Chương 1
Tôi nói lại một lần khi đọc bộ này.
1. Bộ này sẽ không giống trong cốt truyện gốc nên các vị đừng bắt bẻ tôi.
2. Tôi là người tùy hứng, lúc suy nghĩ ra được thì tôi viết, không suy nghĩ được thì tôi sẽ quỵt nợ.
3. Truyện tôi viết đừng lấy đi, tôi ghét kiểu người lấy đi truyện tâm quyết của mình đem đi ra chỗ khác đấy.
4. Thể loại tôi viết là thô tục , r18. Nên đừng vì tôi viết thô mà nói này nọ đấy nhé.
5. Cấm người trong sáng quá đọc bộ này, nếu không lại nói tôi phá hủy sự trong sáng của các vị.
______________________________________
Chương 1 : Giấc mơ gì đây?
______________________________________
" Ahhhh... Ưm...Ức, cư...cứu " Cơ thể em đầy dấu vết tình ái. Những tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng.
Nói trong phòng cũng không đúng... Phải nói là trong lòng chim to lớn thì đúng hơn.
" Thôi nào cưng? Chẳng ai cứu nổi em đâu! Thay vì kêu cứu sao em không rên rỉ đi? "_ Người con trai tóc đỏ bên ngồi ở sofa nhìn cái cảnh ba con người đang chơi nhau mà phì cười.
" Cưng nghe cậu ấy nói rồi chứ? Nên thay vì cứu thì em nói thử xem? Tôi đụ em sướng chứ? "_Vừa dứt lời người nam nhân trên giường nắm lấy eo em mà dập mạnh vào con cặc của hắn.
" Bri ? Cậu nói vậy là không đúng rồi? Phải là chúng tôi chứ? "
Nam nhân thấy Guiltia Brion nói thế liền sửa lại cho đúng rồi cúi xuống mà gặm mút đôi môi của em.
" Ưm..ưm..ha h..hức " _ Môi em bị hôn ngấu nghiến, dù em muốn nói gì đó nhưng vẫn không được cho đến hết hơi thì hắn mới nhả ra mà nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tình dục.
Những con người ở ngoài nhìn cảnh tượng trên giường mà phía dưới quần của họ đều cương lên một túp.
Nói thẳng ra là dưới cái quần đó thì những con cặc to lớn đang cương chờ tới lượt được chơi em!!
Dù họ nhìn cảnh này bao nhiêu lần thì họ chẳng chán mà còn cương lên ấy chứ, có thể nói đó là vì em đi nên mới cương.
Cơ thể, mùi hương trên cơ thể của em làm bọn hắn mê muội mà không muốn tách rời.
Tham lam muốn chiếm lấy em đó là bản năng của họ.
" Ahhhh....hức....đ...đau...Xin..ức xin các...ha~ anh...ưm..tha.. Cho...tôi đi " _ Tiếng rên rỉ đầy van xin của em làm vang vọng khắp nơi mà thích thú đối những còn người này.
Khuôn mặt đầy gợi tình van xin của em làm cho họ càng trở nên hung mãnh hơn thôi.
" Ồ~ em nói gì vậy? Em van xin như thế càng làm bọn tôi hứng tình thì có đấy cưng à ~ "
Người nam nhân tóc xanh nước biển khi nảy hôn em cười thích thú. Tay mò xuống mông em mà xoa nắn.
Lỗ nhỏ được ra vào phía sau mà khít lại, tay len lỏi đi vào lỗ nhỏ đang được ra vào kia mà cho thêm hai ngón tay vào.
Miệng kê lại gần tai em mà liếm mút. Hắn biết lỗ tai là nơi nhạy cảm của em liền thà hơi vào nó mà nói lời mật ngọt.
" Anh vào nhé? ~ Chắc lỗ nhỏ của em chơi được hai cây hàng bự mà nhỉ ~ "
Em nghe thế mà lắc đầu ý bảo không muốn. Có lẽ cái lắc đầu của em không là gì với bọn hắn cả.
Tay hắn nâng hông em lên, con cặc to lớn xâm nhập lỗ nhỏ đang chứa con cặc khác mà dập mạnh hông em xuống.
Cả người em giật nảy lên khi bị xâm nhập. Lỗ nhỏ tiếp nhân thêm cây hàng mà la to vì đau.
" Áhhhh... "
___________________________________
" Aaaaaa " _ Cơ thể em giật mình dậy mà run lên.
