Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 44: chạy trốn

"Tiểu phu nhân, người lại ăn chút gì đi.." Người hầu đứng bên cạnh Zero, nhẹ giọng khuyên nhủ

"Đã nhiều ngày qua người chưa ăn gì cả, cơ thể sẽ không chịu nổi mất"

Nhiều ngày qua Zero chỉ uống một chút cháo loãng, không còn ngủ nhiều như trước nữa, cậu trở nên gầy ốm hơn nhiều.

Zero liếc mắt nhìn về phía người hầu, cậu biết người hầu là lo lắng cho cậu, nhưng cậu thật sự không thể nuốt nổi.

Zero lắc đầu, ý bảo người hầu đem đồ ăn mang đi.

Đồ ăn trên bàn cũng chưa hề động qua, cứ như thế bị mang đi mất.

Người hầu khẽ thở dài trong lòng, cùng những người khác lui ra ngoài.

Zero thong thả đứng dậy, chậm rãi bước đến bên kệ sách, rút ra cuốn sách mà hôm qua cậu còn đọc dở.

May mắn thay, thuở nhỏ cậu từng được Asato dạy qua vài chữ, bằng không những ngày dài lê thê bị giam hãm như thế này cậu thật chẳng biết lấy gì để giết thời gian.

Bụng cậu rõ ràng càng lớn hơn trước nữa, đi vài bước đều cảm thấy nặng nề, cả hai chân đều có chút sưng to lên.

Zero ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt lấy kẹp sách bị rơi xuống mặt đất.

"Kẽo kẹt"

Tiếng cửa phòng bật mở. Zero vừa mới đứng dậy, nghĩ rằng lại là người hầu đến truyền lời, nhưng âm thanh quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình quay đầu nhìn lại.

"..."

Một thú nhân với mái tóc vàng óng đang đứng sững nơi ngưỡng cửa, ánh mắt không rời khỏi cậu, toàn thân run lên vì kích động.

"Takuma..."

Zero gần như không thể tin vào mắt mình. Giờ khắc này, cậu chẳng phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thật.

Khi hoàn hồn lại, Zero đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Tay cậu khẽ siết lấy lưng Takuma, thì thầm bằng giọng run rẩy:

"Anh... cuối cùng cũng tới rồi..."

Takuma ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên má, từng nụ hôn đều run rẩy, mang theo bao đau lòng và hối hận.

"Ta xin lỗi... Là ta đến trễ."

"Còn những người khác? Bọn họ không sao chứ?"

Takuma nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan chặt vào nhau, dịu giọng trấn an:

"Mọi người đều đang chờ ở bên ngoài... May là em không sao.  vừa nghe tin em bị thương, sắc mặt liền tái nhợt, tim như muốn ngừng đập vậy."

Nói rồi, hắn nhìn kỹ Zero một lần nữa. So với lần cuối gặp nhau, cậu gầy đi rõ rệt, sắc mặt xanh xao, thần sắc yếu ớt. Nhưng bụng lại lớn hơn trước rất nhiều... Trước đây còn chưa thấy rõ, nay đã đến mức vòng tay cũng không ôm trọn eo.

Trái tim Takuma thắt lại. Nghĩ đến việc Zero vừa mang thai vừa bị giam cầm ở nơi lạnh lẽo này, lòng hắn dâng trào một nỗi hối hận không nguôi.

Nếu như lúc trước hắn cảnh giác với Ichiru thêm một chút nữa... có lẽ đã không để Zero rơi vào tình cảnh này.

Đứa bé đã gần đầy tháng, khiến Zero lúc này đi lại cực kỳ khó khăn. Takuma liền bế tiểu giống cái, nhanh chóng bước chân hướng ra ngoài.

Bây giờ không phải lúc để yên tâm, mặc dù hắn lẻn vào an toàn, nhưng nguy hiểm vẫn còn.

Đến khi Takuma ôm Zero ra ngoài cửa, cậu mới chợt thấy đám người hầu bên ngoài đã bất tỉnh, nằm ngổn ngang bốn phía dọc hành lang.

Takuma nhìn về phía Zero cười trấn an cậu, tránh đi đám người hầu đi thẳng xuống cầu thang.

Hắn không đi lối chính, mà rẽ sang một lối hẹp, khuất tầm nhìn. Dù đã bị giam ở đây khá lâu, Zero vẫn không hề quen thuộc nơi này, âm thầm kinh ngạc khi thấy Takuma lại quen thuộc nơi này đến vậy.

Takuma bế cậu đi qua dãy hành lang tối tăm, men theo lối hậu viện. Cả đoạn đường trôi qua đều suôn sẻ đến kỳ lạ, có lẽ vì nơi cậu bị giam giữ vốn là một tầng cao biệt lập mà Asato hiếm khi để người qua lại.

Còn một đoạn nữa thôi, phía trước là cửa sau....là tự do.

Hai người nấp trong một góc khuất, chờ thời cơ vượt ra.

Zero ngẩn ngơ nhìn luồng sáng le lói nơi cuối hành lang. Nơi này đối với cậu chẳng khác gì địa ngục. Cậu từng nghĩ sẽ chết ở đây, mang theo đứa nhỏ cùng chôn vùi ở nơi lạnh lẽo này.

Nhưng lúc này đây, có người bất chấp nguy hiểm, liều mình xông vào để kéo cậu ra khỏi vực sâu.

Lồng ngực chật chội ấy giờ đây dường như được khai mở.

Khóe môi Zero khẽ cong lên, nụ cười đầu tiên sau những tháng ngày đọa đày. Mọi thứ xảy ra trước mắt tựa như giấc mộng, nhưng nếu là Takuma...

Nếu là những người ấy....cậu sẵn sàng trao trọn niềm tin.

Takuma siết chặt bàn tay đang nắm lấy, quay đầu lại, dịu dàng cười:

"Chờ thêm một chút nữa thôi... Chúng ta sẽ ra được."

Zero gật đầu, ánh mắt lóe lên chút hy vọng mong manh:

"Vâng."

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên bên tai, như sấm sét giữa trời quang:

"Chờ bao lâu cũng chẳng thể ra ngoài."

Giọng nói ấy khiến cả hai người cùng khựng lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Zero và Takuma cùng lúc xoay người nhìn về phía sau.

Asato đang đứng đó, sừngsững trong bóng tối, ánh mắt lạnh băng, tràn ngập sát khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com