Chapter 7 - Ấm áp hay lạnh lẽo
Ngày hôm sau
Tôi đã bình phục và bắt đầu quay lại làm việc. Một ngày dài hoạt động đang chờ tôi.
- Quay lại làm liền sao? - chị Arum hỏi khi thấy tôi đi ra từ máy truyền tải
- Vâng, ở nhà chán quá, với lại em cũng khỏe rồi! - tôi đáp
- Ừ vậy thì tốt! Mà nhớ đừng ép bản thân quá đấy, nhớ chăm sóc các cô gái và cả bản thân em nữa!
- Dạ, em biết rồi, bye chị!
Tiễn chị Arum xong, tôi quay đầu lại và đi đến phòng tập.
Yena's POV
- Cậu có rảnh không, Skeepy? - tôi bước từ trên cầu thang xuống
- Ờ tớ rảnh, có chuyện gì không?
- Tớ muốn.... Aaaaaaa!
Lúc đó tôi như muốn té xuống cầu thang và đang nhắm mắt để chịu trận. Nhưng một lát sau thì tôi lại không có cảm giác gì, mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm trọn trong vòng tay của Skeepy. Cậu ấy đã đỡ tôi sao? Lúc này cơ thể tôi nóng ran lên, tôi vẫn chưa tin là mình đang nằm trong lồng ngực vững chắc của cậu ấy.
- Này! Cậu có sao không? - Skeepy hỏi thăm
- Cảm ơn cậu đã đỡ tớ, hình như cổ chân tớ...Đau quá!
- Cậu đi được không?
- Tớ không biết nữa!
- Vậy thôi để tớ bế cậu!
Nói rồi, cậu ấy bế tôi lên như kiểu công chúa, tôi đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn, chỉ biết giấu nó đi trong lồng ngực cậu ấy. Cảm giác bây giờ thì thật sự không còn gì để tả, nó rất tuyệt vời và sung sướng, thời gian cứ như đóng băng lại. Skeepy đưa tôi lên ghế ngồi để tiện cho việc kiểm tra.
- Cho tớ xem chân cậu một chút được không? - Skeepy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc
- Ừ được thôi!
Sau đó cậu ấy cởi giày và vớ của tôi ra rồi kiểm tra cổ chân của tôi.
- Hình như trật khớp rồi! Để tớ lấy thuốc bôi, cậu đợi xíu nhé!
Nói rồi cậu ấy đi một mạch tới tủ đựng thuốc. Tôi đang tính xin lỗi cậu ấy nhưng không ngờ lại hậu đậu thế này, vậy là tôi nợ thêm cả lời cảm ơn. Một lát sau cậu ấy quay lại với chai thuốc và băng quấn.
- Cậu ráng chịu nhé! Chỉ một lát thôi, tớ cần chỉnh lại khớp cho cậu!
- Cậu cứ làm đi, tớ sẽ cố chịu đựng!
Cậu ấy bôi thuốc lên rồi làm vài động tác trông rất chuyên nghiệp.
- Aaa! - tôi thốt lên vì cái bẻ bất ngờ của Skeepy
- Xong rồi, đợi tớ quấn băng nhé! - Skeepy vừa nói vừa làm
- Xong rồi sao, hay thật đấy! Cảm ơn cậu nhiều!
- Nhưng cậu không được luyện tập trong 2 ngày đấy!
- Vậy sao? - tôi có chút buồn
- Không sao đâu, cậu vẫn có thể chỉ đạo mọi người tập mà! - được cậu ấy an ủi, tôi cũng vui lên một chút
Skeepy's POV
Tôi đã xong việc băng bó cho Yena và đi cất dụng cụ. Lúc cô ấy ngã thì may mắn là tôi đã kịp thời vươn tay ra và chạy đến, cảm giác lúc đó như hoàng tử bạch mã đỡ lấy nàng công chúa trong truyện ngôn tình vậy.
