14.Keel(2).
“Không được động vào con bé đó…”
Chỉ một câu đe dọa của Akashi, đám kia đã ngần ngừ lui ra chừa đường cho cô. Xét từ biểu hiện, có vẻ chúng vừa khinh thường, nhưng cũng vừa e sợ anh ta.
“Hừ…Chỉ làm quen chút thôi mà.”
Một tên bắt đầu mỉa mai, rồi cùng đám còn lại bàn luận gì đó, Aosora biết thừa chúng nó đang xúc phạm cô rồi.
“Hah…Mày còn chưa tự lo được mà cũng biết đi làm anh hùng cơ đấy.”
Vài tên Keel nói với Akashi, chỉ thấy anh ấy nghiến răng và lườm chúng nó. Nhìn như sắp lên cơn điên tới nơi vậy…
Đám kia thấy thế cũng biết mồm không nói thêm nữa, dù chúng có vẻ rất ghét Akashi, nhưng vẫn sợ đòn đánh từ cơ thể to lớn kia hơn.
Như đã hứa…Anh ta thật sự không để đám Keel làm gì thật.
Akashi Kentarou được Aosora chính thức nhận định là một giang hồ có đạo đức.
“Cứ cái thái độ đó, mày đừng nghĩ đến vụ tiền nong với thủ lĩnh nữa.”
“...”
Akashi nghe chúng chửi rủa, cũng chỉ gắt gao lườm chúng, dọa chúng nhanh chóng lủi đi nơi khác.
H…hình như là chuyện rất quan trọng…
Lẽ nào cô vô tình phá hỏng cuộc nói chuyện sao?...
Có khi vậy thật…Nếu mình không xuất hiện, có khi anh ấy chỉ cần nhịn thêm chút đã lấy được tiền rồi…
“...Ừm, hình như là chuyện rất quan trọng ha?”
Aosora cẩn thận dò hỏi, lúc này, Akashi đã mệt mỏi tụt người xuống, dựa thẳng vào bờ tường.
“...”
Nhìn anh ta phờ phạc quá…
Aosora nhìn sắc mặt nhợt nhạt kỳ lạ kia, đột nhiên phát hiện ra vài thứ không mấy hay ho.
“Mặt anh trắng bệch kìa, anh ăn sáng chưa vậy, nhìn thế này là đang hạ đường huyết rồi!”
“...Có ăn rồi.”
Aosora nghe anh ta nói thế, cũng nhìn xuống bàn tay thô ráp đang nắm chặt vỏ kẹo, cái này hình như là mấy cục kẹo phát miễn phí để quảng cáo ở chỗ quán ăn.
“...Gì đây hả?! Cái này mà gọi là ăn sáng à?!”
Aosora ôm mặt bất lực, đành lôi mấy cái bánh hồi nãy mua dư ra đưa cho Akashi, còn tiện tay bóc vỏ hộ cho luôn.
“Ăn đi đã rồi nói chuyện…Trời ạ!”
.
.
.
“...”
“...”
Hai người lại tròn mắt nhìn nhau, chỉ là lần này đổi chỗ ngồi ở góc đường.
Dejavu?!...
Hai lần gặp mặt đều đúng cái cảnh Akashi sắp chết đói đến nơi, với lương tâm của một bác sĩ (kiếp trước), Aosora không thể để tên này văng ra đường vì hạ đường huyết được.
Chỉ trong 6 phút, ba chiếc bánh kia được xử lý sạch sẽ, một vụn nhỏ cũng không chừa.
Đợi Akashi sắc mặt đỡ hơn chút, Aosora mới đưa nước ra cho anh ta, rồi tiện miệng hỏi thăm.
“Anh chưa vay được tiền để ăn sao?...”
“Không phải…”
Akashi đáp lại với giọng khàn khàn, sau khi nhấp thêm một ngụm nước thì nói tiếp.
“Tôi cần tiền cho đám tang…”
“Hả?...”
Aosora còn tưởng mình nghe nhầm.
Đến ăn uống anh ta còn chưa lo xong, nói gì đến tang tóc ở đây?...
“Bà tôi bị bệnh, khi trước tôi gia nhập Keel là để vay tiền trả viện phí, đó là điều kiện của chúng…”
Akashi thở dài, anh ta bắt đầu tiết lộ một số thứ về bản thân, có lẽ là vì áy náy 3 chiếc bánh kia.
“...Nếu vậy…?”
Nói đến đám tang, vậy chắc bà của anh ấy cũng không còn bao lâu…
Akashi nhìn vào khoảng không, đôi mắt rũ xuống vì mệt mỏi.
