Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ tử đáng ghét!

"Hắn muốn biết tên của ta."

"Vậy em có cho hắn biết không?"

"Không a. Hắn không xứng!" - Em lắc đầu nhỏ đáp.

"Ngoan lắm. Vậy còn gì nữa không?" - Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn em rồi hỏi tiếp.

"Hắn còn muốn cởi nón của ta. Muốn nhìn thấy mặt ta!" - Cung Viễn Chủy bực bực ,giơ tay chỉ chỉ đám người Hứa Mộc An.

Cung Thượng Giác nghe câu này xong ,đưa mắt nhìn đám người bị vây. Đôi mắt ôn nhu vừa nãy còn nhìn Cung Viễn Chủy giờ đã lạnh lẽo như chứa cả mùa đông ở trong.

Mấy người bị nhìn cảm giác như đang đối mặt với Diêm Vương, không thể nhúc nhích hay nói 1 từ nào.

"Nhị ca!"

Tiếng nói ngoài kia vang lên ,vừa dứt đã thấy một nữ tử xách tà váy màu hoàng hôn bước vào ,1 nam tử áo đỏ kèm theo người hầu cũng theo sau nàng.

Hứa Mộc An nhìn thấy người thì vui mừng ra mặt mà hô lớn :"Đại ca, Tam muội!"

"Nhị ca, huynh làm sao vậy? Còn mấy người này là ai ,mau thả nhị ca ta ra!" - Nữ tử cau có nói.

"Nữ nhân đáng ghét!" - Cung Viễn Chủy thầm mắng.

Nam tử áo đỏ nhìn đám người trong tiệm 1 vòng rồi dừng mắt lại trên người Cung Thượng Giác.

Vừa thấy người hắn liền giật mình.

Ấy vậy mà lại là Cung Nhị tiên sinh - Cung Thượng Giác!

Hắn chắp tay, cúi người ,giọng nói tới 7 phần e sợ:"G-Giác công tử."

Cung Thượng Giác nhìn người này liền nhận ra là người thừa kế của Hứa gia - một gia tộc buôn bán trang sức và vải vóc có tiếng ở Giang Nam. Hắn thường ghé qua cửa tiệm của Hứa gia để mua đing đang và y phục cho Viễn Chủy. Lúc gặp Hứa lão gia thì cũng đã gặp qua người này vài lần,coi như là có chút quen biết.

"Hứa đại công tử ,đã lâu không gặp." - Hắn không mặn không nhạt nói.

Hứa Nam Khang nghe vậy thì thu tay lại, đứng thẳng lên đồng thời cũng đưa vạt áo thấm thấm mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Bấy giờ hắn mới chú ý đến người đang được Cung Thượng Giác bế.

Có vẻ là 1 tiểu cô nương được hết mực bao bọc ,nâng niu trong tay. Y phục nhìn đơn giản nhưng chỉ cần là người hiểu biết về vải vóc cũng có thể nhận ra đó là loại vải tơ sen quý hiếm, có giá trị rất cao. Đing đang bạc đính trên tóc cũng là loại vô cùng quý giá. Mặc dù cách 1 lớp lụa nhưng vẫn có thể nhìn ra là 1 gương mặt khả ái.

Hắn nghi hoặc nghĩ đây là tiểu cô nương nhà nào mà lại được đích thân Cung Nhị tiên sinh uy danh giang hồ bế trên tay.

Cung Viễn Chủy bị nhìn cảm thấy không thoải mái ,khó chịu nói:"Ngươi còn nhìn nữa là ta móc mắt ngươi!"

Cung Thượng Giác nghe em nói thì không những không tức giận mà lại mỉm cười. Nụ cười dành cho báu vật của hắn.

Hứa Nam Khang nhìn thấy nụ cười của Cung Thượng Giác cũng rất bất ngờ. Vì đây là lần đầu hắn thấy y cười!

Hứa Mộc An đứng nãy giờ mới lên tiếng hỏi :"Đại ca, đây là ai? Tại sao huynh lại e sợ người này đến vậy??"

Hứa Nam Khang liền giới thiệu:"Nhị đệ ,đây là Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn - Cung Thượng Giác, là khách hàng quen thuộc của cửa tiệm chúng ta." Rồi hắn đi đến, ghé tai nhị đệ mà rặn :"Cũng là người đệ nhất định không được đắc tội!"

Hứa Mộc An vừa nghe xong liền hoảng sợ. Hắn đã nghe danh về người này qua lời đại ca kể , còn biết được người này lãnh khốc vô tình, đối với người ngoài thậm chí còn không để vào mắt.

"G-Giác công tử...l-lần đầu gặp mặt ,t-thật vinh hạnh cho tại hạ. " - Hắn lắp bắp chào ,mồ hôi tuôn như suối.

Hứa Nam Khang: "Giác công tử ,xin giới thiệu đây là tam muội của ta, Hứa Ngọc Mai, còn kia là nhị đệ của ta ,Hứa Mộc An."

Hứa Ngọc Mai nãy giờ nhìn Cung Thượng Giác đến mê mệt ,nghe đại ca nói thì liền cúi người ,e thẹn chào:"Giác công tử, lần đầu gặp mặt .Tiểu nữ là Hứa Ngọc Mai ,tam tiểu thư của Hứa gia."

Cung Thượng Giác không quan tâm đến ả ,mắt lạnh vẫn dán chặt lên người Hứa Mộc An.

Hứa Nam Khang thấy tình hình không ổn thì vội giải vây:"Lúc nãy có vẻ như nhị đệ ta đã bất kính với Giác công tử và tiểu cô nương đây ,ta thay mặt đệ ấy tạ lỗi với ngài." Nói rồi hắn cúi người,thuận tay dí đầu đệ đệ mình cúi theo.

Thấy vậy ,sự khó chịu của Cung Viễn Chủy cũng vơi đi ,em bèn lên tiếng :"Ca, ở đây chán quá, chúng ta đi chỗ nào vui hơn đi."

"Được." - Cung Thượng Giác đồng ý với em ,đưa tay chỉnh lại mảnh lụa che mặt rồi nghiêm giọng với mấy người kia:

"Hôm nay ta tạm thời không tính toán với các ngươi , nhưng còn có lần sau ta sẽ không bỏ qua!" - Hắn ngừng 1 chút rồi bồi thêm với ánh mắt sắc lạnh:"Hứa công tử , ngài hiểu ý ta chứ?"

Hứa Nam Khang run run trả lời:"T-ta đã rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com