Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thích Khách Đến Chơi Nhà. Đặc Biệt Tặng "Món Quà".


"Viễn Chủy, đệ có bị thương chỗ nào không?"

"Ca, đừng lo, đệ không sao cả. Chỉ là một ả 'yêu' mà thôi, sao ả ta có thể đả thương được đệ."

"Bất quá cũng không thể vì lí do đó mà khinh suất được, Viễn Chủy !"

"Ca! Lần sau đệ sẽ không như vậy nữa!"

"Còn có lần sau?"

"Không, không có lần sau. Đệ hứa mà!"

Cánh môi khẽ cong, tựa hồ không kìm nổi ý cười, đôi đồng tử sâu thẳm như hắc ngọc ánh lên tia dịu dàng, Mạnh Diệp Lê âm thầm lùi về góc khuất tối, tâm trí nàng còn vương vấn cảnh tượng vừa rồi.

Cung Thượng Giác thần sắc lo lắng, như muốn tự mình tra xét từng tấc thân thể đệ đệ, chỉ sợ bảo bối của hắn bị tổn thương dù chỉ một chút.

Còn Cung Viễn Chủy thì ra vẻ làm nũng, vừa khoe chiến công của bản thân vừa thuận tay dỗ dành ca ca đang quá mức lo âu.

Sau khi nghe Kim Long cùng Kim Phục thuật lại toàn bộ sự tình, Mạnh Diệp Lê không nhịn được mà khẽ bật cười.

Vừa hay tin có thích khách tập kích Y Quán, Cung Thượng Giác khi ấy còn đang ngâm mình trong tịnh thủy, liền vội khoác y phục một cách qua loa, tóc tai rối bời chưa kịp khô, tay cầm trường đao, dùng khinh công phi thân đến Y Quán.

Nào ngờ khi tới nơi, Cung Viễn Chủy đã chế phục thích khách, giao cho Kim Long xử lý. Nhìn thấy ca ca với dáng vẻ nhếch nhác hiếm thấy, Viễn Chủy tưởng rằng Cung Thượng Giác cũng bị tập kích trong đêm, liền ngây người, sau đó xù lông tựa mèo bị giẫm phải đuôi, gấp gáp hỏi "Ca ca! Ca cũng bị thích khách tập kích sao?!"

Cảnh tượng ấy thoạt nhìn, thật khiến người ta tưởng rằng kẻ bị tập kích là Cung Nhị tiên sinh, chứ chẳng phải Cung Tam.

Trong tâm thường tự nhắc mình phải đoạn tuyệt thứ tình cảm nghịch luân đối với đệ đệ, nhưng hành động lại chẳng theo ý chí, lúc nào cũng chẳng thể khống chế nổi mà quan tâm, để ý.

Nuông chiều, sủng ái, nâng niu, thương yêu, si mê... chẳng thể rời xa...

Những điều ấy, thật sự là thứ tình cảm mà một vị ca ca nên dành cho đệ đệ mình sao, Cung Thượng Giác...?

...

Quỹ đạo theo nguyên tác mà triển khai. Vân Tước tẩu thoát, tình cờ đào tẩu tới hậu sơn, được Nguyệt công tử tương cứu. Lưỡng nhân bởi duyên hội ngộ mà sinh tình, Nguyệt công tử vì luyến ái mà tìm cách cứu nàng thoát khỏi xử tử, an trí nàng tại Nguyệt cung sau núi, lấy thân phận dược nhân mà lưu lại.

Biết Vô Phong tất nhiên sẽ truy tung Vân Tước, Nguyệt công tử cho nàng ăn chết giả dược. Thi thể Vân Tước bị treo ba ngày ba đêm trước cổng Cung môn, ý đồ chấn nhiếp Vô Phong. Mãn tam nhật, Nguyệt công tử lặng lẽ muốn mang 'xác' nàng về, nào ngờ Vân Tước đã sớm bị Vô Phong đoạt đi.

Hồi quy Vô Phong, Vân Tước tuy đoạt được bách thảo tụy, hoàn thành nhiệm vụ, song chung cuộc vẫn không thoát khỏi tử kiếp bị Điểm Trúc nhất kích phá đỉnh mà vong thân.

-----------------------------------------------------------------

"L-Lạnh... Lạnh quá..."

Thanh âm run rẩy khẽ thoát từ môi Vân Tước giữa địa cảnh hắc ám bí ẩn, âm trầm, hàn khí xâm cốt. Hàn phong chẳng phải chỉ lạnh ngoài da thịt, mà như xuyên thấu tâm mạch khiến thần trí đông cứng, tư tưởng tán loạn, chỉ còn lại một niệm mơ hồ - sợ hãi. Nỗi sợ ấy không tên, không cội mà từng chút một dâng trào tựa như thủy triều lặng lẽ nuốt lấy tâm hồn.

