1. Yêu quái sống trăm năm cũng chỉ như đứa trẻ
Hắn vốn là một con yêu quái hơn trăm tuổi
Không họ, không tên, cũng chẳng ai biết đến
Hắn ẩn thân trong một khu rừng bị quên lãng(?), sống bên cạnh một dòng suối nhỏ, nghe tiếng ru cây cỏ mà lớn lên
Ngày qua ngày, nơi mảnh đất rừng chỉ có độc sự yên bình và những cơn gió thoang thoảng. Đối với con người, đây chính là một nơi chán ngắt, đậm đặc mùi đất nghèn nghẹt đến mức khó chịu
Nhưng hắn là yêu, trái tim nơi lồng ngực con người vốn là thứ không hề đập trong nhận thức của hắn. Nên những cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố vốn là thứ không hề tồn tại, thời gian đơn giản cũng chỉ là một khái niệm hắn chưa từng biết
Xuân đến, với hắn là thứ giúp khu rừng thêm sức sống. Ngày Hạ chí oi ả, là nơi những cơn mưa rào đến nhanh, tạnh cũng nhanh, báo hiệu cho ngày linh hồn quên đi ký ức. Mùa thu cành trụi, lá vàng rơi, chạm nhẹ vào lòng dòng nước phẳng lặng như gương chiếu. Còn Đông lại im lìm, khu rừng quạnh lắng tựa như chỉ còn hắn thật sự là tồn tại
Hắn không có một hình dạng nhất định, khi thì là con chim bồ câu trắng đang dang rộng đôi cánh, bay chao liệng trên vùng trời thăm thẳm, khi là một cây đại thụ khổng lồ, xòe tán lá rộng chở che thú rừng, những linh hồn phiêu lãng đôi khi lại trông thấy hắn là một cái bóng trắng, hay một làn khói mờ mờ, ảo ảo hiện hữu nơi nơi
Nhưng chỉ có yêu quái sống hơn trăm năm mới hiểu, thứ loài yêu mong muốn nhất, chính là biến thành con người
Nhờ vào trăm năm hấp thụ linh khí ở khu rừng, hắn giờ đây đã có thể hóa thành dạng người. Nhân dạng của hắn là một thiếu niên anh tú, khuôn mặt thon gọn, trắng ngà, điểm xuyến thêm nốt ruồi lệ quyến rũ ở dưới mắt phải, hắn có mái tóc dài gợn sóng ở phía trước, phần tóc đằng sau nhiều lớp dựng xuống hơn đầu gáy. Dáng người cao mảnh, vai rộng, eo thon
Hắn không thích cũng không ghét hình hài này, nhưng hiện tại lại là không biến thành nhân dạng khác được. Chính là vì chưa quen, điều này là thật, hoặc vì cơ thể này có lẽ đối với hắn mang lại thứ cảm giác gì đó, cái cảm giác thoáng đãng, nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, cảm nhận được dòng máu nóng chảy trong da, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của cây sồi, hoa rừng, những thứ vốn có ở khu rừng nhìn qua đôi mắt này cũng đẹp đến lạ lùng
Và hắn sử dụng nhân dạng này thường xuyên hơn, dần dần đã thành thạo cách sử dụng cơ thể. Cũng vì vậy mà hắn chẳng buồn dùng đến những hình dạng trước kia nữa
---------------------------
Đất rừng nơi hắn trú ngụ đã được loài người phát hiện ra, lần đầu tiên nhìn lại con người sau hơn trăm thập kỉ, hắn tò mò không thôi. Bám theo đoàn người thám hiểm ồn ào này, hắn bị phát hiện khi mới đi nối theo được chừng 10 bước chân
Đám người sợ hãi, rúm ró khi thấy một thanh niên mặt mày bẩn thỉu, người ngợm trần truồng đang núp sau thân cây, ánh nhìn đăm đăm sắc lẹm nhắm vào họ. Một người đàn ông trong đoàn lấy hết can đảm, giọng nói mang phần giận dữ, gầm lên thật to đe dọa, rồi ném mạnh hòn đá trong tay về phía hắn
Một cơn đau điếng truyền thẳng vào đầu khiến hắn choáng váng, chất lỏng sền sệt, tanh tưởi màu đỏ chảy dọc từ trán xuống tận đến cằm. Chúng cũng làm che lấp đi một phần tầm nhìn vốn có, hắn đứng đực ra không biết nên phản ứng thế nào
Hắn giỏi nhất cái gì nhỉ?
