“Meowww!!”
“Gào!!”
Chú mèo trắng giận dỗi rúc vào góc cửa sổ, mặc kệ đống cỏ mèo hấp dẫn đang đưa qua đưa lại. Thi thoảng gầm gừ mấy tiếng.
Dỗi thật rồi kìa…
Lôi cả vũ khí bí mật ra rồi mà vẫn cọc như vậy, Aosora cũng chỉ đành bất lực.
Shiro đang rất giận vì cô đột nhiên bỏ đi cả ngày trời, lúc mới vào cửa còn vồ lên cạp cô một cái. Cũng không cho vuốt ve ôm ấp gì luôn.
Hết cách, Aosora nhẹ nhàng đặt món đồ chơi mới lên bệ cửa sổ, gần chỗ chú mèo đang nằm, coi như quà xin lỗi.
“Chị để đây nhé!”
“...Gru…”
Coi như đồng ý vậy.
Aosora nhìn đến chỗ bát ăn của con boss nhà mình, không hổ là công sức cô dạy dỗ, vét sạch cả túi hạt luôn rồi…
Bảo sao nhìn bộ dạng núng nính hẳn ra.
Shiro vẫn nằm trên bệ cửa, khó chịu ngoe nguẩy đuôi, chẳng thèm để ý cô nữa. Nên Aosora lặng lẽ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chút, nằm ở viện cả chục giờ liền nên người cô bị ám mùi thuốc rồi.
Tùy tiện lấy một bộ quần áo tối màu, chuẩn bị trước bông băng và dụng cụ khử trùng, Aosora định bụng sau khi tắm xong sẽ liên lạc với Akashi luôn, kiểm tra tiến độ kế hoạch.
***
‘Đoàng!!’
‘Đoàng!!!’
Tại một khu tập thể bỏ hoang nào đó gần địa phận Shishitouren, hàng loạt những tiếng vun vút vang lên, cùng với đó là những đợt khói bụi mù mịt và mùi khó ngửi của chất nổ. Khiến khung cảnh vốn đã hoang tàn càng trở nên nguy hiểm.
“Ặc!! Chó chết!!”
Lấp ló trong những màn bụi, là bóng người cao ráo nhanh nhẹn đang lẩn trốn, nấp dưới những toàn nhà xập xệ để thoát được ống ngắm súng trường.
Akashi dùng hết tốc lực di chuyển trong màn bụi mờ, tránh né những phát súng tàn nhẫn. Trong lòng không biết đã chửi đổng đến mấy trăm lần.
“Biết ngay là bọn đó không tử tế gì mà!!”
Trên tay anh chàng là một xấp tài liệu cùng một ổ USB, ghi lại những thông tin giao dịch quan trọng ở chợ đen.
Đám gian thương ở chợ đen cũng chẳng phải đám ngốc, chúng dù thích tiền, nhưng cũng không có đủ gan đối đầu với quyền lực thực tế. Chúng sẵn sàng giao ra thông tin chuẩn xác với cái giá phù hợp, nhưng cũng sẽ khéo léo đâm lén ngay sau đó.
Akashi suy đoán, hẳn là chúng đã thông báo cho thế lực nhà Suisen bằng cách nào đó nhằm giữ thế trung lập. Mới thành ra cớ sự bây giờ.
“Rốt cuộc con nhỏ đó với đám này có thù hằn thế nào vậy?!”
Lợi dụng sự nhanh nhẹn và dẻo dai của cơ thể, Akashi may mắn tẩu thoát vào khu vực có dân cư. Cùng lúc, chiếc điện thoại vốn im lìm lại đột nhiên rung lên.
Akashi ngờ vực lấy máy ra kiểm tra, rồi nhanh chân trốn vào sau cánh cửa quán rượu, bắt máy.
“Cái g…?!”
“Akashi - san! Đi thẳng rồi rẽ phải vào khu mua sắm!! Nhanh lên!”
“Hả?!...”
Akashi nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc của Aosora, dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng xác định phương hướng rồi đi theo chỉ dẫn.
“...Sao đột ngột thế?!”
Akashi vừa chạy vừa cầm điện thoại, len lỏi sau những tấm biển quảng cáo. Suýt soát né được thêm một đạn.
Akashi Kentarou chửi thề lần thứ n. Mười tám năm sống trên đời, chưa bao giờ tim hắn đập nhanh như vậy.