“Bà ấy đã cầu xin để được rút ống thở, mặc dù tôi đã cố giấu vụ này, nhưng bà vẫn phát hiện ra…”
“...Bà ấy nói rằng tôi không cần khổ sở vì một kẻ sắp chết, thậm chí rất kiên quyết, nên tôi chẳng còn cách nào cả…”
“Tôi chỉ có thể tuyệt vọng đi vay mượn để thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của đứa cháu thôi…”
Aosora im lặng nghe người kia kể lể, tâm trạng bỗng chốc nặng nề.
"..."
“Mà…Cô cũng biết đấy, tôi chẳng còn xu nào cả, tiền để hoả táng cũng chẳng có.”
“...Thậm chí còn gánh một món nợ với đám khốn nạn ở Keel nữa.”
Aosora lắng nghe một cách nghiêm túc, chỉ dám thì thào một câu.
“Vậy à…Thế thì mệt lắm nhỉ?”
“Ừ…Chưa bao giờ tôi mệt như thế này, chết đi có lẽ còn tốt hơn.”
Akashi nói xong thì tiếp tục thẫn thờ ngồi nghỉ, anh ta vân vê giấy gói bánh trong tay, rồi lại cười nhạt.
“…Đến cuối cùng tôi lại nhận sự giúp đỡ và cảm thông từ kẻ xa lạ.”
“Một kẻ như tôi…Được nhận sự giúp đỡ thế này đã quá xa xỉ rồi, tôi thậm chí còn tiếp tay giết người nữa…”
“Haha…”
Aosora ngồi im bên cạnh, suy nghĩ về những lời hồi nãy của Akashi.
Một tia sáng trong mắt cô loé lên trong khoảnh khắc.
.
.
.
Aosora nhìn Akashi ngồi gục trong góc tường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh ta, coi như an ủi.
“...Tôi cũng chẳng thể biết được cảm nhận của anh, cho dù anh là một tên khốn, thì cũng không cần tự dằn vặt vậy đâu.”
“Dù sao thì…anh cũng chẳng muốn đến bước đường này, kẻ bôi Cyanua lên cửa nhà tôi cũng chẳng phải anh…”
Cái vỗ vai kia, đột nhiên lại lạnh lẽo như từng đợt búa nặng, chực chờ phán quyết.
Chỉ một câu nói, Aosora đánh tan bầu không khí nặng nề bối rối kia, thay vào đó là sự ngưng trọng.
Cô vừa nghịch nghịch móng tay, vừa nói chuyện, mặc cho biểu cảm của Akashi từng lúc biến hoá. Vừa dứt lời, Aosora đã cảm nhận được hơi thở hỗn loạn vì hoảng hốt của người bên cạnh.
Thật ra cũng không hẳn là ‘sau khi dứt lời’, mà là ngay khi cô vừa nói cụm từ ‘Cyanua’.
Thật trùng hợp…
Aosora nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Akashi, trong lòng dâng lên một sự nhẹ nhõm.
“...Vậy là đoán đúng rồi.”
Thì ra con tốt thí trung gian là Keel, có duyên thật đấy.
Aosora có thể đoán chuẩn xác như vậy, cũng phải cảm ơn tên thô lỗ hồi nãy chặn đường cô.
Hình xăm trên tay hắn trùng khớp với kẻ trong camera, vết cào do móng mèo cũng đã chứng thực rồi…
Ngay lúc hắn đi tới và ngáng đường, Aosora đã để ý dáng người và cách đi đứng quen thuộc của hắn. Cộng thêm sự trùng hợp với các đặc điểm trên tay, thì việc suy đoán khá dễ dàng.
May là mình kịp thời kiểm soát biểu cảm…
Nếu không phải nhờ tấm băng mắt này, cô đã tự bán đứng bản thân từ đầu rồi. Suýt chút nữa là Aosora đã nắm đầu tên kia để tra hỏi.
Theo như cô đoán, hẳn là sẽ có kha khá đám phản đồ của Shishitouren gia nhập chỗ này. Vì Taichi Suisen muốn thực hiện một phi vụ như vậy, ít nhất cũng phải chấp nhận điều kiện của chúng.
Giống như Akashi, điều kiện của chúng sẽ là ‘gia nhập Keel’.
Aosora dự đoán như vậy, đơn giản là vì phong cách làm việc của tên thủ lĩnh Keel thực sự rất độc tài, hắn sẽ ưu tiên việc chiêu mộ băng đảng hơn là tiền bạc. Dù sao tiền cống nạp từ bọn đàn em cũng chẳng ít.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao đám đàn em của Taichi lởn vởn quanh quanh Fuurin một cách vô tri như vậy. Đây là chỉ thị chung của toàn bộ Keel, liên quan đến vụ việc của Anzai.