À..! Là bắt trước các giống loài khác
Nhớ lại khuôn mặt giận giữ của người đàn ông, mắt hắn đột ngột đỏ ngầu đầy tơ máu, răng nghiến chặt phát ra tiếng kêu ken két chói tai, bắt trước mà gào rú. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn uy lực hơn trăm lần, vì lũ người kia đã chạy mất dạng, còn vứt hết đồ đạc lại để mà chạy thoát nhanh hơn
Lòng hắn dâng trào một thứ xúc cảm kì lạ, cái cảm giác thoải mái, tràn đầy năng lượng, cơ mặt cứ vô thức giãn ra, khóe miệng câu lên một vòng trăng khuyết, hít thở cũng sâu và đều đặn hơn. Đây phải chăng là niềm vui, cái thứ cảm xúc lãng mạng được kể đi kể lại trong câu chuyện của những linh hồn lang thang hay sao
Không ngờ niềm vui lại khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vời đến vậy, hắn muốn vui thêm nữa, nhận ra đống đồ mà nhân loại đã vứt lại. Hắn nhanh thoăn thoát vồ đến, muốn tìm xem có thứ gì thú vị không
Lục mãi, lục mãi vẫn chẳng thấy gì, chỉ độc mấy tấm vải(?) mà đám nhân loại mặc trên người, cùng với thứ gì đó trắng trắng, dày dày, bên trong là những hàng đen đen mà hắn nhìn không hiểu. Nếu ngửi kĩ thì nó còn mang đến chút mùi hương của gỗ
Hắn chỉ biết chán nản, kéo lê những thứ đó về hang động bên cạnh suối nhỏ của mình
Kể từ lần đó, loài người cũng đã bắt đầu khám phá khu rừng này. Cứ cách một khoảng thời gian là hắn lại thấy họ, cứ thấy ai thuộc giống nhân loại. Hắn lại thích trêu đùa, chọc ghẹo bởi vì nó mang đến cho hắn thứ khoái cảm lâng lâng của niềm vui
Hắn cũng âm thầm quan sát sinh hoạt của họ khi vào rừng, rồi mới từ từ ngộ ra nếp sống dị thường của mình trong dáng hình nhân loại. Ra là con người nấu chín thức ăn bằng lửa, ra là họ làm sạch cơ thể mình bằng nước, ra là họ phải mặc quần áo để bảo vệ cơ thể, ra là họ sống theo bầy đàn, trò chuyện để còn sống và nếu bị thương thì cần phải chữa trị ngay
Hắn lại bắt trước họ, đầu tiên là ngâm mình trong dòng suối, kì cọ thân thể kĩ lưỡng, mặc vào người những bộ đồ mà hắn thó được. Ăn cắp lấy một hộp cứu thương, tự băng lấy ngón tay chỉ rách một chút xíu bằng một đống băng gạc trắng, nhìn đến là buồn cười
Về phần thức ăn, hắn tuy là đang trong dáng hình nhân loại, nhưng bản chất vẫn là yêu. Vốn đã chẳng cần thứ thức ăn phàm tục, chỉ cần hấp thụ lấy linh khí mà sống. Nhưng hắn không thích, hắn đã thử nếm thức ăn của con người. Thần kì thay cơ thể hắn lại bài xích vô cùng với chúng, vừa cho vào miệng đã khiến hắn nôn đến tối tăm mặt mày
Còn giao tiếp với loài người á, khi gặp hắn, nhân loại cứ lặp đi lặp lại một hỏi câu chán ngắt "Mày là ai?" hoặc thứ gì đại loại như "Mày là cái quái gì vậy?"
Dần dà hắn cũng biết sơ sơ được ngôn ngữ của họ, mày - là chỉ người khác, tao - là xưng hô đi đôi với mày, là chỉ chính mình. Đói là cảm giác thiếu linh khí của con người, cần bổ sung thức ăn để duy trì sự sống. Và còn những từ mới mẻ được hắn đúc kết từ những năm tháng nghe loài người nói chuyện
Nhưng thứ gây ấn tượng với hắn nhất chính là cái tên, là cách nhân loại gọi nhau, có thể là một loài cây cao lớn, có lúc là mặt trời, dòng suối nhỏ, lúc thì lại là một loại trái cây ngon lành, đôi khi thì là bông hoa xinh đẹp
Gọi vậy để làm gì nhỉ? Hắn thấy thật khó chịu nếu gò bó mình lại bởi một thứ gì đó người khác đặt cho mình, suy nghĩ này của hắn được cậu sau này đánh giá là dở người. Nhưng với hắn hiện tại, mọi thứ hắn nghĩ đều là đúng
Vì vậy hắn chẳng cầu thực, thiết tha được ban cho một cái tên
Không tên là vì hắn không muốn và không cần đến, cũng một phần là vì chẳng có ai gọi hắn
Cho đến một ngày, cậu đến
Đó là một đứa trẻ loài người
Kể từ đó, hắn đã tự tay tạo nên kiếp nạn cho chính mình
Kiếp nạn về con người, nó mang tên Yeon Sieun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com