Không hiểu vì sao? Em lại mơ thấy lo, cảm giác bất an ngập tràn trong em mà nhìn ra cửa sổ.
" Ah? Trời sáng rồi sao? " Cả người lật chăn mà leo xuống giường mà vệ sinh cá nhân.
Cơ thể mệt nhọc đi từng bước vào phòng tắm mà không để ý rằng tòa nhà bên đối diện có đôi mắt đỏ nhìn những hành động của em.
Môi khẽ nhếch lên cười mà lập đi lập lại lời nói chỉ có người đó nghe.
" Đã tìm thấy em rồi.
Đã thấy em rồi.
Đã thấy rồi... Hì hì "
.
.
.
______________________________________
.
.
.
Những đám mây trắng ở ngoài kia đáng trôi đi đâu đó. Chẳng biết nó có về lại đất trời không.
Em nhìn những đám mây đó mà nghĩ rằng chúng nó tự do biết bao mà thở dài.
" Hôm nay nên làm gì nhỉ? Tại sao giấc mơ đó lại xuất hiện chứ? "
" Mà Bri? Là ai cơ? "
" Nhức đầu thật đó... Hay ra ngoài nhỉ? Giờ cũng chiều rồi còn đâu? "
Đeo tai nghe mà bước ra bên ngoài. Cánh cửa đóng lại chậm chậm.
Ánh nắng chiều chiếu vào người em, tay nhẹ nhàng đưa lên mà che nắng lại.
Đôi chân cứ bước đi trên con đường dài ấy. Miệng ngâm nga vài câu hát mà bước đi.
Em cũng chẳng để ý có vài người nhìn mình hay không. Những câu ca từ thoát ra khỏi miệng em như chú chim đáng hót cho ngày mới.
Em như những chú chim đó. Ngâm nga vài từ đã thu hút những người xung quanh.
Cho đến khi em nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở đó. Mở cửa ra là hai người con trai mặt đồ trắng mà dừng bước chân của mình lại.
Em nhìn họ hát, họ hát rất hay, xung quanh em là những phái nữ gọi tên họ
Rồi em ngước nhìn lên thì thấy mặt trời chuyển đỏ mà em ngơ ngát nhìn xung quanh.
' Gì vậy? Sao nó... '
Nhìn họ hát mà em ôm lấy đầu mình mà không biết rằng một bên con mắt của em đã chuyển thành đó.
" Ahhh... Đầu đau...quá "
Cả người em vô lực mà ngã xuống thì có một cánh tay ôm lấy eo em mà đỡ em đứng dậy.
Môi của hắn khẽ nhếch lên mà cười thích thú.
Trước khi em ngất đi, em nhỉ thấy hắn lẩm bẩm.
" Lại gặp em rồi ~ "
Em ngất đi trong cái ôm của hắn, hắn nhẹ nhàng bế em lên mà hôn lên đôi má đó mà nói.
" Em đừng mong chốn nữa~
Bọn tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy ~
Chúng tôi sẽ cho em dựa dẫm vào người thay vì nhốt em.
Tự em dưng thân thể mình lên cho chúng tôi đi cưng~ "
Hắn vừa thì thầm mà cúi đầu xuống trên cần cổ em. Răng nanh xuất hiện mà cắn mạnh vào nó, hút từng giọt máu mà đáng dấu vào.
" Thật ngọt ~
Em lại ngọt hơn rồi "
Hắn vừa hút máu xong thì liếm nhẹ vùng máu đang chảy kia rồi xoay nhẹ lên hai người trên sân khấu mà liếc mắt coi như đã có được em ấy.
_____________________________________
Bọn họ :
" Em có thể chạy!
Nhưng thoát được không đã.
Ôm em vào lòng.
Từng tiếng mật ngọt.
Dụ em.
Để em dựa dẫm và giao thân thể của em cho chúng tôi. "
______________________________________________
Từ : 1340 từ.
Thời gian xong : 20 : 10
Thời gian đăng : 20 : 20
Ngày viết : 30/05/2023
Xuất bản : 30/05/2023
Tự nhiên đào hố chi giờ Viễn phải chạy hố cho từ mình đọc.
Không biết có ai ume allAnge không nữa nhưng mà tôi ume nên viết mình tôi đọc thôi.
Chứ viết H thì tôi không giỏi lắm :)) Dù role H được mà viết H thì nó không ổn.
Thôi đọc đi. Từ từ rồi khắc phục vụ viết H :))
Nhớ vote Viễn nhé.
Tác giả :
Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com