Chương 04: Cố nhân (2)
Trác Dực Thần đã biết nơi này không phải là thời không mình từng ở rồi, nơi đây không có "Yêu", mà họ cũng chẳng biết "Yêu quái" là thứ gì cả.
Sau khi giải thích chán chê thì cậu cũng biết, ở đây không có Tập Yêu Ty, càng không có Sùng Võ Doanh, mà chỉ có Cung Môn và Vô Phong mà thôi.
Trác Dực Thần uống cạn chén trà đầy, cứu cái cổ họng khô rát của mình.
Chuyện của cậu thật sự rất hoang đường, một người cẩn thận như Cung Thượng Giác đương nhiên sẽ nghi ngờ cậu là người của Vô Phong cài vào.
Thế nhưng gã rất nhạy bén cho nên khi quan sát Trác Dực Thần thì thấy cậu ấy dường như không giống như đang diễn kịch.
Về chuyện diện mạo giống nhau y đúc của Trác Dực Thần và Cung Viễn Chủy thì họ không thể nghĩ ra được cách lí giải nào cho hợp lí cả.
--------------
Trác Dực Thần nằng nặc đòi đi, thế nhưng do Cung Thượng Giác vẫn còn mối nghi ngờ nên tìm cách bắt cậu ở lại Cung Môn.
Đương nhiên là có những đãi ngộ đặc biệt nhưng Trác Dực Thần vẫn là không chịu. Hơn nữa cũng đâu phải là cậu chủ động đến đây mà là được dẫn tới mà.
Trác Dực Thần cáo lễ với hai kẻ kia để rời đi, còn Cung Thượng Giác cũng đang bận suy tư xem có nên giữ người lại hay không.
"Tiểu Trác đại nhân?!"
---------------
Trác Dực Thần gặp Anh Lỗi.
Chính điều đó đã ngăn chặn bước chân cậu rời khỏi đây.
Trác Dực Thần kinh ngạc đến mức đứng đơ cả người ở đó, đôi chân nặng như đeo chì, chẳng thể nào nhấc nổi. Người đang ở trước mặt nhưng lại có thứ cảm xúc gì đó chồng chất đè nặng nên chẳng dám bước đến.
Anh Lỗi gặp Trác Dực Thần thì vui lắm, nhưng cậu lại cứ đứng thẫn thờ khiến y bối rối một chút.
Cái cảm giác xúc động dâng trào trong lòng khiến sống mũi cả hai cay cay.
"Tiểu Trác đại nhân, người cũng đến đây rồi sao?"
Anh Lỗi vẫn cứ như trước kia mà nhảy nhót đến trước mặt Trác Dực Thần, đổi lại người kia chỉ im lặng nhìn chằm chằm Anh Lỗi.
Mất vài phút, cánh tay Anh Lỗi mới bị người kia nắm lấy, y có thể cảm nhận được sự run rẩy mạnh mẽ của Trác Dực Thần.
Anh Lỗi trước mặt cậu, da trắng môi hồng, xúc cảm khi chạm vào cũng rất chân thực đến khó tin. Trác Dực Thần không thể kìm nén được sự hạnh phúc kỳ ảo dâng lên mà nghẹn ngào gọi:
"Anh Lỗi... Anh Lỗi..."
"Ừ, là ta."
Một cái ôm đột ngột bao trùm lấy Anh Lỗi khiến y đơ người vài giây, bối rối nhưng cũng không muốn đẩy kẻ đang ôm mình ra. Dù sao thì từ trước đến giờ, không phải ai cũng được ông trời con này ôm đâu.
"Tiểu Trác đại nhân... chuyện này hình như không hay cho lắm..."
Anh Lỗi vừa nói xong thì bị Trác Dực Thần mắng một câu cắt ngang, mà y cũng sợ chứ, cho nên lại đành im lặng.
"Ngươi ngoan ngoãn đứng yên đi!"
Trác Dực Thần không biết đã trải qua bao lâu, chỉ nhớ đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, mà cũng trong khoảng thời gian đó, như thể bộ não cậu dần trở nên trắng xóa, vô vọng, bất lực, như bị nhấn chìm trong không gian hư ảo mà chẳng có thêm khoảnh khác đẹp nào tồn đọng lại nữa.
Ký ức của Trác Dực Thần đã tự đóng băng từ khi cậu giết chết Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần không bao giờ quên và cũng không cho phép bản thân quên đi khoảnh khắc Vân Quang Kiếm của cậu xuyên qua lồng ngực Anh Lỗi.
Cũng không cho phép con tim quên đi cái khoảnh khắc Anh Lỗi vừa nói vừa khó nhọc thở trong vòng tay cậu, thốt ra hai chữ "Ta sợ...".
Chỉ với hai chữ đơn giản đó, vậy mà lại thành công xé toạc con tim cậu ra làm ngàn mảnh. Khi ấy tiếng nức nở của cậu cũng dần vỡ vụn theo từng hơi thở nặng nề của y.
Trác Dực Thần không cho bản thân quên đi cái cảm giác con tim như nổ tung, cái cảm giác vô lực, như thể một kẻ vô dụng chỉ biết vẫy vùng trong đáy biển lạnh lẽo, mãi chẳng thể thoát khỏi những sợ nước mạnh mẽ, cứ kéo cậu xuống, nhấn chìm cậu, mãi chẳng cho cậu nổi lên, để con tim cậu chẳng chứa thêm được tia nắng nào nữa.
Anh Lỗi run run mà chầm chậm ôm lấy Trác Dực Thần, Tiểu Trác đại nhân của y vậy mà lại chủ động ôm y, đây là lần thứ hai Anh Lỗi cảm nhận được hơi ấm của cậu.
Lần thứ nhất là khi Anh Lỗi sắp chết.
Y cũng không nghĩ bản thân có thể gặp lại Trác Dực Thần một lần nữa, trong hoàn cảnh như này.
Anh Lỗi nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ, vai áo y cũng ướt mất một mảng. Hóa ra lệ châu trân quý của Trác Dực Thần đã rơi rồi, lại là rơi vì y.
Anh Lỗi vô thức vỗ vỗ nhẹ lưng Trác Dực Thần, muốn dỗ người kia bình tĩnh lại.
--------
Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác không lên tiếng, chỉ im lặng mà nhìn hai kẻ mới tương ngộ, nhìn cái khung cảm thâm tình kia, không muốn phá hỏng chuyện tốt của bằng hữu nhà người ta.
Mãi đến khi Trác Dực Thần nín khóc, Cung Tử Vũ mới lại rót cho cậu thêm một chén trà, bắt đầu hỏi tiếp:
"Hai người quen nhau trước nhỉ?"
Trác Dực Thần không lên tiếng mà uống cạn chén trà Cung Tử Vũ đã rót cho. Khóc một trận đã đời, bây giờ cậu mới thấy xấu hổ trước sự ấu trĩ của mình, như tiểu oa nhi thấy mẫu thân vậy ấy, nhưng những người còn lại thì không thấy vậy.
Thấy Trác Dực Thần có vẻ không muốn trả lời, Anh Lỗi mới nhanh nhẹn đáp lại:
"Ừ, trước đây chúng tôi rất thân thiết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com