Còn chưa kịp minh bạch vì sao thân thể lại như ảo như thực, một bàn tay trắng bệch, xương cốt lồi lõm, móng vuốt thâm đen sắc nhọn bỗng nhiên chộp lấy tay nàng. Lực đạo như gọng kìm, thô bạo kéo nàng đứng dậy không chút lưu tình.

Vân Tước kinh hoảng, theo bản năng muốn hét lên, muốn rút đoản đao thủ thân mà phản kích. Song, toàn thân nàng như bị điểm huyệt, khí lực đông kết, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một phân.

Chỉ có song nhãn đen kịt còn chút thần trí đảo qua, ngước nhìn bóng dáng trước mặt - kẻ đang siết lấy tay nàng như muốn bóp nát từng khúc xương. Vân Tước cứng đờ, lưỡi câm như hến, tâm loạn như ma.

Sinh vật kia hình người mà chẳng phải người. Trên đầu đội một chiếc mũ quan cổ sắc đen, thân vận hắc trường bào xưa cũ, đường viền áo thêu chỉ bạc đã nhòe mất hình, như thể thứ ấy từng thuộc về nhân gian nhưng đã quá lâu rồi không còn mùi người sống. Da nó trắng bệch, mỏng như lớp giấy cháy dở mà dán lên khung xương sắc lạnh. Ánh mắt nó đỏ ngầu như hai đốm lửa ma ngụ trong hốc tối, không một tia sinh ý.

Nàng đã chết rồi sao? Sao lại đến chốn này? Vì cớ chi thân thể như sương khói, nửa hư nửa thực? Hàng loạt nghi vấn dấy lên trong đầu nhưng tất thảy đều bị nàng cưỡng ép gạt bỏ.

Bởi lẽ lúc này, nàng chỉ có thể nhìn...nhìn vào ánh mắt kia và cái thân ảnh cao hơn nàng một cái đầu đang cúi xuống nhìn nàng không chút biểu cảm.

"Đi mau. Ngài đang đợi ngươi."

Thanh âm sinh vật ấy cất lên, khàn đặc như tiếng kéo xích từ cõi chết vọng lại, trầm đục mà lạnh tanh. Ngữ điệu lộ rõ sự mất kiên nhẫn khi thân thể nàng vẫn như tượng gỗ, không chịu cất bước.

Khung cảnh xung quanh u ám tựa màn đêm dày đặc, nơi chẳng phân biệt nổi phương hướng, chẳng cảm nhận được thời gian. Chỉ có tiếng bước chân của thứ sinh vật kia vang lên khô khốc, như đạp vào lòng đất ngàn năm lạnh giá.

Không biết đã đi bao lâu.

Một khắc...? 

Một canh giờ...? 

Hay một đời...?

Cho đến khi trước mắt bỗng bừng sáng, không phải thứ ánh sáng của dương gian, mà là thứ quang huy trầm mặc như từ hỏa đăng cổ thắp lên giữa minh giới.

Trước mặt Vân Tước, một đại điện hiện ra trong bóng tối.

Trần điện cao đến vô tận, tường đá đen khắc đầy phù chú cổ xưa, từng nét tựa như sinh linh quằn quại dưới ngòi bút. Quỷ hỏa âm lãnh nhảy múa giữa không trung, chiếu lên những trụ đá cổ khắc phù văn nay đã rạn nứt, từng tàn ảnh dao động như phản chiếu từ một cõi khác. Khắp nơi khói sương mơ hồ, trắng không ra trắng, xám chẳng phải xám, tựa bị sương mai quấn lấy  phủ lên tầng tầng âm khí một lớp mộng mị lạnh lẽo. Hai bên hành lang trải dài vô số tượng đá quỷ sai mặt mũi dữ tợn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ đông...hay chờ lệnh?

Cuối đại điện, tại chính giữa tầng bậc cao nhất khiến Vân Tước phải ngẩng cao đầu lên nhìn, một vương tọa sừng sững hiển hiện.

Chẳng do hắc thiết luyện thành, chẳng do ngọc thạch điêu khắc mà chính là dùng vô số cốt trắng cấu kết nên hình. Đốt xương dài ngắn, xương sọ to nhỏ, xương sống, xương tay, xương cánh,...giao nhau như mạng nhện, khảm lấy từng đoạn phù chú cổ ngữ tựa như mỗi đoạn xương là một đoạn nghiệp, mỗi khúc trắng là một mệnh hồn.