“Bây giờ ở trung tâm thương mại đang có sự kiện giảm giá, cố gắng trốn trong đó đi! Chúng không dám nổ súng ở nơi đông đúc như vậy đâu!!”
Akashi vừa lúc bước qua cửa từ của trung tâm, hơi điều hoà và thực phẩm đông lạnh lập tức làm nguội cái đầu đang bốc khói của hắn. Gương mặt đỏ au vì khó thở và kiệt sức.
Quả thực là đang có rất nhiều người, nên anh chàng hoàn toàn có thể lẩn tránh ánh nhìn của sát thủ.
“Nhưng mà lát nữa tôi ra kiểu gì? Sự kiện đến tầm 20 phút nữa là tan rồi!”
Akashi lo lắng nhìn dòng người đang xâu xé chuỗi vật phẩm trên kệ hàng, rồi lại nhìn đồng hồ đếm ngược, hôm nay có vẻ là ngày cuối cùng của sự kiện nên cực kỳ đông người. Hắn có thể tạm thời an toàn một lúc.
“Tôi sẽ xử lý, cứ đợi trong đó hết 20 phút rồi tới địa chỉ tôi gửi!”
Akashi nghe âm thanh ồn ào lạ thường phát ra từ điện thoại, như nhận ra gì đó, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh.
Thoáng thấy bóng hình nhỏ con ở phía cửa trung tâm thương mại, Akashi chấn kinh.
“Chết tiệt!! Điên rồi!!”
“Cô định mang chính mình ra làm mồi nhử à?!”
Akashi biết rõ đám sát thủ này từ đâu đến, cũng như nhiệm vụ ưu tiên của chúng.
Nhà Suisen muốn ngăn cản những thông tin này đến tay Aosora nên mới săn lùng hắn, dường như cô gái kia có sự đe doạ nhất định đến chúng.
Nhưng về cơ bản mà nói, chỉ cần giết Aosora, mấy thông tin này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu Aosora xuất hiện ở đây, 100% khả năng là đám sát thủ sẽ tập trung thủ tiêu cô ấy trước, việc này chẳng khác gì tự sát cả.
“Chẳng sao đâu, tôi sẽ ổn thôi.”
“Ổn cái con khỉ!!”
Chưa để Akashi nói xong, đầu dây bên kia đã tắt phụp. Hắn ta hốt hoảng đứng từ đằng xa nhìn về phía cửa trung tâm, cô gái tóc trắng nổi bật đứng đó, nhẹ nhàng cất điện thoại đi, rồi quay người như hướng về phía hắn, mấp máy môi.
Chimaki…
Đồng thời, điện thoại hắn cũng ‘ting!’ một tiếng thông báo, là một link map có đánh dấu sẵn địa điểm.
Xưởng đóng tàu bỏ hoang Chimaki.
“!!!”
"Đến đó làm gì?!"
Chưa để Akashi kịp hoàn hồn, ngay sau đó, cô gái quyết đoán chạy ra ngoài, trực tiếp đối chọi với đám sát thủ đang ẩn nấp.
.
.
.
“...”
Akashi đứng trong đoàn người tấp nập, nhìn bóng lưng Aosora đi khuất, chỉ có thể lặng người ngồi xổm xuống, vò đầu bực bội.
“...Khốn nạn.”
Hắn ta cảm thấy việc để Aosora đi ra đó làm mồi nhử rất hèn nhát, nhưng hắn cũng không hoàn toàn có ý định can ngăn, hắn chỉ đơn giản là bất ngờ vì độ điên của con nhỏ kia.
Dù sao, bản năng của con người vẫn luôn là ưu tiên bản thân trước.
“...Tốt nhất là đừng có mà chết.”
Akashi bực dọc tắt màn hình cuộc gọi đi, lầm bầm mấy câu rồi hoà mình vào dòng người, kiên nhẫn chờ đợi.
***
May mà phát hiện kịp, mình tính sai một bước rồi!
Aosora chạy đến một khu vực hoang vắng, cách xa vị trí của Akashi, cố gắng né tránh những phát đạn lao đến. Tính toán thời gian, có lẽ bây giờ Akashi đã an toàn đi đến địa điểm hẹn gặp rồi.