- Lúc nãy cậu muốn nói gì với tớ nhỉ? - tôi quay lại và tiếp tục chuyện lúc nãy
- À đúng rồi, cho tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu! Tớ đã không suy nghĩ chín chắn mà nói ra những điều như thế, tớ sẽ không làm thế nữa, cậu tha thứ cho tớ nhé! - Yena hối lỗi
- À, cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ đã bình phục rồi, dù gì thì cũng nhờ cậu mà tớ mới ngộ ra được điều đó, cảm ơn cậu nhé!
- Hở, vậy sao, dù gì thì cũng xin lỗi cậu! - Yena thở phào nhẹ nhõm và cười e thẹn
- Này Yena, trong tim tớ thì cậu lại được cộng thêm điểm rồi đấy!
- Sao cơ? - cô ấy hơi đỏ mặt lên và tôi thấy điều đấy
- Biết nhận sai mà xin lỗi người khác thì cậu quả thật có dũng khí đấy.
- Vậy sao, cảm ơn cậu!
Yena vốn là người tự tin và đã quen với những lời khen mà khen mà không xấu hổ, vậy mà bộ dạng bây giờ lại e thẹn đến mê người như thế.
- À đúng rồi, cái này cho cậu nè. - Yena đưa tôi một con gấu bông nhỏ và một tờ giấy
- Ohh, dễ thương vậy, còn tờ giấy này...
- Là lịch trình mới đấy, cậu chỉ cần làm theo thôi là sẽ không bị quá tải nữa.
Tôi cầm tờ giấy mà lòng dở khóc dở cười.
- Cảm ơn cậu nhiều! Nhưng mà có điều, tớ là trợ lý của cậu, không thể để cậu làm mà tớ nghĩ như thế được! - tôi từ chối mặc dù rất tôn trọng lịch trình này
- Nhưng tớ không muốn thấy cậu gục ngã một lần nào nữa, còn nếu chuyện tương tự lặp lại, tớ sẽ dừng mọi việc chỉ để chăm sóc cậu thôi đấy.
- Như thế thì hơi quá đấy!
- Thế thì nghe lời tớ đi!
- Ờ, được thôi, chịu thua cậu luôn!
- Các cậu ở đây sao? - Điêu Thuyền chậm rãi đi đến
Cô ấy đi tới rồi nhìn vào tờ giấy trên tay tôi, sau đó mỉm cười.
- Quả nhiên là phong cách của Yena đấy, đây là cách cô ấy quan tâm đấy!
- Oh, ra là thế! - tôi mỉm cười
- Bí mật cho cậu nè, hôm trước tớ đến thăm cậu là do Yena nhờ đấy, cô ấy quan tâm cậu nhưng lại sợ cậu dỗi, xấu hổ không dám đi nên nhờ mình đi đấy! - Điêu Thuyền thì thầm vào tai tôi
Lúc này tôi mới ngộ ra, mắt sáng rỡ quay qua nhìn Yena. Thấy tôi nhìn, Yena liền đỏ mặt rồi hắng giọng vài cái.
- Chúng ta đi tập thôi nào, buổi công diễn sắp tới rồi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa đâu. - Yena nói nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng
- Hở, chân cậu sao thế Yena? - Điêu Thuyền hỏi khi thấy chân Yena đang băng bó
- À, ban nãy tớ sơ ý nên bị ngã. May là có Skeepy đỡ và băng bó cho tớ!
- Sướng nha! Vậy giờ cậu không tập được à?
- Chắc là tớ chỉ hướng dẫn thôi, cậu điều khiển mọi người tập được mà Điêu Thuyền.
- Nhưng mà tớ...
- Không sao đâu, bọn tớ tin cậu! - tôi cũng góp ý
- Ờ, được thôi!
Buổi tập hôm đó diễn ra rất vui vẻ và sôi động, một phần là vì tôi đã trở lại và một phần là vì Yena đã có sự thay đổi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Yena từ một mình làm hết mọi việc đã chia ra cho mọi người cùng làm nên ai nấy đều hăng hái làm việc. Điều này tôi và mọi người đều thấy, thầm mừng cho cô ấy.
2 tháng sau
Từ ngày tôi trở lại làm việc, Yena rất nghiêm khắc làm theo lịch trình và an bài công việc cho tôi. Thỉnh thoảng tôi muốn tăng ca để có thêm thời gian ở bên nàng, nhưng cô ấy không đồng ý mà bắt tôi nghỉ ngay. Phải sử dụng đến sức mạnh lời nói mới được sự đồng ý từ cô ấy.
