Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Lớp trưởng.


Trước lúc đi học, Aosora mở hé cửa sổ, len lén nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn của cô.

“Cũng may là chỉ bị thương bên ngoài và nhiễm trùng một chút.”

Aosora để lại một bát pate mèo ngay cạnh giường, cùng một bát nước, xem chừng nó sẽ tỉnh nhanh thôi.

Vừa sáng nay đã hạ sốt, cũng may thật…

Một chú mèo khá thông minh, nó đã chủ động đi tìm sự giúp đỡ của con người.

Hầu như đám mèo hoang đều tụ tập ở khu chợ, ít có con nào dám bén mảng đến khu dân cư. Vào buổi tối chúng thường sẽ đi tới khu phế liệu tìm kiếm đồ ăn bị sót lại.

Còn con mèo này…Có vẻ là bị bọn người xấu bạo hành nên mới bị thương như vậy, vốn cơ thể đã không ăn uống tử tế, lại còn sốt cao do nhiễm trùng. Nhưng nó vẫn liều mạng đi đến nơi này…

Cũng may là nó gục trước cửa nhà Aosora nên thoát được một kiếp.

“Nhìn nó như vậy, chắc là khi tỉnh lại sẽ rời đi luôn…”

Có chút tiếc nuối, dù sao Aosora cũng có ý định nuôi thú cưng từ lâu rồi, nhưng đến bản thân cô còn chưa xử lý xong vụ việc của nguyên chủ nữa là đi chăm lo cho mấy con boss này…

.
.
.

Bước ra khỏi cửa nhà, Aosora bật điện thoại lên xem tin nhắn, tối qua bận rộn chăm nom con mèo kia nên cũng không để ý máy thông báo tin nhắn.

“60 tin nhắn?...Ai mà nhắn nhiều thế?...”

Aosora nhấp vào ứng dụng, rồi nhìn thấy thông báo tin nhắn từ nhóm bạn. Hoá ra là đang bàn luận về vụ lớp trưởng.

Aosora mới chỉ kết bạn với Sakura, chắc là cậu ấy thêm cô vào nhóm rồi. Nhóm có Nirei, Suou, Sakura, và hai người lạ mặt nữa, tên là Tsugeura và Kiryuu.

Cô lướt vào phần bạn bè, chưa gì đã có hàng chục thông báo kết bạn, Suou, Nirei, và nhiều người nữa…Hình như Umemiya đưa thông tin liên lạc của cô cho kha khá người. Bảo sao nhiều thông báo đến vậy.

[Sakura đang soạn tin…]

[Đang soạn…]

[...]

“...”

L…lâu thế?!...

Soạn gì mà cả mấy phút không xong vậy?!

Một lúc sau, thông báo nhóm vang lên tiếng ‘ting’ muộn màng.

[Sakura: Chờ chút đã! Lớp trưởng là cái của khỉ gì?!]

Muộn quá đó…Sakura…

“Chắc là cậu ấy không quen nhắn tin…”

Chắc kèo là trong lúc cậu ‘đang soạn tin’, đám kia đã bầu xong ai lên làm lớp trưởng lớp phó rồi…

Thấy tội nghiệp ghê…

Hôm nay đột nhiên có phát hiện mới, Sakura nhắn tin rất chậm…

***

Aosora thong thả đi đến trường, chẳng hiểu sao hôm nay cứ có chỗ nào không thoải mái. Chắc là do vụ con mèo…

Vì còn phải chuẩn bị một số thứ nên Aosora tới nơi muộn hơn bình thường một chút, nhưng cũng vừa vặn đến trước khi mấy đàn anh năm hai đi tới phổ biến về khái niệm ‘lớp trưởng’ kia.

“Ê, chú ý coi!”

Theo như Nirei - bách khoa toàn thư giới giang hồ - cho hay, người cao lớn với style lông mày nét đứt tên là Enomoto, đàn anh nhỏ con với mái tóc xoăn đứng cạnh tên Kusumi, và người đeo tai nghe trông có vẻ bất cần kia là Kaji.

“Bây giờ nhóm năm hai bọn anh sẽ điều hành mấy đứa để chọn ra lớp trưởng!”

“Lớp trưởng là người đóng vai trò điều hành lớp, là người bảo kê và chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của lớp này.”

“Cứ tự tiến cử tùy ý mấy đứa, mau quyết định nhanh đi.”

Anh Enomoto cất giọng dõng dạc điều lệnh cho cả lớp.

