: thất vọng
Lời nói của thú nhân đêm qua, cậu chẳng mấy bận tâm.
Tại nơi âm u này, mọi cảm giác tựa như đều khép kín. Cậu thu mình lại, không muốn nghe, cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Mãi đến khi cánh cửa phòng khẽ mở, Ichiru bước vào, Zero mới giật mình khỏi cơn mộng, chợt nhớ đến lời mơ hồ đêm qua của Asato.
Zero khẽ ngẩng đầu nhìn sang.
Khuôn mặt của Ichiru khi ấy, đã không còn nụ cười thuần lương như thuở trước, cũng chẳng còn ánh nhìn dịu dàng ấm áp khi nhìn cậu nữa.
Trước mặt Zero lúc này, là một Ichiru hoàn toàn khác...lạnh lùng, xa cách, như thể một con người khác.
"Ichiru.." Zero ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, lẩm bẩm nói: "Em như thế nào lại ở đây?"
Ichiru không nói gì, hắn đứng cách xa Zero, ánh mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm vào Zero.
Cảm giác được điều gì đó bất thường, nhưng Zero lại tin tưởng Ichiru sẽ không làm chuyện gì, cậu bỏ qua sự nghi ngờ của mình, đứng lên từng bước tiến lại gần thú nhân, giọng khẽ run: "Sao lại thế này? Em có bị thương không? Vì cái gì ở chỗ này....Em mau đi đi, một lát nữa Asato sẽ quay trở lại mất"
Zero vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Ichiru, muốn kéo hắn ra khỏi nơi này.
Trong lòng nôn nóng, cậu chẳng kịp hỏi rõ chuyện đã xảy ra hôm ấy là gì, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, hay suốt thời gian qua hắn đã phải trải qua những gì.
Trái ngược với vẻ vội vã của Zero, Ichiru lại vô cùng thản nhiên.
Hắn giữ chặt lấy tay cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt Zero, dáng vẻ thong dong, nhàn nhã như thể... tất cả đều đã nằm trong dự liệu.
Một lúc lâu sau, hắn nở nụ cười tươi hệt như trước, mỉm cười hỏi: "Zero, chính là lo lắng cho ta sao?"
"..." Ánh mắt Zero hoang mang, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc em làm sao thế?"
Ichiru buông tay, hắn tiến lại gần Zero, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, Asato sẽ không làm gì ta cả. Bởi vì...."
Zero nghe thấy tiếng Ichiru khẽ bật cười, giọng nói mềm nhẹ vang lên: "Chính ta là người đưa ngươi tới nơi này mà"
Trong khoảnh khắc, mọi thứ như sụp đổ.
Hình ảnh dần hiện rõ trước mắt, Zero trừng lớn hai mắt nhìn người trước mặt, những lời kia....cậu không tài nào hiểu nổi.
Từng âm thanh quanh tai bỗng lặng đi, chỉ còn một khoảng trống rỗng mờ hồ. Cậu hoảng hốt nhìn Ichiru, không biết nên phản ứng thế nào, môi khẽ run lên: ".....Em nói gì cơ..."
Đây là lần đầu tiên Zero lộ ra vẻ hoảng loạn đến thế, cơ hồ mọi bất an đều viết rõ trên gương mặt nhỏ.
Ichiru lại quay đầu đi, tránh né ánh mắt ấy, giọng nói cố chấp vang lên:
"Ta nói... ta đã đi theo Asato. Hôm nay tới đây... là để lấy phần thưởng."
Zero như bị rút cạn hơi thở, lồng ngực nhói lên, nghẹn ngào không nói thành lời.
Cậu nhìn chằm chằm người trước mắt....rõ ràng là Ichiru. Ichiru không phải người như thế, hắn dịu dàng, yêu thích tươi cười, thích nhất chính là ở bên cạnh cậu, mãi mãi ríu rít bên người cậu mà gọi ca ca.
Thế mà lúc này lại dùng ánh mắt ấy, ngữ điệu ấy, nói ra những lời tàn nhẫn ấy.
Ichiru không đáp, chỉ chậm rãi ôm lấy thân thể gầy yếu của Zero, tay còn lại bắt đầu cởi từng khuy áo trên người cậu.
Làn da trắng mịn từ từ lộ ra, yếu ớt đến mức khiến người động lòng không nỡ.
Zero thoáng sững người, giật mình đẩy Ichiru ra thật mạnh.
Mọi chuyện diễn ra trước mắt đã vượt khỏi khả năng lý giải của cậu.
Zero kinh hãi lùi lại một bước, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Động tác vừa rồi là thật. Mọi thứ... đều là thật.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới tìm lại được tiếng nói trong cổ họng, giọng khản đặc, đau đớn:
"Ngươi điên rồi sao? Ta là ca ca của ngươi!"
Ichiru khẽ nhướn mày, giọng thản nhiên như thể chẳng có gì là sai:
"Thì sao?"
Zero lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi, cố chấp muốn lay tỉnh hắn:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?... Vì sao lại thành ra như vậy? Ngươi... không phải như thế này, Ichiru..."
Ichiru khẽ cười, nụ cười nhạt phủ đầy gai lạnh:
"Ngươi hiểu ta sao? Trong lòng ngươi có ta không? Ngươi chỉ để ý đến đám thú nhân kia, chưa từng nhìn đến ta."
Zero cứng họng, không thể nói thêm lời nào.
Ichiru tiếp tục, từng lời như dao khứa:
"Ai cũng tốt... phụ thân, mẫu thân, cả ngươi cũng tốt. Nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấy ta, để ta tồn tại. Dựa vào cái gì mà bắt ta phải trở thành người như các ngươi mong muốn?"
Zero siết chặt tay, nhìn hắn, lòng đau như thắt:
"Không phải vậy... Phụ mẫu thật lòng thương yêu em, ta cũng.."
Lời chưa kịp dứt, Ichiru đã đưa tay chạm lên má Zero, động tác dịu dàng đến mức khiến người sợ hãi.
Ánh mắt hắn u tối, môi khẽ nhếch lên đầy điên dại:
"Vậy... vì sao bọn họ có thể chạm vào ngươi, còn ta thì không?"
Lời lẽ kia thật quá vô lý khiến người ta chẳng thể nào phản bác lại.
Ichiru còn định nói thêm điều gì, nhưng Zero đã không muốn nghe nữa. Cậu siết chặt tay, một quyền trực tiếp đánh vào khóe miệng đối phương, ánh mắt tràn đầy đau thương.
Trong trái tim Zero, Ichiru luôn là người thân thiết như ruột thịt, không khác gì phụ mẫu hay bạn đời mà cậu từng tin tưởng. Cậu gần như muốn ngửa mặt lên trời mà cầu xin, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như xưa. Cậu không thể tin, cũng không dám đối diện với sự thật trước mắt.
Ichiru bị đánh bất ngờ, thân hình lảo đảo lùi lại hai bước. Bởi vì, Zero được sư phụ Toya rèn luyện từ nhỏ, cho dù tình huống như thế, trông cậu vẫn mạnh mẽ hơn hẳn so với những giống cái ngoài kia.
Ichiru đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi. Hắn không tức giận, chỉ khẽ bật cười, giọng trầm thấp nói:
"Ta biết mà... Zero sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận. Nhưng cũng chẳng sao cả."
Hắn từ tốn buông tay, ánh mắt dịu dàng đến rợn người nhìn thẳng vào cậu. Rồi nhẹ giọng nói, từng chữ như rơi xuống đáy lòng:
"Chỉ cần khiến Zero không thể phản kháng được nữa... thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com