❀ Chương 43: cứu vãn
Zero càng ngày càng trở nên yên tĩnh.
Sở dĩ lúc trước dù Asato hay người hầu cùng cậu nói chuyện, cậu cũng sẽ đáp lại vài câu, nhưng giờ đây cậu mất đi khả năng nói chuyện, liền giọng nói cũng không thể phát ra âm thanh.
Asato dạo gần đây có vẻ bận rộn, mỗi ngày đều đi đến tận khuya mới về, chẳng có thời gian ngó ngàng đến cậu. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại mình cậu.
Từ cửa sổ nhìn xuống, gác canh đứng sừng sững ngay phía dưới, phong tỏa toàn bộ lối thoát. Cậu biết rõ mình không thể nào chạy trốn.
Đến tối, Asato mới trở về. Bên cạnh hắn là một nam thú nhân cao lớn, nhưng lại mặc một bộ quần áo nữ giới, cử chỉ nhu hòa, chính là Shoto.
Hắn cầm cây quạt nhẹ gõ vào vai Zero, khẽ cười giọng mang ý trêu ghẹo: "Lâu rồi không gặp, em còn nhớ ta chứ?"
Zero không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay.
Shoto cũng không giận, tiếp tục nói: "Khi em còn nhỏ, chúng ta đã từng gặp mặt, cũng là ở chính căn phòng này"
"...."
Zero tất nhiên nhớ rõ người này, đây là một trong số ít tay sai của Asato mà cậu từng gặp khi còn bé.
Nhưng chút chuyện kia chẳng liên quan đến cậu nữa. Khi ấy, nếu cậu dám nhân lúc Asato ngủ mà liều mạng cùng chết, e là đã giải thoát từ lâu rồi. Còn bây giờ, cậu đã không còn tâm trí nào để bận tâm đến thủ hạ của kẻ ấy.
Shoto nhún vai, nhìn về phía Asato lắc đầu.
Asato bước tới, duỗi tay nắm lấy cổ tay giống cái.
Zero ngồi trên giường, đùi phủ một tấm chăn mỏng. Nhưng làn da lạnh ngắt vẫn lộ rõ dưới lớp vải.
Hắn nhíu mày.
Khi cổ tay bị thú nhân trước mặt nắm lấy, sự khác biệt nhiệt độ quá rõ ràng. Cảm giác ấy khiến Zero buồn nôn, cậu giật tay ra, quay đầu sang một bên mà nôn khan không ngừng.
Nụ cười nơi khóe môi Shoto chợt tắt, ánh mắt căng thẳng liếc về phía Asato.
Quả nhiên, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.
Xưa nay chưa từng có kẻ nào dám phản kháng hắn như vậy.
Shoto vốn đến đây chỉ vì tò mò, nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến khiến hắn bất bình. Hắn bước lên che chắn trước Zero, bất mãn nói: "Asato, dù ngươi có là ác ma đi nữa cũng đừng ra tay với giống cái đang mang thai như vậy chứ"
Asato lạnh giọng nói: "Ta còn chưa nói sẽ làm gì?"
Mặc dù hắn không nói...nhưng ánh mắt kia tựa như muốn giết người.
Dù không dám nói thẳng, nhưng trong lòng Shoto lộ vẻ không tin tưởng.
Asato đưa tay xoa huyệt thái dương, giọng trầm lạnh: "Nếu ngươi không giúp được gì thì cút đi. Ngươi tới đây chỉ phiền thêm thôi"
Shoto phẩy quạt, giấu đi gương mặt thở dài: "Ngươi đúng thật là vô tình mà"
Asato liếc mắt nhìn sang.
"...Ai biết rồi, ta đi đây"
Hắn quay người, trước khi đi còn ngoảnh lại nói với Zero: "Tiểu giống cái, ta đi trước đây. Lần sau lại gặp mặt"
Dứt lời Shoto liền bước đi, hắn không hề để bụng tiểu giống cái sẽ đáp lại hắn, nhàn nhã bước ra ngoài.
Asato đứng lặng ở đó, không rõ biểu tình nhìn chằm chằm vào Zero, một lúc sau liền xoay người rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Bên kia, các thú nhân cũng tìm được cơ hội.
"Hiện tại tình huống là như vậy" Ruka Souen chỉ vào bản đồ trên tường, nghiêm túc nói: "Nhưng chỉ có thể một người đi vào, thế ai sẽ đi đây?"
Rima Toya xung phong đảm nhận nói: "Ta đi, nguyên hình của ta ở đây là nhỏ nhất, ta sẽ biến hình rồi chui vào bên trong"
Mọi người đều thấy nàng là ứng cử viên thích hợp nhất. Thân hình nàng nhỏ nhắn, di chuyển linh hoạt.
Nhưng Takuma lại không đồng ý, lắc đầu: "Để ta đi"
Rima Toya quay đầu, nhíu mày nói: "Anh không cần đi...bởi vì thân phận của anh.."
Takuma ngắt lời nàng, nghiêm túc nói: "Em cũng chưa từng đến nơi đó đúng chứ? Cho dù có bản đồ đi nữa, thực tế vẫn sẽ có sai lệch..Nhưng ta lại khác, ta lớn lên ở nơi đó...."
"..."
"Không ai hiểu rõ nơi ấy hơn ta. Hơn nữa... chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Takuma khẽ cười, ánh mắt thoáng chua xót:
"Nếu thật sự bị phát hiện... chẳng lẽ hắn đến cả tôn tử mình cũng nỡ xuống tay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com