Xem ra chức vị lớp trưởng cũng coi như một thủ lĩnh nhỏ rồi, nếu nói về người phù hợp, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy.

“Sakura - kun ạ, em thấy cậu ấy có tố chất.”

Suou giơ tay lên, chủ động tiến cử Sakura - cái người đang hoang mang kinh khủng vì tự dưng được nhắc tên.

“Kh…Không. Khoan đã…”

“Tại sao lại không nhỉ? Nếu là Sakura - kun đảm nhận thì tui cũng nghĩ đây là một lựa chọn tốt.”

Tsugeura - cậu bạn đầu xù với niềm đam mê với mỹ học, cũng thuận theo mà bầu chọn cho Sakura.

“Sakura - kun đã thể hiện rất tốt ngay ngày đầu tiên còn gì. Hôm qua mày cũng ngầu lắm luôn.”

“Tớ đồng ý nha.”

Người lên tiếng tiếp theo là một cậu chàng tóc hồng, trông rất sành điệu. Với ngữ điệu nói chuyện này, Aosora đoán đây là Kiryuu.

“N…nói cái gì vậy…”

Hình như Sakura đã làm quen với vài người bạn mới rồi.

Cả hội như nguyên cái rừng hoa, cam hồng vàng đủ cả…

Quả đúng như dự đoán, Sakura được mọi người đề cử lên làm lớp trưởng, còn cậu bạn thì ngẩn tò te không hiểu gì, gương mặt đã ửng lên mấy vệt đỏ.

“T…t…t…tớ cũng đồng ý!!!”

Nirei thuận nước đẩy thuyền, giơ cao tay lên mà hô to.

“À…Vậy thì tớ cũng đồng ý, tớ cũng cảm thấy Sakura rất phù hợp.”

“Ơ?! Hả?”

Sakura đưa ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu về phía Aosora, chắc cũng không ngờ cô sẽ lên tiếng bầu chọn luôn.

“Chờ đã! Mấy người…”

“Hắn mới chính là người nên đảm nhận việc này chứ!!”

Vừa nói, Sakura vừa chỉ đến chỗ Sugishita, giọng có chút bất mãn.

“...”

Sugi - cho Sakura ăn bơ bằng cách im lặng đảo mắt - shita, từ hành động của cậu ấy đã nhìn ra ý định ‘còn lâu mới làm’ rồi…

“Sugishita - kun không phải kiểu người sẽ làm mấy việc này đâu.”

Suou chỉ cười cười, không quên phiên dịch thành lời cái biểu cảm kia cho Sakura.

“Thì tôi cũng vậy mà!!”

“Tôi thậm chí còn chả biết mình phải làm gì, ngay từ ban đầu tôi chỉ là người ngoài mà thôi…”

Aosora nghe Sakura nói vậy, có chút bất lực nhìn cậu bạn, chắc là cậu ấy cũng chẳng tự nhận thức được bản thân như thế nào trong mắt mọi người.

“Thì sao chứ?”

“Câu đã ở đây rồi còn gì.”

“Cậu cũng là người đã cứu một học sinh sơ trung đúng chứ? Cậu còn đánh thắng cả phó thủ lĩnh Shishitouren mà.”

“Hơn hết…Có tới ba người có thực lực đề cử cậu nữa, thì chúng tôi không có gì để phàn nàn cả.”

Nghe xong những lời này, gương mặt của Sakura hết ngạc nhiên rồi lại nhăn nhó, rồi cuối cùng là ngại ngùng đỏ mặt.

“...”

Aosora ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà phì cười, biểu cảm đa dạng thật sự.

“Sakura này, cậu đáng tin cậy hơn cậu nghĩ nhiều đó…”

“Cái lúc tranh chấp với bên Shishitouren ở ranh giới ấy, cậu đã đến chi viện rất đúng lúc mà, mới gọi có vài phút mà đã xuất hiện rồi.”

Sakura chắc do ngại khi được khen nên mặt đã nhuộm một mảng hồng hồng, còn có xu hướng lan ra cả cổ nữa.

“Sakura - kun, nếu cậu nhận làm, thì tớ cũng sẽ nhận chức lớp phó.”

Suou rất thoải mái tự tiến cử bản thân, thật ra đây cũng là ý định của hầu hết mọi người, Suou là người có khả năng giao tiếp khôn khéo, sức mạnh cũng không có gì bàn cãi, cậu ấy lên làm lớp phó là hợp lý nhất.