Còn việc đám đó trả thù cô, đơn giản là do trùng hợp gặp được trên đường, 100% là do số đen chứ chẳng phải tụ hội đi hội đồng gì sất.
“...”
Thấy có chút tổn thương đó…
***
Phía lớp năm nhất đa văn, tình hình xem chừng không ổn lắm.
Suou bắt đầu cảnh giác khi phát hiện ra băng đảng này có nhiều thành viên hơn dự tính, cậu chàng đưa mắt nhìn quanh địch, phát hiện ra vài gương mặt thân quen.
“Cậu thấy chứ? Nirei?”
Nirei đang sợ hãi đứng sau, nghe Suou nói vậy cũng lia lịa gật đầu, dễ thấy tâm trạng của cậu đang cực kỳ bối rối.
“...Đây là…Đám đàn em của Taichi Suisen, có vài đứa vừa hôm trước bị chúng ta đánh.”
Suou nhanh mắt gạt chân một tên đang lao đến, đáp lời Nirei vô cùng bình tĩnh.
“Có lẽ hai phe bọn chúng đã liên thủ với nhau…Nhưng tại sao chứ?”
Dù bên Fuurin có áp đảo về sức mạnh, nhưng đám Keel thực sự quá đông, đã vậy lũ đàn em của Taichi Suisen còn rất sôi máu, dường như muốn nhân cơ hội trả thù. Nên cũng hơi phiền phức.
“Chúng gục rồi lại đứng lên như zombie ấy!!”
Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi đám ‘thành viên VIP’ bắt đầu tham chiến, không ít đứa cầm theo vũ khí nên phía Fuurin đang dần bị dồn vào thế khó.
Nhiều người trong lớp năm nhất bị thương và đánh ngất, áp lực tinh thần khiến Sakura mất bình tĩnh. Đồng thời, Suou cũng lâm vào tình trạng bị khoá chặt, việc đối đầu trở nên khó khăn hơn vì phải bảo vệ Nirei phía sau.
“Tệ…tệ quá…”
Nirei đứng sau Suou, tương đối an toàn nép ở góc. Gương mặt đã sớm trắng bệch. Cậu nhìn dáng vẻ Suou phải vừa đánh vừa bảo vệ mình mà áy náy.
“Mày lại định trông chờ vào ai đó sao?...”
Nirei tự nói với chính mình, như để sỉ vả bản thân quá hèn nhát và vô dụng.
“Thảm hại…”
Nirei cảm thấy thế, nhưng cậu nhớ lại lời nói bâng quơ của Sakura, gương mặt đầy nước mắt hiện lên sự quyết tâm.
Chẳng có gì là thảm hại phải không?
Cậu cũng là một Fuurin cơ mà…
Dù không thể đánh nhau, cũng không thể tự bảo vệ bản thân mình, nhưng ít nhất cũng không được chạy trốn.
“Nirei!!!”
Trong thời khắc nguy hiểm, Nirei đánh liều lao ra chặn một tên nào đó, nhưng không ăn thua. Quả như dự đoán, cơ thể cậu bị vật xuống và chuẩn bị nhận một cú đau điếng vào đầu.
.
.
.
‘Bốp!’
Tiếng va chạm da thịt thâm thúy vang lên, bóng người quen thuộc với mái đầu nấm được tẩy trắng gọn gàng hiện ra. Thành công cứu Nirei trong gang tấc.
Đàn anh năm hai gồm có Kaji, Enomoto và Kusumi, tới ứng cứu.
Phía Fuurin tạm thời cân bằng tình thế.
“Thật tình…Mấy đứa ăn đủ ha…Quả nhiên là may khi bọn anh quyết định đến đây.”
Phe Keel vừa nhìn thấy Kaji thì giật bắn, sự hưng phấn cũng giảm đi một nửa.
Tên thủ lĩnh Keel đứng trên cao nhìn thấy cảnh này, hắn ta thờ ơ nói vọng xuống. Cố ý đâm chọc.
“Năm hai à…Hửm…”
“Cơ mà nhé…Tao không hiểu bọn mày biết đến đâu nguyên nhân của cuộc chiến này.”
“Nhưng bọn mày chẳng phải là nhóm bảo vệ khu phố sao?”
“Còn bọn tao chỉ ở đây để đón tiếp thằng bạn của Nagato thôi.”
Hắn ta nhìn xuống với nụ cười nhăn nhở, nghe giọng điệu thì xem ra không muốn thực sự đối đầu với Kaji.