Đáng lẽ ra cô nên suy nghĩ sâu xa hơn, bọn ở chợ đen quả thực không dễ dùng thủ đoạn được.
‘Pằng!!’
“Á!!”
Một phát súng bắn thẳng vào cổ chân cô, sự chấn động mạnh mẽ từ sát thương khiến Aosora trực tiếp ngã gục xuống. Dù không đau, nhưng cổ chân cô đã bị đạn làm cho phế rồi. Cảm giác vô lực từ phần chân thuận khiến cô hoảng hốt.
“Chết tiệt!!!”
Aosora không nhịn được mà buông lời chửi rủa, dùng sức của toàn bộ cơ thể mà lết đến phía sau bức tường kín.
‘Đoàng!!’
‘Đoàng!’
Những tiếng súng liên tục làm rung chuyển bức tường, giống như một lời cảnh cáo, chúng sẽ đợi ở đây cho đến khi giết được cô.
Cứ thế này cũng không phải là cách.
Aosora nhịn lại cảm giác ớn lạnh, dùng tay móc viên đạn đang găm sâu trong cổ chân, lúc này, chân cô đã bê bết máu.
Không di chuyển được nữa…
Không đau, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể thì vẫn hoạt động, Aosora có thể nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh, mồ hôi lạnh cũng túa ra liên tục, sẽ rất khó để hồi phục ngay, vì hiện giờ cơ thể cô vừa trải qua một đợt cường hoá.
“Vậy là vẫn phải dùng cách này…”
Cô hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi lồm cồm bò dậy, dùng chút sức lực còn sót lại lao ra ngoài.
Aosora không tiếp tục đi vào những chỗ có vật chắn nữa, mà trực tiếp lao đi trên đường chính, dùng tay bảo vệ đầu và các vị trí hiểm. Quyết định dùng giải pháp cực đoan nhất.
‘Đoàng!!’
Một viên đạn sượt qua bả vai, thành công khiến Aosora sợ xanh mặt. Chỉ có thể cầu trời khấn phật mong đạn không trúng mấy cơ quan trọng yếu.
‘Pằng!!!’
“...!!”
Kéo theo sau tiếng súng tàn nhẫn, là cảm giác chấn động vang dội, đủ để khiến cô sốc đến bất tỉnh.
Viên đạn xoáy vào ngực trái của cô, trực tiếp khiến cơ thể nhỏ con gục thẳng xuống đất. Máu túa ra một cách mất kiểm soát, đồng thời các giác quan cũng bị trì trệ, Aosora có thể cảm nhận được tai mình đang ù đi.
Cô nắm chặt tay, dùng móng tay cào xát vào lòng bàn tay mềm mại, cố gắng giữ ý thức. Cơ thể nằm im lìm trên đất, đánh cược một phen.
Cái trò giả chết này nghe hơi đần, nhưng là cách duy nhất trong hoàn cảnh tuyệt vọng này.
Aosora nhắm mắt lại, nhè nhẹ thở, máu thấm đẫm ngực áo cùng làn da xanh xao đến đáng sợ, giống hệt như cái xác chết.
‘Pằng!!’
Một phát súng nữa vang lên, găm vào mặt đất, sát ngay chỗ cô gục xuống, giống như chỉ cần chệch đi một chút thôi sẽ bắn thủng đầu cô vậy.
“...”
Aosora giữ lý trí tỉnh táo, cố gắng giữ cơ thể bất động. Đây mới là nhát súng kiểm tra, chúng sẽ không dễ dàng mất cảnh giác như vậy.
‘Pằng!!’
Một phát súng nữa, lần này là trực tiếp găm vào phần bụng của cô, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
“...!”
Chịu đựng…Phải kiên trì…
Aosora tha thiết biết ơn cái buff miễn nhiễm đau đớn này, nếu không thì cô đã chết ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Sau một vài phút căng thẳng chờ đợi, cơn mưa đạn đã ngừng lại. Nhưng Aosora thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất động kia, phải đến 15 phút sau, cô mới lặng lẽ mở mắt.
.
.
.
Hình như là kết thúc rồi…
Đám sát thủ chắc sẽ thông báo về cái chết của cô với gia chủ Suisen, như vậy thì phía Akashi sẽ không còn nguy hiểm gì nữa…
Lý do cô bảo Akashi đến xưởng đóng tàu thay vì nhà mình là để phân tán chú ý của đám sát thủ, nơi đó tương đối xa so với vị trí chúng cần quan tâm, sau khi ‘giết’ được cô, chúng sẽ không rỗi hơi quan tâm anh ta nữa.