“Còn cần thêm một người nhỉ?...Nirei - kun làm nhé.”

“Eh?!...Tớ á?”

Chức lớp phó còn lại được Suou giao trọng trách cho Nirei, theo một cách hơi tùy tiện…

Nirei có khả năng ghi nhớ rất tốt, gõ chữ cũng rất nhanh, thậm chí rất có năng khiếu trong nhiều phương diện. Suou nhìn người cũng chuẩn phết chứ đùa.

.
.
.

“Cái đéo gì với bọn mày thế hả?”

“Có ai bắt bọn mày phải làm thủ lĩnh à?!”

“Mấy vụ như bầu lớp trưởng thôi đừng có để tốn nhiều thời gian như thế này!!”

Không biết vì lý do gì, đàn anh Kaji có vẻ rất bực mình, nhưng có vẻ không có ác ý gì cả.

Yep… Âm lượng giọng cũng rất lớn nữa,sắp nổ màng nhĩ rồi.

“Chuyện như này ai chả làm được hả!!!!”

Đàn anh lại tiếp tục nã thêm một trận, giọng nói vang đến mức cả bọn phải len lén bịt tai lại.

Trong khi đó, anh Kusumi giữ nguyên gương mặt hòa nhã, bình tĩnh đi đến chỗ Kaji như thể đã quá quen, và nhẹ nhàng bỏ tai nghe trên tai của anh ấy ra.

“Vậy nên…!!”

“...quyết định nhanh đi…”

Vế trước vế sau âm lượng khác biệt luôn.

Nhạc lớn đến mức đứng đây cũng nghe được tiếng vọng từ loa nghe luôn ấy

Tai anh ấy không đau hả?...

“Oi…Mày đó!”

Anh Kaji chỉ tay vào Sakura, bổ thêm câu chốt.

“Mày sẽ là người làm. Rồi, quyết định vậy đi!”

Sakura, với bản tính nóng nảy kia, cực kì bất mãn với sự tùy tiện của đàn anh. Định sẵn tinh thần khẩu chiến nhưng bị anh Enomoto chặn cho một câu xanh rờn.

...

“Hả?...Mày nói quái gì vậy nhãi? Lớp trưởng năm hai đa văn chúng là nó đấy.”

“...Kaji Ren.”

Quê quá ní ơi…

Aosora im lặng day trán, nhìn gương mặt thộn ra của Sakura mà thấy quê hộ luôn.

.
.
.

Sau giờ học hôm nay, lớp đa văn chúng sẽ đi tuần tra quanh khu, Sakura thì được đàn anh nhắc nhở theo dõi và học hỏi Kaji. Có lẽ là do hậm hực và không phục cái thái độ thờ ơ của Kaji, nên bản mặt cậu bạn xị ra thấy rõ.

Nhóm lớp hiện lên thông báo tìm trẻ lạc, hình như là người dân nhờ đi tìm.

“Đặc điểm nhận dạng là…Ruy băng màu hồng, hửm…?”

Trẻ lạc mà không có đặc điểm nhận dạng nào cụ thể hơn hả. Ít nhất cũng nên có chiều cao với quần áo thế nào chứ…

“Mà có thật là tìm trẻ con không vậy…”

Aosora ngờ vực nhìn tin nhắn trong nhóm, mấy người kia cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi tìm luôn rồi. Vì Aosora định đi mua chút đồ dùng nên tách ra đi lẻ, cũng không biết phía Sakura xử lý như nào.

“Haizzz…”

Bây giờ thì cô hiểu tại sao mọi người ở đây thích đi theo nhóm rồi.

Aosora bất lực nhìn một đám côn đồ dữ dằn trước mặt. Chỉ biết thở dài não nề, y như rằng, mỗi lần đánh lẻ là lại bị chặn đánh hội đồng…

Hồi nãy bị chặn bất ngờ quá nên cũng quên không react tin nhắn nhóm. Đang đi đường thì phát hiện một đám đi quấy rối nữ sinh, Aosora lao đến cầm tay cô nàng kia kéo đi luôn, thành ra đang bị bọn kia truy đuổi.

“Ê!! Mày có thấy đứa Fuurin lùn lùn đầu trắng chạy qua đây không?!”

Khó khăn lắm mới cắt đuôi được, khổ nỗi là bọn này cứng đầu cứng cổ không buông tha. Đã vậy còn làm loạn ở khu vực buôn bán nữa.

Lúc này, Aosora đang cố thủ trong một con ngõ, cố gắng lẩn tránh sự truy đuổi của đám kia.

