Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 41: cưỡng bách (H)

Trong phòng tựa như một chiến trường.

Cả hai đều không có vũ khí, không gian vốn rộng lại chứa một kẻ tấn công một kẻ phòng thủ, bị giằng co giữa hai người mà trở nên chật chội, nghẹt thở.

Zero mang thai, theo bản năng liền bảo vệ chiếc bụng mình, còn lại chính là lý trí không muốn tổn thương đệ đệ mình, tranh đấu qua lại rốt cuộc cũng hạ màn.

Zero nghiêng đầu né tránh cú đánh của Ichiru, nhưng chỉ trong chớp mắt, cổ cậu đã bị hắn siết chặt, ép mạnh vào vách tường.

Ichiru cúi sát xuống, khóe môi cong lên, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý như kẻ thắng trận:

"Bắt được rồi."

Zero nhắm chặt mắt, quay mặt sang một bên, như thể không muốn nhìn thấy người kia.

Hành động ấy tựa như mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng Ichiru.

Hắn khựng lại một thoáng, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút hờn dỗi, bất cam:

"Ngươi... thực sự chán ghét ta đến thế sao?"

Trong lồng ngực Zero, một thứ gì đó dường như nứt vỡ.

Cậu còn nhớ rất rõ, lần đầu gặp Ichiru, hắn vẫn là thiếu niên thích tươi cười, nắm lấy tay cậu, ánh mắt long lanh như ánh dương....dịu dàng, hồn nhiên, mang theo ấm áp không gì thay thế được.

Nhưng giờ đây...

Người trước mắt đã rũ bỏ cha mẹ, quay lưng với bộ tộc...

Dùng đôi tay từng níu lấy tay cậu năm nào, mà nay lại siết chặt cổ cậu không chút do dự.

Ánh mắt ấy... lời nói ấy...

Tất cả đều tàn nhẫn đến không tưởng.

Thế mà hắn còn dám hỏi... vì sao cậu lại chán ghét hắn?

Cậu không có ghét hắn....chỉ là cậu không quen biết người này.

Đôi tay Zero bị trói chặt sau lưng, cậu nằm trên giường vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi đây. Tay Ichiru cầm lấy mắt cá chân cậu, nâng hai chân cậu lên, tiểu huyệt được giấu sau cánh mông dần dần hiện ra giữa không khí.

Zero duỗi chân đá về phía Ichiru, lại bị Ichiru nắm chặt lấy, tay hắn khẽ siết chặt chân cậu, thậm chí có thể nghe rõ tiếng xương bị nứt nhẹ...

Tư thế này khiến cậu cảm giác thật xấu hổ, bị chính đệ đệ mình cưỡng gian làm cậu sợ hãi đến tuyệt vọng.

Ichiru hứng thú quan sát người dưới thân, trong miệng không ngừng khen ngợi: "Quả nhiên thật xinh đẹp"

Cái tiểu hoa huyệt kia nhìn thoáng qua liền biết đã được người nào đó yêu thương gần đây, vẫn còn lưu giữ màu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Zero bị lời nói của hắn chọc giận, khẽ run rẩy nói: "Ichiru, bây giờ ngươi dừng lại còn kịp"

Sắc mặt Ichiru lập tức trở nên âm trầm. Hắn cầm một bên áo, khẽ che kín miệng Zero, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Vốn dĩ muốn nghe ca ca gọi vài tiếng... Nhưng nếu lời nói ra đều khiến ta khó chịu, vậy thì... chẳng cần phải mở miệng nữa làm gì."

Ichiru cúi người, ở bên cổ Zero liên tục liếm láp, tay hắn duỗi đến phía dưới Zero, mạnh mẽ xoa nắn bờ mông láng mịn.

Thân thể của đối phương quyến rũ đến mê người mà chính người này lại chẳng hề hay biết.

Ichiru vùi đầu vào hõm vai Zero, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt rất đặc trưng trên người giống cái.

Hắn hít sâu một hơi, cả người như bừng lên phấn khích. Đây chính là người mà hắn ngày đêm tơ tưởng.

Mỗi ngày thấy đối phương ở trước mặt mình, vô tư không hề phòng bị, trong đầu hắn lại không kiềm được mà tưởng tượng ra... nếu người này nằm dưới thân mình, rốt cuộc sẽ là dáng vẻ thế nào...

Nhất định là vô cùng xinh đẹp, thật tiện nghi cho đám thú nhân kia, hắn đều mộng tưởng tiến vào cơ thể này từ lâu, muốn nếm thử hương vị này là gì.

Ngón tay Ichiru cắm vào tiểu hoa huyệt, tàn nhẫn duỗi sâu vào bên trong giống cái. Cửa huyệt cắn gắt gao lấy ngón tay hắn, không ngừng mấp máy. Ichiru khàn giọng, ánh mắt đầy dục vọng, cúi đầu bật cười trầm thấp: "Zero bị chịch lâu như vậy rồi, sao vẫn còn chặt thế này?"

Cơ thể Zero cứng đờ, nhắm chặt mắt như muốn trốn tránh tất cả những gì đang xảy ra.

Lời nói sỉ nhục của thú nhân trước mắt, cũng không khiến cậu có bất kỳ phản ứng nào. Cậu cứ thế bất động, hệt như một con rối bị điều khiển.

Ichiru nhìn thoáng qua cũng không mong chờ giống cái đáp lại, rút tay khỏi tiểu huyệt, dùng sức đâm đi vào.

Đồ vật kia vừa nóng vừa cứng, thậm chí Zero có thể cảm nhận được mặt trên nổi gân xanh, mãnh liệt tiến vào cơ thể cậu.

Cảm giác khi kết hợp còn thoải mái hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng, Ichiru thở phào một hơi, bắt đầu di chuyển, không ngừng rút ra lại đâm vào kịch liệt bên trong giống cái.

Zero bị đặt nằm nghiêng trên giường, lưng không được tựa vững, tư thế khiến cậu khổ sở không thôi. Ichiru tựa như chợt động lòng, khẽ lấy gối mềm đặt dưới eo cậu, rồi lại thuận thế đâm sâu vào trong, càng khiến cậu không tài nào thở nổi, tiếng thở dốc của thú nhân từng nhịp vang lên..

Không bao lâu, chỗ hai người giao hợp từ từ chảy ra chút nước dâm...Cơ thể Zero từng bị dạy dỗ qua nên cực kỳ mẫn cảm, bị đâm sâu như vậy, chẳng bao lâu toàn thân cậu liền bị cuốn vào trong cơn dục vọng.

Ichiru càng thêm kích động, khẽ xoa lên bụng căng tròn của Zero, động tác bên dưới cũng trở nên dồn dập hơn: "Ta sẽ giúp ca ca thao khai, đến khi sinh hài tử sẽ tốt thôi"

Zero dùng sức cắn trong miệng quần áo, rõ ràng đã bị khoái cảm ăn mòn, lại cố chấp không chịu phát ra âm thanh.

Ichiru nâng chân của Zero lên, cúi đầu hôn khẽ lên những ngón chân đang vì khoái cảm mà khẽ co lại.

Hắn cố ý kiểm soát tiết tấu, kéo dài cuộc hoan ái. Đến khi không thể nhịn được nữa mà bắn vào sâu trong cơ thể Zero, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của đối phương.

Mãi đến lúc này, Zero mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt ấy tràn đầy bi thương, trong khoảnh khắc mở ra, một giọt lệ cũng theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ichiru khựng lại.

Đó là nước mắt của Zero.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com