“Vậy nên chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Fuurin cả.”
“Làm lớn chuyện chuyện đến thế này…”
Tên kia còn đang thao thao bất tuyệt, Kaji đã kịp thời chặn họng bằng một câu hỏi cực kỳ khiêu khích. Không quên thông não cho tên kia.
“Mày bị ngu à?”
“Có liên quan đấy…”
“Ngay tại đây này!!”
Kaji vừa gào lên, vừa lườm cháy mặt tên thủ lĩnh, khí thế khiến đám Keel còn đang chần chừ giật mình vì cảnh giác.
“Như mày nói đấy…Bou Fuurin là nhóm bảo vệ khu phố này. Nói tóm lại, tất cả đồ vật và con người tại khu phố…Tất cả đều cần được bảo vệ!”
“Người của Fuurin cũng là người của khu phố, nếu đó là điều quan trọng với cậu ta…”
“Thì đương nhiên bọn này sẽ bảo vệ đến cùng!!”
Tên thủ lĩnh nghe vậy thì phụt cười chế giễu, căn bản nghe không lọt tai. Nhưng Kaji vẫn giữ tâm trí kiên định, đưa ra lời thách thức.
“Nếu bọn mày đã dám động tay vào người của Fuurin, thì tao sẽ cho mày biết…”
“Hậu quả là như thế nào!!!”
***
“Chậc…Đám này thật chẳng ra làm sao, chán chết!”
“Anh Taichi…Cái này…”
“Tao không bảo mày mở mồm.”
Tên tóc vàng to cao rít một hơi thuốc, nhả ra những đợt khói trắng dày đặc, sau khi đe thằng đàn em một hồi, hắn ta khinh khỉnh liếc mắt xuống hiện trường ẩu đả của Keel và Fuurin.
Nhờ sự có mặt của 3 người đứng đầu năm hai, phía Fuurin đang ở thế chủ động. Dần dà, lợi thế số lượng của Keel mỗi lúc lại giảm đi. Cũng chỉ có thể lâu la cầm cự một chút.
“Hah…Tao vốn cũng chẳng quan tâm cái băng đảng này thế nào, ít nhất thằng thủ lĩnh cũng coi như thú vị…”
Taichi Suisen chẹp một tiếng rõ to, nhìn tên thủ lĩnh đã bị Kaji đánh đến ngất xỉu mà cười đểu.
“Tưởng thế nào chứ…Cũng chỉ là tên yếu nhớt.”
“Cuối cùng tao vẫn phải ra sân à?!”
Taichi dù không muốn chung một hội với đám tép này, nhưng lòng tự ái rẻ tiền của hắn thì không muốn chịu thua ‘đám anh hùng bên Fuurin’.
Hắn khởi động cơ thể của mình, vợt vợt đống tóc vàng hoe lên, lộ ra vẻ mặt hằm hằm dữ tợn. Không quên nói vọng xuống.
“Oii!!! Natori Shingo!!!!”
“Bố mày tham chiến đây nhé, có đấm nhầm cả hai phe cũng đừng trách tao đó!~”
Giọng của hắn rất lớn, đủ để át đi những tiếng động lớn do đánh đấm bên dưới, sự xuất hiện của hắn rất nhanh đã tạo ra một bầu không khí nghiêm trọng.
Taichi Suisen - tên rác rưởi thối nát bậc nhất, chiến tích 197 trận thắng, 1 trận thua, 5 trận hòa. Sở thích là hành hạ đối thủ đến khi tàn phế, một trong những kẻ ngang sức với thủ lĩnh Fuurin và Shishitouren.
Đặc điểm nổi bật là, một khi tham gia hỗn chiến, sẽ không phân địch ta, nên hắn chính xác là một biến số cực kỳ rắc rối.
Nirei vừa nhác thấy Taichi lao từ gác thang tầng hai xuống, mặt cậu bạn lập tức tái xanh, tràn ngập sự bất an. Tương tự, Suou cũng nhanh chóng thủ thế, sẵn sàng cho cuộc đột kích bất cứ lúc nào.
“Chà…đám nhãi con này dễ thương ghê đó, mỗi chút ít như này cũng đánh được…”
Taichi nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt cuồng loạn, nhìn xung quanh muốn tìm kiếm gì đó.
“Hmmm…Chán ghê, con bé đầu trắng kia hôm nay không tới nhỉ?”
“Nghe bọn kia nói hôm trước con nhỏ đó bị thương ở đầu, chán thật đó…”
“Tao muốn tận mắt nhìn tay nó bị bẻ ngược cơ…”
Hắn ta vừa nói, vừa bẻ bẻ khớp tay, câu nói kia như một ngòi nổ, trực tiếp khiến mấy người ở năm nhất phẫn nộ.