“Ở chỗ kia, cậu chú ý đi qua đó đừng để chúng nhìn thấy mặt. Đi qua chỗ đó sẽ đến khu dân cư luôn. Cậu nhanh đi trước đi.”

Aosora niềm nở chỉ đường cho cô bạn đang run bần bật bên cạnh, nở nụ cười trấn an.

“Không cần lo đâu, chúng ghim tớ rồi nên sẽ không để ý cậu đâu, lối này ít người biết lắm.”

Vừa nói, Aosora lại lôi điện thoại ra, chụp hình gửi vào nhóm lớp.

“Ồ…Bên đó chưa gì đã xong việc rồi sao…”

Suou gửi ảnh ‘trẻ lạc’ vào nhóm, là một con mèo đeo ruy băng hồng…Bên cạnh còn có Sakura đang thở hồng hộc, chắc là đuổi theo khá vất vả.

Còn anh Kaji sao lại ngồi góc bán khoả thân vậy…?

[Suou: Lúc đuổi theo anh Kaji phi luôn xuống sông.]

[Suou: icon cười vui vẻ.]

Ồ…

Trông có vẻ thờ ơ nhưng anh ấy có vẻ là một người tốt, cũng rất có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Sau vụ này chắc Sakura sẽ thay đổi cái nhìn một chút.

Aosora nhìn Suou nhắn xong, nhân lúc mọi người đang sôi nổi trong nhóm, gửi một tấm selfie ‘sắc nét từng chi tiết’, đồng thời bật chia sẻ vị trí trong nhóm luôn.

Trong ảnh là một góc vai mờ nhoè và mấy lọn tóc trắng đang bay tán loạn lên, phía sau thì được căn vào ảnh rõ hơn, là một đám giang hồ bặm trợn đang đuổi theo phía sau.

[Aosora: Phía Đông, gần cửa hàng bánh kẹo và ngay trung tâm khu kinh doanh buôn bán.]

[Aosora: Tớ đang bị truy đuổi.]

Cô nhắn xong còn cảm thấy thiếu thiếu chỗ nào, định nhắn thêm là do lũ kia động tay với người dân trước nên cô mới ra mặt, cũng chưa kịp đánh đấm gì đã bị dí vào góc rồi.

Thông báo từ nhóm lớp vang lên, là tin nhắn của Nirei.

[Nirei: Trời đất ơi!!!]

[Nirei: Shiota! Trốn đi!!! Đám đó hình như là lũ phản đồ bên Shishitou, cái đám ủng hộ Taichi Suisen đấy!!]

Aosora có chút ngạc nhiên, trí nhớ Nirei tốt thật, vậy mà nhớ cả đám tay sai của tên đó luôn.

Sau tin nhắn của Nirei, hàng loạt tin nhắn liên tục gửi đến, thông báo tin nhắn muốn nổ tung luôn.

[Trời đất!! Gì vậy?!]

[!!!!]

[@Aosora Shiota, nhanh trốn đi!!! Bọn tớ đến ngay đây!!]

[Lẽ nào là trả thù?!]

[Kinh thật! Đánh không lại thì mang cả hội ra đi chặn đánh một cô gái! Điên rồi!!]

[Suou đã kích hoạt tìm kiếm vị trí.]

[Suou: Tớ đến ngay!! Chú ý an toàn!]

[Nirei: Để tớ báo với mấy đàn anh! Nếu như Taichi Suisen xuất hiện thì không ổn mất!]

[...]

“Nh…nhưng mà cậu thì sao?!”

Cô bạn vừa được Aosora cứu hoang mang nhìn cả đám côn đồ chục người kia, giọng nói run rẩy.

“Chà…Yên tâm đi, sân nhà của Fuurin thì khó gặp chuyện lắm.”

Aosora vừa nói vừa đẩy cô bạn đi ra phía sau. Phải chi trốn được thì tốt, nhưng ngoại hình của cô nổi bật nên không thể trốn theo bằng lối tắt ra khu dân cư được. Ló mặt ra bị tóm là cái chắc.

Cứ trốn đến khi hội bảo kê đến là đư…

“Mày…Đây…Rồi!!!...”

Một bóng đen đáng sợ che phủ cả thân hình cô, Aosora lúc này chỉ có thể cầu nguyện Suou đến sớm chút.

Thật là…không ngày nào được yên ổn…

***

END CHAPTER 11.

***

Spoil: Chapter 12 sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com