“Cơ mà…bọn này làm ăn cũng không ổn áp lắm đâu…”
Tim nằm ở giữa ngực, đầu tim chếch sang trái, chứ có phải tim nằm bên trái đâu…
Ngắm bắn cũng chẳng ra sao…Còn chẳng chạm sát đến đầu tim.
Bây giờ về nhà vẫn quá nguy hiểm, có khi chúng cũng cẩn thận bố trí sát thủ xung quanh khu dân cư rồi. Có lẽ phải chờ đến khi tối muộn để đảm bảo đám kia rút quân hết.
Mặc dù cô đúng là lợi dụng anh ta, nhưng việc kéo người chẳng chút liên quan gì vào cũng không hay ho lắm, đã vậy còn gián tiếp suýt cho người ta lên bàn thờ.
Aosora gắng gượng đứng lên, tựa vào bờ tường mà lết từng bước đến phòng khám nào đó.
Cũng may là hôm trước cô cẩn thận lén cài định vị trên điện thoại của Akashi, khi thấy chặng đường kỳ lạ của anh ta thì mới phát hiện ra nguy hiểm. Cách anh ta di chuyển giống như đang lẩn trốn kẻ địch vậy.
Aosora rời khỏi nhà khá sớm, nên vô tình thoát được một toán sát thủ khác.
Aosora lấy điện thoại từ trong túi áo ngoài ra, nhấn gọi cho Akashi, anh ta bắt máy gần như ngay lập tức.
[Sao rồi?! Cô có bị gì không đấy?!!]
Aosora mở miệng định đáp lại, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc, cô đặt xa điện thoại ra rồi hắng giọng một chút, lấy sức nói với người kia.
“Không có gì, anh ở đó khoảng một lúc nữa đi, chờ đến tầm hơn 6 giờ rồi đến nhà tôi. Kiên nhẫn chút.”
[...Được!]
Dường như Akashi phát hiện giọng nói khàn đặc của cô, nhưng quyết định không hỏi gì thêm.
Nói xong mấy câu, Aosora tắt máy, nghĩ ngợi gì đó, rồi lại vào ứng dụng ngân hàng.
[Chuyển khoản cho Akashi Kentarou.]
[Tài khoản bị trừ : 100.000 yên.]
Coi như tạ lỗi…
Chuyển tiền rất hào phóng, rất dứt khoát, một phát là 6 con số.
“...”
‘Ting!’
À…Tin nhắn đến…
[Kentarou: Cmn!! Cô đột nhiên gửi tiền cho tôi làm gì?!]
[Kentarou: Đừng bảo là tiền đóng quan tài sớm nhá!!]
“...”
Tự dưng hết cảm động ngang ấy…
Aosora có chút cạn lời, ừm…Anh ta nghĩ vậy cũng có lý, dù sao cũng vừa mới suýt chết…
[Aosora : Sinh hoạt phí của anh.]
[Aosora : Bây giờ chúng ta coi như cùng thuyền rồi, đành phải hợp tác để bảo đảm tính mạng của nhau thôi.]
[Aosora : Cố gắng đừng chết sớm.]
Lời chúc có hơi rùng rợn, nhưng là hợp lý nhất trong hoàn cảnh này rồi.
Phía kia hiện chú thích soạn tin một lúc, rồi lại mất đi, rồi lại ngoi lên soạn tin, giống như đang gõ rồi lại xoá tin đi vậy.
Khoảng chục giây sau, Akashi đáp lại bằng một câu hỏi khác, có lẽ đã tạm chấp nhận tình huống.
[Kentarou : Sinh hoạt phí gì mà tận trăm ngàn yên vậy?]
[Aosora : Thế anh có nhận không?]
.
.
.
[Kentarou đang soạn tin…]
[Đang soạn tin…]
“...”
[Kentarou : …]
[Kentarou : Có…]
Ai lại từ chối đồng tiền chứ…
“Hah…”
Aosora nhấp gửi vài tin nhắn để xác nhận an toàn xong thì cất máy đi, cô nhìn lên mấy toà nhà đổ nát, trực giác của cô cho rằng có gì đó khả nghi.