- Xong rồi, cậu nghỉ được rồi đấy! - Yena nói sau khi tập xong bài nhảy
- Ơ, còn thu âm thì sao, cậu chưa làm xong mà!
- Tớ tự làm được, cậu nghỉ đi!
- Thì tớ cũng có làm gì đâu, tớ rót nước cho cậu thôi!
- Có cần tớ rút phích cắm không?
- Nhưng mà tớ muốn ở bên cậu thêm chút nữa! - tôi nói với ánh mắt kiên địng
- ...Haizz...thua cậu luôn! - Yena như đứng họng và chỉ thở dài rồi đồng ý
- Hihi. - tôi mừng vì đã thuyết phục được nàng
Lúc này ở cách đó không xa
Liliana's POV
- Nhưng mà tớ muốn ở bên cậu thêm chút nữa! - tôi ở gần đó và nghe lời Skeepy nói ra khiến tim tôi như co thắt lại.
Ồ, hoá ra tôi đã nhìn thấy mối quan hệ vượt mức bạn bè của hai người bọn họ từ lâu rồi sao? Cái cảm giác thất vọng tràn trề bao trùm lấy tôi. Tôi chạy về phòng thật nhanh sau đó giam mình trong căn phòng bốn bức tường. Ngồi dựa vào cánh cửa phòng, nước mắt tuôn rơi, hai mắt ướt nhòe, tôi chỉ biết tự trách bản thân đã không tài giỏi và xinh đẹp như Yena để được Skeepy chú ý. Tôi thật sự rất thích Skeepy, à không, phải nói là tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, nhưng tôi đã không may mắn khi tình địch của mình lại chính là Yena. Tôi tự trách bản thân đã quá kém cỏi khi mà không chủ động hơn, tôi đã cố gắng ở gần cậu ấy nhiều nhất có thể nhưng hình như nó không đủ, thời gian qua tôi đã để cho Yena có quá nhiều không gian với Skeepy.
Những lời quan tâm của Yena thì cậu ấy cho là quan tâm, còn những lời tôi quan tâm thì cậu ấy lại cho rằng tôi tinh quái! Tại sao vậy? Tôi cứ dằn vặt mãi, cả hai cùng thích một người nhưng người ấy chỉ có thể chọn 1 trong 2, và cuối cùng người được chọn không phải là tôi.
Phải đành tự an ủi bản thân, không có người này thì sẽ còn người khác cơ mà, cơ hội đâu chỉ đến một lần, mặc dù rất khó chấp nhận. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào để vượt qua được nỗi buồn này đây. Yena à, cậu thật đáng ghét, đáng ghét! Tại sao cậu lại cướp đi người tôi yêu vậy? Tôi ghét cậu! Nhưng mà... tôi đâu thể ích kỷ như vậy được, thời gian qua cậu đã giúp tôi rất nhiều, làm sao tôi có thể đi hận ân nhân và một người tốt bụng như cậu được. Có lẽ đây là phần quà xứng đáng cho cậu đấy Yena. Tôi bỏ cuộc, chúc cậu hạnh phúc! Cậu thật may mắn khi được Skeepy để ý tới.
Bất lực, tôi đành nhờ đến sự giúp đỡ của Điêu Thuyền vậy. Tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp tôi vượt qua nỗi đau này. Một mình chống chọi với nó quả thật rất khó khăn. Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường mà nước mắt cứ rơi, nỗi day dứt trong lòng cứ thế nhói lên không cho tôi ngủ yên được.
Author's POV
Cùng chung một trạm vũ trụ, nhưng mà đêm nay, một bên thì hạnh phúc và ấm áp vô cùng, còn một bên thì cô đơn, lạnh lẽo đến khó tả. Tại sao vậy nhỉ? Chắc là do còn tùy vào lòng người mà nhiệt độ mới thay đổi đến khó hiểu như thế.
End chap. Nhớ vote nha cả nhà, sorry vì hôm qua quên đăng cho mọi người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com