“...!”
‘Bụp!!!’
“Chậc…Để tao nói xong đã chứ…”
Taichi dùng tay không đỡ trọn một cú đấm của Sakura, dễ dàng ném người cậu bạn về phía trước, Sakura đương nhiên đoán được hành động này nên đã kịp thời lật người, ngăn chặn thương tích.
Chỉ một tay đã nhấc bổng được cả một người, còn dễ dàng ném đi. Điều này khiến phía Fuurin càng lúc càng cảnh giác.
“Mày đúng thật là thứ rác rưởi... Thằng đầu rơm.”
Sakura nói với Taichi với tông giọng tràn ngập sự khinh thường, ánh mắt đã muốn xuyên thủng người hắn mấy lỗ. Bên kia cũng không vừa, đám phản đồ Shishitou dù gì cũng hơn đám Keel chút chút nên vẫn còn hăng máu, chúng lập tức đứng dậy và giở giọng khiêu khích, xem ra là cậy có tên điên này ở đây.
“Hờ…Sức cũng lớn nhỉ, thằng nhãi hai màu.”
Nụ cười dữ tợn của Taichi càng lúc càng đậm hơn, nhìn dáng vẻ của hắn ta, có lẽ hôm nay sẽ không tránh khỏi đổ máu.
Vừa nói, Taichi cũng chẳng thèm đợi đối thủ đáp, trực tiếp lao đến thụi cho Sakura một cú. Dù cú đó đã được cậu bạn chặn lại, nhưng nhìn cử động của cánh tay, hẳn là rất nặng…
Kaji cùng hai đàn anh năm hai thấy tình hình có hơi không ổn, nhanh chóng tiến tới để hỗ trợ. Quả thực cũng rất giật mình khi thấy Taichi Suisen tại đây.
“Chết tiệt…Taichi Suisen, sao mày lại ở đây?!”
“Hả?? Chả nhẽ tao không được ở đây?”
Taichi liếc nhìn đám người Fuurin, tâm trạng lập tức trở nên hưng phấn, có lẽ việc ở chung với đám yếu ớt khiến hắn phát chán, nên vừa nghe bọn đàn em bàn luận về ‘Kaji Ren’, hắn dã gấp gáp muốn xuống tham chiến ngay.
“Mà…Thằng đầu đen trắng kia đã đấm tao một cái rồi, thế thì coi như chúng mày tự ý khai chiến nhé!”
Taichi Suisen rất mặt dày mà cho rằng phía Fuurin khơi mào, trong khi kẻ nói lời mỉa mai là hắn, thậm chí trên người hắn còn chẳng lấy một vết xước.
“Ê…Headphone…Kaji phải không nhỉ?...”
Taichi không để tâm đến bầu không khí căng như dây đàn của hai bên, dùng tay chỉ thẳng mặt vị đàn anh năm hai kia, rồi đưa tay còn lại chỉ sang Sakura.
“...Và mày nữa, thằng nhãi con.”
“Cả hai đứa mày, và bọn phía sau nữa, lên hết đi!!”
Taichi Suisen thở ra một câu làm ai cũng thấy rùng mình, thật quá mức điên rồ…
Tuy nhiên, với một kẻ ngay từ đầu đã gắn với biệt danh ‘kẻ điên rác rưởi’ như Taichi, câu nói này quả thực là có căn cứ.
Vì hắn thật sự cân được cả Kaji và Sakura cùng một lúc. Thậm chí còn ra đòn cực kỳ hiểm. Hai người kia còn chưa nắm bắt được cách hợp tác với nhau, nên cũng vất vả tránh né, còn dính đòn khá đau.
Hiệp 3 lại tiếp tục diễn ra, lần này chủ yếu là đám đàn em của Taichi Suisen tham chiến, đám này không chỉ dai sức, mà còn rất đông.
“Chết rồi!! Vậy là ban nãy đám Shishitou cũ bị giữ lại dự bị!”
“Đông vãi!!”
Nirei hoảng sợ khi thấy Sakura chật vật như vậy, trong đầu đã tràn ngập suy nghĩ lung tung. Cậu bạn chỉ có thể giúp đồng đội bằng cách khiến mình thật mờ nhạt để giảm gánh nặng, dù được Suou cố gắng che chắn nhưng vẫn dính không ít đòn, có chống trả nhưng cũng không đáng kể với đám zoombie này.
“Rốt cuộc Shiota làm thế nào để thắng con quái vật này vậy?!”
***
END CHAPTER 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com