Giống như có kẻ nào đó đang theo dõi mình nãy giờ vậy…
Nhưng không có nguy hiểm, nên Aosora không dám chắc được. Chắc chỉ là một người dân nào đó vô tình đi vào đây thôi, may mà không lôi người ta vào…
Aosora cài khuy áo khoác vào, che đi phần áo trong nhuốm đầy máu. Trên người cô đang quấn hàng đống tấm vải dầu để che chắn, nên đạn cũng không găm sâu lắm, về sơ cứu chút là được.
“...”
Dù không chắc lắm, nhưng mà…
Aosora nhìn chằm chằm vào căn nhà xập xệ đối diện, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu sự sống. Rồi quay qua nhặt tấm biển quảng cáo cũ lên, đặt ở trên một bức tường, đủ để nhìn từ đằng xa.
“Thế này vẫn tốt hơn…”
.
.
.
Endou Yamato bĩnh tĩnh núp trong một căn chung cư bỏ hoang xập xệ, không nghĩ đến bản thân lại vướng vào một phi vụ giết người nào đó…
Đã vậy, đồng cảnh ngộ với hắn còn là một con nhóc điên khùng, nhưng đen hơn nhiều.
“Vãi thật chứ…Con nhỏ đó vẫn sống sau khi bị bắn đến thế cơ á?!”
Endou đã theo dõi toàn bộ quá trình giả chết và tẩu thoát kia, từ tận đáy lòng, hắn thật sự phải cảm thán một câu.
Con nhỏ đó đếch phải người…
“Hoá ra Fuurin vẫn còn vài đứa nhóc đặc biệt phết…”
Hắn còn nghĩ bản thân sắp trở thành nhân chứng cho một cuộc mưu sát rồi chứ.
Endou nhìn hành động thảnh thơi móc điện thoại nhắn tin gọi điện của con nhỏ đầu trắng kia, cảm thấy có chút vi diệu.
Càng lúc càng thấy sự tồn tại của con nhóc đó vô lý…
“Hmm?!...”
Không biết con nhóc kia nghĩ gì mà lại đứng im một chỗ, liên tục nhìn chằm chằm vào vị trí hắn đang trú ẩn. Rồi lại mặc cho vết thương trên người đang rỉ máu, cúi xuống nhặt tấm biển quảng cáo và đặt lên gọn gàng, trông giống như đang dọn dẹp đường xá vậy.
“?!...”
Cái đ*o gì vậy?...
Cái hành động ‘người tử tế’ bất chấp hoàn cảnh kia là gì vậy? Cái nơi này thậm chí còn chẳng có người sống, hắn chẳng thể hiểu nổi.
Đợi đến khi con nhóc kia chầm chậm lết từng bước ra khỏi khu chung cư bỏ hoang, Endou mới ngờ vực nhìn xuống, kiểm tra xem còn nguy hiểm không.
“Hả?...”
Lúc này, Endou chú ý đến tấm biển quảng cáo hồi nãy được người kia đặt lên, bên trên ghi một hàng chữ to chà bá ‘Bán ổ khoá, két sắt, đảm bảo an toàn!’.
“...”
“…Dcm, đỉnh thật đấy!”
Endou nhìn thấy cụm từ ‘an toàn’ ghi to đoành trên tấm biển, dường như nhận ra ý định hồi nãy của cô gái kia.
Hắn vậy mà bị phát hiện rồi.
Đặt tấm biển kia là ý bảo ‘nơi này an toàn rồi, có thể về’, phải không…
Hắn quyết định rồi, chắc chắn phải tìm ra danh tính con nhóc kia.
***
Aosora nặng nề vác cơ thể thương tích về nhà, ít nhất thì vẫn đủ thể lực để lết về chỗ ngủ.
Bây giờ là khoảng 7 giờ, cô tốn kha khá thời gian để di chuyển do cổ chân bị thương.
Không hiểu sao, cứ thấy ớn lạnh, cảm giác có chuyện xui xẻo sắp đến.
Nghĩ đến đây, Aosora rùng mình, cái vận rủi đáng sợ của cô thường xuyên linh nghiệm, mong rằng sắp tới sẽ không dính thêm kiếp nạn nào nữa…
“Lại đau đầu rồi…”
Người đã ê ẩm thì chớ, chưa kịp hồi phục mà đã dính đạn.
