41.Luật sinh tồn của người điên(2).
“Nào, đi từ từ cẩn thận nhé. Có đau lắm không?”
“Anh đến muộn quá…chân em bị trật rồi này…”
Cậu trai thư sinh khẽ liếc xuống cổ chân sưng đỏ của người nọ, ánh mắt lộ ra tia đau lòng. Gương mặt áy náy hối lỗi như thể chính mình là kẻ gây ra vết thương, hốc mắt đã hơi ấm nóng, đong đầy sự tức giận và xót xa.
“Chắc là đau lắm…”
“Em ổn ạ…”
Fujiwara nâng niu kiểm tra cổ chân mềm mại, nhận ra vết thương có vẻ nặng hơn vẻ bề ngoài, vệt trầy xước rướm một mảng chói mắt trên da thịt trắng ngần.
“Chỗ này gần nhà anh…hay là, đến nhà anh nghỉ ngơi nhé?”
Fujiwara thuần thục tháo giày cho cô, chăm chú phủi đi những vết bụi do chà xát. Đôi mắt đào hoa ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô nàng, trìu mến dịu dàng.
“Phòng khám xa lắm, anh sợ em bị đau…”
Vừa nói, Fujiwara vừa chột dạ đỏ mặt, rồi ra vẻ nghiêm túc ‘anh hứa sẽ không làm gì cả’ với cô gái ngồi trước mặt. Sự trái ngược giữa vẻ đào hoa phong nhã thường thấy và sự ngại ngùng của trai mới lớn được thể hiện rất hoàn hảo, dường như đem đến niềm thôi thúc kỳ lạ…
“...”
Aosora nhìn dáng vẻ ngoan như cún của kẻ trước mặt, ánh mắt hiện lên dòng cảm xúc hỗn loạn và dao động. Cô bối rối nghiêng đầu, vừa ngại ngùng vừa cảm kích, vẽ lên nụ cười ngọt ngào yếu ớt.
“Vậy nhờ anh nhé…”
Nói rồi, cô cựa người, khe khẽ dựa vai của kẻ kia, từng bước nhích lên. Nhưng lại được ôm trọn vào lòng mà bế công chúa ngay sau đó, từ xa cũng thấy được quầng sáng blink blink hường phấn.
“Em cứ nằm thoải mái đi, đừng co cứng cơ nhé.”
“Vâng…em sợ bẩn…”
.
.
.
Thằng chó khốn kiếp…
Thơ mộng với ai chứ không phải với Aosora, cô đang cảm thấy gớm điên lên được…
Nếu không phải trông thấy hành vi trốn nhủi đi của tên này, Aosora cũng nghĩ đây là một tên si tình dại gái. Kể cả khi trông thấy cô bị hội Shishitouren túm vào ‘bắt nạt’, Fujiwara vẫn đứng từ xa nấp đi. Càng tệ hơn nữa, phải đến khi cô tự mình lao xuống cầu thang và ra hiệu cho mấy người kia bỏ trốn, tên công tử thất bại kia mới vác xác đến an ủi…
Theo hướng nào đó, đây cũng là chuyện tốt, vì hắn sẽ không nhìn thấy đám Shishitouren vừa chửi vừa nhịn cười.
Chuyện cực tốt nữa là, Aosora sẽ lặng lẽ ghim vụ này.
Cô để mặc cho tên kia bế mình về nhà, trên đường cũng không quên ‘vô tình’ đạp cho mấy cái, không đau, nhưng đủ để đạp bẩn nửa phần áo ngoài của hắn. Nhìn vẻ xoắn xuýt nhưng sĩ không dám nói ra của tên kia khiến cô vui vẻ.
Vết thương ở chân căn bản không có ảnh hưởng gì cả, Aosora hoàn toàn có thể tự vặn khớp về đi như thường. Nhưng cô cần phải tỏ ra vô hại trước mắt Fujiwara, càng thảm càng tốt.
Chỉ hôm nay thôi…
Cô buộc phải tìm ra bí mật của nhà Fujiwara trong hôm nay, chú Shin cũng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hai đứa được. Dạo gần đây nhà Suisen lại đang rục rịch, nên hoàn cảnh chẳng mấy khả quan…
Tỉ lệ mò tin ở nhà Fujiwara xem chừng không cao, nhưng lại khá an toàn, Aosora sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hơn hết…
Để diễn được như vậy, tên Subaru này cũng không phải dạng vừa…
Kẻ có thể nói dối nhìn thẳng mắt đối phương, chưa bao giờ là dễ đối phó.
“So với một căn hộ cao cấp thông thường, thì nơi này lại khá nhiều bảo an…”
Aosora cẩn thận liếc nhìn căn hộ sang trọng, làm như vô tình gợi chuyện với Fujiwara. Cô nhìn cổ chân đã được băng bó sạch sẽ, rồi lại nhìn tách trà nóng đơn giản trên tay, cố ý nâng tách lên và nhấp ngụm nhỏ. Động tác cùng khí chất thanh lịch tiêu chuẩn, giữ khách sáo...
