Ngủ
"Caca ,ta muốn ăn hồ lô đường."
"Được."
"Caca ,ta muốn cây châm kia, chiếc vòng ngọc này, còn cả linh đang kia nữa, ta đều muốn!"
"Tất cả đều mua cho em."
"Ca, bên này ,bên này, huynh mau qua a." - Cung Viễn Chủy hớn hở nắm lấy tay caca mà kéo đi đến 1 sạp bán các loại đồ chơi khác nhau.
"Viễn nhi, từ từ thôi ,ngã bây giờ."
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ hắn ,hiện tại là tiểu cô nương xinh xắn đang vui vẻ chạy nhảy mà cười sủng nịnh.
Chỗ này ghé 1 tí ,chỗ kia mua 1 chút, mọi thứ em muốn,hắn đều chiều theo ý em.
Hai người họ thì vui a , còn Kim Phục ,Kim Minh và Bạch Lan thì không=))
Họ đi đằng sau chủ tử ,tay xách nách mang những thứ mà Cung Viễn Chủy mua. Người nào người nấy trong tay đều bọc to hộp nhỏ ,Kim Phục còn đang ăn nốt bọc hạt dẻ mà em mua rồi không ăn.
Bạch Lan: Kim Phục ca, ta rốt cuộc đã hiểu nổi khổ của huynh rồi!
Kim Minh:*gật lia lịa.
Kim Phục: này mới là khởi đầu thôi.
..........
Khi họ trở về Cung Môn cũng đã tối muộn. Cung Viễn Chủy tựa lưng vào caca, đã ngà ngà ngủ.
"Viễn nhi ,dậy nào." - Cung Thượng Giác bế em xuống ngựa, nhẹ giọng gọi người.
Em hơi lắc đầu ,dáng vẻ không muốn.
"Viễn nhi ,tắm xong rồi hẵng ngủ." - Hắn vẫn ôn nhu thuyết phục.
"Ừm...ca..." - Giọng nói mềm mại mang theo sự buồn ngủ đáp lại hắn.
Hắn mỉm cười, phân phó người đem những món đồ em đã mua cất đi rồi trao em cho Bạch Lan chăm nom, còn hắn thì....(Khúc này k nghĩ được cho 2 đi làm gì nên zị nha:'))
Khoảng 1 canh giờ sau ,Cung Viễn Chủy đã tắm xong và ngủ say tự lúc nào không hay được Bạch Lan cuốn trong áo choàng lông ,nhanh nhẹn bế về phòng.
Những tưởng mọi thứ đã đâu vô đấy vậy mà nửa đêm canh ba Cung Viễn Chủy tay ôm gối ,lén lút mở cửa phòng Cung Thượng Giác mà bước vô.
Cung Thượng Giác là người ngủ rất nông , lại luyện võ nhiều năm ,giác quan nhanh nhạy ,tất nhiên là biết có người vào phòng mình nhưng hắn vẫn để nguyên vậy ,xem người kia muốn làm gì.
Chỉ cảm thấy người đến rất nhẹ nhàng từng bước từng bước đến giường hắn, đặt thứ gì đó lên ,dở chăn ra rồi cũng nằm xuống cạnh hắn. Mùi hương thảo dược nhè nhẹ bảo với hắn người này là đệ đệ mình.
Cung Viễn Chủy sau khi thành công nằm xuống thì mở to đôi mắt mà nhìn caca. Tay không để yên mà chọt nhẹ lên má caca.
Bất ngờ Cung Thượng Giác lật mình ,choàng tay ôm người vào lòng ,giọng khàn khàn:"Viễn nhi, đừng nghịch."
"Ca ,huynh biết là ta sao?"- Em ngây ngô hỏi.
"Ừm...ngủ nào." - Hắn vỗ nhẹ lưng em mà dỗ dành.
Em cũng rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc mà bị sự ấm áp của vòng tay người thương đưa vào giấc mộng 1 lần nữa.
..........
Ở trên nóc phòng Cung Thượng Giác:
Kim Minh: Kim Phục ca, chúng ta còn phải ở trên đây đến bao giờ?
Kim Phục: Đến sáng!
Kim Minh:.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com