Aosora đi đến cửa nhà, cũng may là bác Inne có việc bận nên không ở lại. Sắp tới bác ấy cũng sẽ chuyển đồ xong nên căn nhà này xũng chỉ còn lại cô và Shiro thôi…
Vậy thì tốt, việc hành động nguy hiểm thế này sẽ dễ dàng hơn.
Bác Inne không ở lại thì cũng chẳng còn ai nấu cơm luôn…Dù Aosora có biết nấu, nhưng cô thật sự có rất nhiều thứ phải lo, căn bản chẳng quan tâm lắm.
“Ừm…Không khoá sao?”
Aosora nhìn về phía chậu cây, phần đá trang trí chậu bị lật lên, có lẽ ai đó đã lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa.
“À…Phải rồi nhỉ…Akashi - san…”
Aosora mở cửa đi vào, nhẹ nhàng di chuyển trên hành lang tối. Nhận ra một mùi hương nhè nhẹ từ trong căn bếp, hình như là mùi thịt xào với rau.
Aosora không nấu ăn, nhưng lại thường đi chợ rất đầy đủ, tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy ắp. Chỉ đơn giản mở tủ ra cũng có hàng đống thứ để bỏ mồm rồi.
“...”
Trong gian bếp sạch sẽ là bóng người cao lớn đang điêu luyện bật bếp đảo thịt, nhìn chẳng ăn nhập gì với ngoại hình…
Bát ăn của Shiro cũng được đổ ra sẵn, căn nhà dường như trở thành dáng vẻ nên có, ấm áp và hoà hợp.
“...?”
C…cái gì vậy?!!
Akashi - san sao lại thành bà mẹ nội trợ rồi?!!
Cơn đau đầu âm ỉ cũng không thể ngăn được sự bàng hoàng của Aosora, cô xụi lơ suy nghĩ một lúc, hết nhìn người kia đang nấu ăn, lại nhìn căn nhà đã được quét sạch bụi. Càng lúc càng thấy sợ hãi.
“Meoww?...”
Tiếng kêu dễ thương của chú mèo trắng thu hút sự chú ý của cô, Shiro dè dặt đến gần chân cô mà ngửi ngửi, rồi lại kêu mấy tiếng khó hiểu.
Hết giận rồi sao?
“Shiro, chào buổi tối, chị về rồi nè…”
Chú mèo vẫn không để ý đến lời nói của cô, vòng qua vòng lại chỗ cô đang đứng như tìm kiếm gì đó.
Shiro ngửi đến cổ chân của cô, tai lập tức dựng thẳng lên, lấy móng lật lật gấu quần cô vài cái. Tiếng kêu càng lúc càng lớn hơn.
Phải rồi, người mình toàn mùi máu…
Aosora định đưa tay vuốt đầu chú mèo, nhưng nhìn lại bàn tay xám xịt vì bụi đất bám vào của mình, cô quyết định rụt lại. Shiro vừa mới tắm xong, cô không muốn vệ sinh lại cho con boss khó ở này lần nữa đâu…
“Hửm…Mày kêu cái gì vậy?!”
Tiếng nói từ trong bếp vọng ra, cùng tiếng bước chân vững vàng tiến gần đến hành lang. Akashi nhanh chóng phát hiện ra bóng người, có vẻ hơi bất ngờ.
“...”
“...Về nhà mà không thèm bật cái điện lên nữa, làm tôi giật cả mình!!”
“Cô về muộn quá đó!!”
Giống hệt như bà mẹ già bắt gặp con ham chơi về muộn.
“...”
Gì thế này…cái này OOC quá rồi!
Aosora thật sự sợ rồi, cái cảm giác áp bức khi đứng trước mặt má mì này…Cũng quá giống rồi đấy!
“Cmn!! Cái gì đây hả?! Sao người toàn máu vậy?!”
Đến cả câu chửi cũng giống nữa…
Cô thật sự là bị doạ đến xụi lơ rồi…
***
END CHAPTER 17.
***
P/s : Ở chương này, chúng ta có:
Akashi Kentarou : vệ sĩ (bảo mẫu) toàn thời gian kiêm nô lệ tư bẩn.
Endou Yamato : kiếp nạn biết đi sắp tới của main.
Shiota Aosora : vua lì đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com