Cốt bạch vô tỳ, trắng đến thấu thịt xương tựa hồ tẩy sạch huyết tích, chỉ còn lưu lại oán khí chưa tan. Tay vịn vương tọa là song hộ sọ hình dạng dữ tợn với hốc nhãn sâu hoắm, miệng há ngoác tựa như gào khóc, mà cũng giống như mỉm cười chế giễu kẻ phàm tục.

Bên cạnh vương tọa, có bóng một sinh vật tương tự sinh vật đã mang Vân Tước đi, đứng im không động. Y phục như nhau, chỉ khác đó là bạch y phục. Cũng thân cao, gương mặt trắng bệch như giấy, mày kiếm mắt xếch, thần sắc hờ hững. 

Song, trên vương tọa, một thân ảnh đang trầm mặc ngự tọa - thân ảnh yên tĩnh đến mức dường như không tồn tại, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn liền không thể nào rời nổi.

'Một nữ nhân ?!' Vân Tước mở to mắt kinh ngạc.

Nàng như được tạo thành từ chính sương khói nơi đây, nửa ẩn nửa hiện, mờ nhòe như tranh thủy mặc bị thấm nước, mông lung như mộng. Một thân trường y hắc sắc, tà váy rũ dài, tơ lụa nhẹ như khói, viền chỉ bạc đan xen hồng tuyến như tơ máu rỉ qua từng nếp gấp. Dáng vóc nàng uyển chuyển, từng đường cong ẩn hiện dưới lớp y bào như sóng nước lặng mà sâu. Tóc nàng đen dài như mực đổ, một nửa tùy ý thả xuống như thác, một nửa vấn nhẹ sau đầu được cố định bằng những cây trâm gắn bỉ ngạn sắc đỏ như huyết, từng cánh hoa như đang nở trong khói sương, diễm lệ mà lạnh lẽo. Một nữ nhân như thế nếu ở giữa nhân gian, tất khiến vạn sinh khuynh đảo, bách hoa thẹn sắc, hồng nhan ghen tị.

Thế nhưng, mỹ mạo ấy lại như bị đóng băng trong u lãnh.

Trong con ngươi đen ấy không hề có sắc thái của một phàm nhân nên có. Không từ bi, không sân nộ, không luyến tiếc, cũng không ghét bỏ. Chỉ có tĩnh, một loại tĩnh lặng khiến người đối diện rơi vào vực thẳm không đáy.

Nàng đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm nhưng khí tức quanh thân lại như từng tầng từng lớp sương u minh vây lấy, không thể nắm bắt, cũng không thể bước qua.

Nàng ngồi đó, không cười, không nói, chỉ liếc mắt nhìn bóng dáng bên cạnh.

Hiểu ý, bạch ảnh như gió thoảng, chợt hiện chợt ẩn, thoắt một cái đã xuất hiện trước mắt Vân Tước. Mà hắc ảnh kia cũng lập tức phối hợp, niệm xuất chú ngữ cổ âm trầm trầm, chỉ thấy quanh thân Vân Tước bỗng hiện ra từng đạo phù văn tối mờ, như xiềng xích vô hình từ bốn phương tám hướng ép tới.

"Phốc-"

Nàng bị một lực đạo vô hình ép quỳ xuống đất, cả người như bị một tòa Thái Sơn đè ép, gối không quỳ nổi, thân chẳng đứng được, hô hấp càng trở nên nặng nề. Hàn khí như xuyên thấu da thịt, lạnh đến tận xương tủy.

Giọng nói cất lên từ bạch ảnh lạnh như băng ngầm, xa như vọng từ chân trời, nhưng lại gần như rót thẳng vào tai.

"Chiếu theo quy pháp âm ty, linh hồn phạm tội như ngươi, vốn nên đọa địa phủ, vĩnh bất siêu sinh."

Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi như sắc nhọn hơn hẳn "Nhưng sinh tiền ngươi từng chạm đến ngoại lệ của Ngài, cho nên sẽ nhận được 'thưởng vật' đặc biệt mà Ngài thân đích ban cho ngươi."

Vân Tước chấn động, sắc mặt tái nhợt. Nàng cố gắng ép mình trấn định, gắng sức lý giải những điều đang xảy ra. 

Nàng...đã chết rồi sao? Bị Điểm Trúc đoạt mệnh, sau đó...liền đến nơi âm u băng lãnh thế này.

"Đây là...âm ty?" Nàng run giọng hỏi.

Không ai đáp. Khói sương vẫn mờ mịt, lửa âm lập lòe, tĩnh lặng tựa chết.

