Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 42: chịu đựng

Mùa đông đã qua.

Hiện tại đã vào đầu xuân, tuyết đọng ngoài trời dần tan, nước tuyết từ mái hiên nhỏ xuống tí tách, tụ lại thành từng vũng nhỏ dưới chân tường.

Zero ngồi dựa vào mép giường, nhìn thoáng qua bên ngoài nhánh cây đang nảy mầm. Chỉ cách một bức tường phong, nhưng bên ngoài là hy vọng dâng trào, bên trong lại chỉ còn băng giá tĩnh lặng.

Người hầu phụ trách chăm sóc cho tiểu phu nhân mãi vẫn không nghe thấy tiếng động, có chút lo lắng bèn đẩy cửa ra: "Tiểu phu nhân?"

Hắn đi đến, Zero nghe thấy tiếng cũng không đáp lại, chỉ quấn chặt lấy áo khoác trên người mình.

Gương mặt thiếu niên hiện nét u buồn trầm tĩnh, trên người chỉ có một kiện áo ngoài che đậy, hai chân đặt ở mép giường, những dấu vết kia khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Người hầu cẩn thận, nhẹ giọng đau lòng nói: "Người...có muốn đi tắm rửa trước không?"

Zero tựa như một linh hồn mất đi lớp vỏ đựng, cậu nhìn chằm chằm mặt đất, thẳng đến khi người hầu nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên: "Asato đâu?"

Người hầu nhìn thoáng qua đôi mắt kia có chút ngây người.

Đôi mắt tím trong suốt như thủy tinh, nay chỉ còn lại vẻ cô đơn trống rỗng, không còn lấy một tia sáng.

Hắn đã ở nơi này làm việc từ rất lâu, trước cả khi Zero được đưa tới. Khi đó, tiểu phu nhân vẫn còn nhỏ, trong đôi mắt luôn tràn đầy sợ hãi....sợ chủ nhân, sợ thế giới ngoài kia.

Nhiều năm trôi qua, Zero không ít lần trốn đi, lại bị kéo trở về. Dù mang trong lòng oán hận, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, trong ánh mắt vẫn lưu giữ một chút hy vọng mong manh về tương lai.

Nhưng hiện tại... ánh mắt ấy đã không còn nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thầm nghĩ...Có lẽ, tiểu phu nhân đã thật sự buông bỏ khát vọng sống.

Người hầu sững sờ tại chỗ, tận mắt chứng kiến tiểu phu nhân từng bước một rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay, trong lòng chấn động đến mức khó thở.

Chủ nhân... thật sự đã đem người này hoàn toàn đẩy vào hủy diệt.

Hắn không nói lời nào.

Zero vẫn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt cố chấp như không chịu bỏ qua nếu chưa nghe được câu trả lời. Nhưng khác với sự kiên trì ấy, vẻ mặt lại bình tĩnh, dường như chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.

Người hầu cúi đầu, trong lòng dấy lên một trận hoảng loạn, cuối cùng gian nan mở miệng, nói dối:

"...Ngài Asato hiện vẫn đang bận."

"..." Zero thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói: "Vậy sao.."

Zero lui về phía sau, tùy ý ngã vào giường, cơ thể cuộn tròn lại, kéo một bên chăn đắp đại trên người: "Ngươi ra ngoài trước đi"

Người hầu do dự đứng bên mép giường: "Người..."

Zero nhắm mắt, không hề để ý đến hắn.

Người hầu lẳng lặng nhìn, sau đó lùi về sau, xoay người nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Zero nghĩ rằng cậu sẽ không ngủ được, không bao lâu sau cậu dần thiếp đi, nhưng lần này không một chút mơ mộng nào...

Đến khi tỉnh lại, căn phòng đã chìm trong bóng đêm, cậu bị ai đó ôm vào lòng ngực, quần áo đã được đổi qua, người cậu được tắm rửa sạch sẽ, giường nệm cũng được thay đổi mới.

Asato nghe thấy động tĩnh, liền ôm chặt lấy eo giống cái nói: "Em tỉnh?"

Zero mở mắt, nhìn vào trước ngực hắn.

"Ta biết sẽ làm em giận" Asato khẽ xoa đầu cậu: "Ta còn cần đệ đệ em làm chút việc, chỉ hiện tại thôi, lần sau sẽ không"

Giọng nói Zero mang theo vẻ trấn tỉnh, nghe không thấy cảm tình, chầm chậm nói: "Ta đã làm cái gì sai sao?"

Asato hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng:

"...Không phải em sai."

"Vậy vì sao... vì sao ngươi và Ichiru lại đối xử với ta như vậy?"

Zero hỏi, thanh âm đã không còn vững vàng, ẩn ẩn mang theo run rẩy:

"Nếu đã chán ghét ta, cứ việc giết ta đi là được, vì cớ gì còn phải tra tấn ta như thế?"

"..."

Asato không nói nên lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy Zero, nhẹ giọng dỗ dành:

"Bên ngoài... hoa anh đào sắp nở rồi. Đợi em sinh xong, ta sẽ đưa em ra ngoài một chuyến, được không? Đừng bướng bỉnh như vậy."

Zero vung tay, gạt phăng vòng tay hắn, lui lại về phía sau, xoay người nằm nghiêng bên mép giường.

Cậu biết rõ Asato chưa từng thật lòng để ý đến cảm xúc của cậu, càng không hiểu thống khổ của cậu.

Bởi vì, chính hắn... mới là gốc rễ của nỗi thống khổ ấy.

Cậu không phản bác, chỉ lặng thinh.

Asato dùng đứa nhỏ để uy hiếp cậu, cậu nhẫn... lại nhẫn.

Chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống cho đứa bé ấy.

Chỉ vì muốn có một ngày được trốn thoát, để được gặp lại những thú nhân ngoài kia.

Nhưng cậu... không thể chịu nổi được nữa.

Nếu đứa trẻ có thể sống, thì cậu nguyện sống vì nó. Còn nếu không thể... thì cứ cùng nhau chết đi.

Một mạng đổi một mạng, cậu cũng không tiếc.

Cậu không thể để tên thú nhân này lại lần nữa lừa gạt, dụ dỗ bất cứ điều gì.

Cậu thật sự... hận hắn đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com