Dù đã đột nhập một lần, nhưng sự đơn giản của căn hộ vẫn khiến cô khá nghi ngờ. So với các cậu ấm cô chiêu trong vòng thượng lưu, nơi ở của Subaru có phần tầm thường, tối giản đến quá đáng. Trong ấn tượng của cô, Fujiwara không phải kiểu mộc mạc giản dị như vậy.
“À…Chả là thân phận có chút đặc biệt nên hay gặp phiền phức, ông già nhà anh làm quá lên rồi gửi cả đám người đến chỗ này…”
Fujiwara tươi cười đáp lại, tự tay châm thêm trà nóng, cũng không quên đẩy đĩa bánh quy về phía cô. Như dự đoán, tên này nhớ rất rõ từng khẩu vị và sở thích của Aosora.
“Đây này, khẩu vị của em chắc không hợp đồ đắng nên anh đã pha trà ngọt. Nhớ ăn bánh nhé.”
Fujiwara vừa nói, vừa cố ý thấp giọng, câu nói có phần thỏ thẻ. Nếu không phải đã nhìn rõ bản chất của tên này, Aosora khéo khi cũng bị lừa…
“À…cảm ơn anh.”
Làm gì thì làm, cứ chiều ý tên này trước đã rồi hẵng để ý chuyện khác.
“Nếu em thích thì cứ đi dạo quanh quanh cũng được, nhờ người giúp việc đỡ nhé. Cẩn thận không ngã.”
“Được ạ.”
Aosora sẽ nhân cơ hội tìm kiếm trong nhà, với một kẻ gian trá hai mặt như Subaru, cô chắc đến 70% là tên này sẽ để bí mật ở nơi luôn trong tầm ngắm của mình, và kín đáo đến mức không ai nghĩ đến. Có vẻ cô nên bỏ qua khu vực gian phòng chính và tập trung dò xét ngóc ngách…
Cùng lắm thì đánh ngất người làm rồi lẻn vào...
***
“À…vâng, vậy là cậu ấy ra ngoài một mình ạ?”
“Anh có hỏi được Shiota - chan đi đâu không? Giờ này thì không sao, nhưng nếu đến chiều không kịp về là rắc rối đấy…”
Nirei đợi người kia tắt máy rồi mới cất điện thoại vào túi, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hai người bạn bên cạnh, rồi lại nhìn xuống túi hoa quả mới mua để thăm bệnh. Xem ra phải dời vụ thăm ốm sang hôm khác.
“Cứ nghĩ là giờ cơm thì cậu ấy sẽ ở nhà chứ…”
Vì chiều nay, ba người Sakura, Suou và Nirei đều có hẹn với Tsubaki, nên chuyến thăm được đẩy lên khá sớm, thành ra chỉ có ba người đánh lẻ đi gặp mặt. Akashi vì bận việc của lớp nên về muộn hơn, cũng quên thông báo Aosora đã ra ngoài đột xuất. Chuyến đi vô nghĩa này khiến cậu có hơi bối rối…
Sakura không có phản ứng gì nhiều, cậu chàng chỉ rì rì ngồi một chỗ. Ánh mắt rất có chủ đích đánh lên vệt đỏ xỉn màu trước thềm cửa, rồi rùng mình một cái.
“Ờm…Vạch kẻ phấn đánh dấu thi thể chỗ này…chưa mờ luôn nhỉ…”
Thật ra cũng chẳng có thi thể nào ở đây cả, nhưng do vài hiểu lầm nên cảnh sát mới vội vàng kẻ lên. Cho đến nay, ông anh họ A tên K nào đó vẫn dính nghi vấn oan uổng.
“Nghe nói cậu ấy bị ốm…Đột nhiên lại rời nhà thì chắc có chuyện gấp.”
Suou gượng cười nhìn hai người bạn, Nirei rối rắm nhìn căn nhà hiu quạnh, và Sakura thì ngắm nghía dấu chân đỏ lừ chưa sơn sạch trên tường nhà…
…tự dưng lại cảm giác không lành…
“Sau khi đến chỗ hẹn với Tsubaki - san…tớ nghĩ là chúng ta nên quay lại kiểm tra…”
Lỡ mất tích thật thì còn đường tìm về sớm…
“Điện thoại ngắt luôn chứ không chờ, có vẻ Shiota - chan đang tắt máy.”