Nàng run rẩy cất tiếng "Nhị vị là...Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường?"

Vẫn là im lặng.

"Còn vị kia...là Diêm Vương?"

Không tiếng đáp lại, song đáy lòng Vân Tước như rơi xuống vực sâu.

Nàng bỗng không kìm được nước mắt, lệ lặng lẽ tràn mi, tiếng nức nghẹn ngào.

"Các ngài...thực sự tồn tại."

Phía xa, thân ảnh trên vương tọa vẫn trầm mặc, nhưng nàng biết chính là người ấy - là chủ nhân của điện âm, là kẻ phán xét sinh tử của vạn linh hồn.

Luân hồi chi chủ. Vị tối cao trước mặt chính là người mà vạn hồn, bất kể thiện ác, đều phải quỳ bái.

Mất hết sức lực, nàng cúi đầu thấp giọng "Hình phạt gì ta đều nguyện lĩnh, quyết không oán trách, không phản kháng."

Lần này, cuối cùng cũng có âm thanh đáp lại. Là thanh âm kia - lãnh đạm như nguyệt quang đầu đông, ma mị như tiếng hồn về trong mộng.

"Ngươi hãy nhớ rõ lời mình nói, phàm nhân."

Thanh âm ấy vừa dứt, nữ tử trên vương tọa nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước bước xuống bậc đá. Mỗi bước chân là tiếng "cạch...cạch..." vang vọng giữa đại điện như gõ vào lòng người từng hồi từng tiếng.

Vân Tước không dám ngẩng đầu. Khi Diêm Vương tiến lại gần, một luồng tử khí âm hàn bao phủ nàng, tựa đầm lầy nuốt trọn thân thể khiến nàng không thể động đậy, chỉ biết tuyệt vọng vùng vẫy.

"Ngươi nghĩ...ta còn là ai?"

Vân Tước hoảng loạn ngẩng đầu. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ hơn dung mạo của đối phương. Nàng không kịp nghĩ đến việc Diêm Vương lại là nữ tử, vì thứ khiến nàng chấn động hơn là gương mặt ấy.

Gương mặt đó...đường nét đó...đôi chút giống Cung Viễn Chủy đến kinh hoàng.

Vô Phong từng nhắc tới vị Chủy phu nhân này, nhưng cũng chỉ là đề qua, Vân Tước chỉ kịp lướt qua bức họa của vị phu nhân ấy.

Nàng như nghẹn thở, môi mấp máy ra một cái tên "Mạnh...Diệp Lê"

Nàng run rẩy lẩm bẩm.

Đáp lại nàng chỉ là một cái nhướng mày đầy ý vị trêu chọc của người đứng trước mặt - một động tác nhẹ nhàng nhưng lại như bóp nghẹt trái tim Vân Tước.

Nàng chết lặng.

Một bí mật...không nên bị phơi bày.

Một kẻ...nàng tuyệt không nên chọc tới.

Mẫu thân của Cung Viễn Chủy...

Vậy mà, chính là Diêm Vương !?

-----------------------------------------------------------------------

Tầng địa ngục riêng do Mạnh Diệp Lê đích thân thiết lập dùng để 'nghênh tiếp' những kẻ Vô Phong đáng gọi 'tôn quý'Nhất là đối với những kẻ từng vọng phạm đến Chủy nhi, ắt sẽ được nàng ban cho đãi ngộ 'đặc biệt' chưa từng có từ xưa đến nay. Mọi sự còn lại nàng đã giao phó cho hai quỷ con Hắc Bạch xử lý.

Tâm tình thư thái, Mạnh Diệp Lê bước qua giới môn, thân ảnh lập tức xuyên qua tầng không gian âm hàn, hạ lạc vào góc khuất trong Chủy cung.

Bỗng nhiên, bước chân nàng khựng lại. Cùng lúc đó, môn quan phía sau âm thầm biến mất, không lưu lại một vết tích.

Trước mặt nàng, một thân ảnh trùng hợp vừa ở đó. 

Người kia kinh hoảng xen lẫn phòng bị, ánh mắt ngập tràn khó tin gần như không thể tiếp nhận sự thật đang hiển hiện trước mắt.

Mạnh Diệp Lê khẽ thở dài trong lòng, lần đầu tiên có chút không biết xử lý thế nào cho phải. 

Là Cung Thượng Giác.

------------------------------------------------------------------------

Gòi gòi, Giác ca phát hiện bí mật của Mạnh mẫu rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo đến tui là tác giả cũng éo biết nữa :)))

Và...

Tui comeback lại rồi đây quý zị ơi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com