Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 6: hiểu lầm

Bởi vì Zero đã buông xuống sự cảnh giác lúc đầu, cậu cùng sinh sống với các thú nhân, và dần trở nên quen thuộc cuộc sống nơi này.

Bọn họ phát hiện ra tiểu giống cái có đôi phần hơi khác biệt so với những giống cái khác, cậu không hề kiêu căng, lại mang trong mình sự kiên cường và dịu dàng hiếm thấy. Khi Aido cho tiểu giống cái thay thuốc, cậu không hề khóc lóc hay vùng vẫy, cậu lặng lẽ chịu đựng, ánh mắt chỉ hơi khẽ nhíu lại vì đau.

Thỉnh thoảng, cậu còn chủ động đi theo Kain ra ngoài hái quả dại. Dù bước đi nhỏ chậm, nhưng nét mặt luôn tràn đầy háo hức.

Thời điểm các thú nhân tụ họp lại để làm công cụ, cậu hớn hở đi theo, đôi mắt sáng lấp lánh, chăm chú quan sát từng động tác, không giấu nổi sự tò mò và muốn học hỏi.

Không biết có phải vì đã động lòng hay không, khi càng ở bên cậu, lại không có cách nào thoát ra được, tựa như càng chìm sau vào một cơn mộng không lối thoát.

Ban ngày, Zero sẽ đi theo bọn họ cùng nhau làm việc, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực một thú nhân, chăm chú mà đùa nghịch khúc gỗ trong tay, nghiêm túc học theo các thú nhân khác đem chúng chế tác trở thành công cụ.

Đôi khi, Aido tay chân vụng về mà chế tác hỏng công cụ, vừa lúc Ruka nhìn thấy, nàng liền túm lấy cục đá đuổi theo hắn phía sau mà đánh. Tiểu giống cái ngồi một bên, mắt cậu tò mò dõi theo bọn họ, như thể đang xem một vở kịch náo nhiệt.

Buổi tối, tiểu giống cái nằm trên chiếc giường đơn sơ đã được các thú nhân làm tạm cho cậu, một lúc sau cậu liền bị một trong các thú nhân khác ôm vào lòng ngủ, có khi là Yuki, có khi là Kain, đôi khi là những người khác. Các thú nhân đều biết nguyên hình của mình thường không được các giống cái yêu thích, giống cái sở dĩ đều thích chính là mèo, hoặc là nai, bởi lẽ hình thái của bọn họ sẽ làm người ta khiếp sợ, liền các giống cái nhát gan chỉ cần nhìn thoáng qua đã sợ đến mức bỏ chạy.

Nhưng Zero thì không.

Cậu chưa từng tỏ ra e sợ trước bất kỳ nguyên hình nào. Cho dù là con báo dữ dằn như Kain và Aido, hay là sói đen như Yuki và Senri Shiki, thậm chí đến cả những hình thái khiến người ta khiếp đảm như cá sấu và rắn như Seiren hay Ruka Souen, cậu cũng chưa từng lùi bước.

Khi Seiren hé mở cái miệng lớn có thể dễ dàng nuốt trọn cả đầu cậu, tiểu giống cái chỉ len lén tiến lại gần hơn, trong mắt không có một tia sợ hãi, chỉ toàn là tò mò. Cậu thậm chí còn vươn tay, chạm nhẹ vào những chiếc răng sắc nhọn lấp lánh kia. Gương mặt ngẩng lên đầy nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, cậu không sợ, mà trái lại... còn nhích lại gần hơn để nhìn cho rõ như thể đang nghiên cứu một điều kì diệu nào đó qua hàm răng của cô.

Seiren ôn hòa để tiểu giống cái sờ hàm răng của mình, trong lòng nàng còn sợ nếu Zero không cẩn thận, sẽ tự làm mình ngón tay cậu bị thương.

Trừ bỏ Takuma Ichijou cùng Kaname Kuran.

Tiểu giống cái rất ít khi chủ động tiếp xúc với bọn họ, bởi lẽ ngay từ lúc đầu khi, me đối xử với tiểu giống cái không giống như những người khác thân mật, cũng chẳng gần gũi. Còn Takuma, tuy rằng hắn luôn đối với cậu rất dịu dàng kiên nhẫn, nhưng mỗi lần tiểu giống cái nhìn thấy hắn, đều mang ánh mắt sợ hãi sâu kín.

Nỗi sợ đó rõ ràng đến mức, những thú nhân khác cũng dễ dàng nhận ra. Bọn họ âm thầm đoán rằng, có lẽ người từng khiến cậu tổn thương có khuôn mặt rất giống Takuma... hoặc thậm chí là cùng một nguyên hình sư tử như hắn.

Rõ ràng Takuma chính là người đã mang tiểu giống cái về, hiện tại hắn bị cậu dè chừng và xa lánh, trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết, như thể bàn tay từng ôm lấy cậu giờ bị chính cậu lạnh lùng phủi bỏ.

Ở cửa hang động, Takuma đem đồ ăn đã được làm xong, hắn thở dài đi vào hang..

Cùng lúc Ruka đang ôm tiểu giống cái trong lòng, nàng thì thầm nhỏ bên tai Zero, không biết hai người nói gì đó, mà cậu lại khẽ cười một chút.

Takuma nhìn thấy cảnh ấy, lòng càng thêm buồn bực, hắn cũng rất muốn đem tiểu giống cái ôm vào lòng như vậy.

Buổi tối, hình thể sư tử to lớn nằm lặng bên cạnh giường, nhẹ nhàng vươn móng vuốt khẽ chạm vào tiểu giống cái.

Đôi mắt vàng kim luôn mạnh mẽ ấy giờ lại ánh lên một tia đáng thương hiếm thấy, Zero nhìn Takuma, có chút ngây người.

Kẻ kia...sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Zero giơ hai tay nâng đầu sư tử, đôi mắt có chút run rẩy, nhưng giọng lấy cố gắng bình tĩnh, chầm chậm từng chữ một hỏi: "Anh sẽ không....tổn thương...em..đúng chứ?"

Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn tập luyện nói chuyện, so với lúc trước đã lưu loát hơn nhiều một chút.

Sư tử vội vàng lắc đầu, giọng nói của Takuma thốt lên:

"Anh sẽ không bao giờ làm thế! thề!"

Tiểu giống cái lặng lẽ nhìn Takuma thật lâu, lúc đầu đôi mắt cậu do dự, rồi đột nhiên lại nở rộ một ý cười nhẹ. Cậu ngẩng đầu, khẽ nghiêng người về phía sư tử khổng lồ, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt phủ đầy lông mềm mại kia.

Sư tử ngẩn người tại chỗ, như thể hóa đá, lúc sau hắn liền kích động, dùng đầu cọ lấy gương mặt của tiểu giống cái, thân thiết như một đứa trẻ được thưởng.

Đêm đó, Zero nằm trong lòng sư tử, yên tâm ngủ trong vòng tay to lớn và ấm áp của Takuma.

Mà trong một góc tối, Yuki đang nằm sấp dưới đất, móng vuốt nàng trong ngừng cào lên mặt đất để lại từng vệt dài loạn xạ, ánh mắt lấp lóe lửa ghen như vừa bị ai đó đoạt mất.

Sau Kain, giờ đây đến lượt Takuma "vinh dự"được thêm vào danh sách đen mà Yuki thầm ghi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com