Nirei bấm vào dòng tên quen thuộc trên danh bạ, tinh mắt nhận ra thời gian online vẫn dừng lại vào lúc nhắn xin nghỉ học buổi sáng. Theo quan sát, dễ thấy cô nàng là người thường xuyên hoạt động mạng xã hội, nên động thái này khá bất thường…
“...có nghĩa là Aosora đã rời nhà lâu hơn so với dự đoán, ít nhất là 2 tiếng.”
Nirei tự hỏi liệu vị đàn anh nào đó có biết chuyện này không, nếu việc này thật sự nguy hiểm thì ông anh kia đã lo sốt vó phi về nhà từ đời nào rồi…
Chắc là tại cậu nghĩ nhiều thôi.
.
.
.
Một nửa suy đoán của Nirei là đúng.
Aosora quả thực đã rời nhà được 2 tiếng, tính toàn bộ thời gian đi lôi kéo đồng bọn, diễn tập lùa gà, và khảo sát địa hình phe địch.
Nửa suy đoán còn lại, cũng khá khó nói…
Thứ nhất, Aosora đang trong hoàn cảnh bốn bề là địch, lơ ngơ cái là bị thọc tiết về gặp ông bà cố nội.
Thứ hai, Akashi Ken đang hoảng bỏ mẹ.
Nhìn cái bộ dạng lấm la lấm lét dính chặt màn hình điện thoại là biết.
Dù ngoài mặt, Akashi vẫn cố gắng giữ hình tượng côn đồ lạnh lùng, nhưng tế bào não đã kéo nhau đi quẩy lambada trên nền nhạc súng ống. Căng thẳng đến bùng lổ.
“Shiota…Con bé đi đâu rồi vậy?”
“Có chút việc thôi, nó tự xử lý được nên chẳng lo…”
Akashi thoáng cứng người khi nghe đến cái họ ám ảnh nhà chủ nợ, ánh mắt mờ mịt đảo nhẹ, tìm đại một lý do thoái thác với đối phương. Tay thành thạo tra khóa vào ổ, trước khi đẩy hẳn cửa ra cũng cảnh giác nhòm qua khe trước.
Thảm chùi sạch sẽ, vị trí đồ vật đặt trước cửa làm chướng ngại cũng không đổi, tay nắm cửa vẫn nguyên một lớp bột huỳnh quang.
Không có đột nhập, an toàn.
Dù sao cũng phải tuyệt đối cẩn thận, chẳng mấy khi có bạn đến chơi nhà. Lỡ để bạn hẹo lăn ra đấy thì cái oan cũ của hắn cũng khó rửa sạch.
“Ồ…Nhìn đơn giản hơn tao nghĩ…”
“Vì có cả em gái nên tao cứ nghĩ sẽ trông nữ tính nhẹ nhàng hơn chút, hóa ra Shiota thích kiểu…tương phản thế này à?”
Kaji tiến vào ngay sau Akashi, dù đã đoán được phần nào kiểu dáng nội thất từ bề ngoài, nhưng vào trong mới thấy giật mình.
“Ờm…?”
“Akashi…tao đang hỏi để nhận câu trả lời, không phải câu nghi vấn.”
Kaji đặt câu hỏi hoàn toàn hợp lý, vì trong con mắt người thường nhìn vào, cả gian phòng dày đặc một bầu không khí u ám. Khó mà liên tưởng đến nơi ở…
Giống phòng thẩm vấn mới đúng.
“Xin phép nhé…”
Enomoto cởi giày đi vào, đi sau là Kusumi với gương mặt tò mò. Chỉ trong gần 2 tuần nỗ lực, Akashi đã gắn kết quan hệ với một số thành viên nổi bật, tất nhiên không thể kể đến màn gánh team gãy lưng của hai quân sư Aosora và Kaji Ren. Thành quả là Akashi thành công mời bạn đến chơi nhà (dưới sự xúi giục có chủ đích tốt của Aosora).
“Ặc…đụng chân rồi…”
“Cẩn thận chút, đồ đạc có hơi bừa bộn nên chú ý mà đi…”
Akashi không nói dối, nhưng lời nói cũng chẳng thật được mấy phần. Sau vụ đột nhập mấy hôm trước, Aosora đã tự tay chọn màu sơn và giấy dán trong nhà, nội thất cũng được đổi vị trí và kiểu dáng. Tất nhiên, việc đổi như vậy không phải cho vui.
“Tao ít thấy nhà nào dán tường màu tối vậy đấy…Mày thích phong cách tối giản à?”
“Ừ.”
Dùng giấy dán tối dễ che bụi bẩn và bùn đất, đặc biệt là máu.
“Ui…Sao lại đặt tủ ghé ra ngoài vậy…”
“Để tạm đấy cho tiện lấy đồ lặt vặt thôi…Aosora nhỏ người nên lách qua được luôn, bình thường cũng không để ý…”
Nội thất được đặt gồ ra ở vài khu vực nhất định, cố ý gây chướng ngại di chuyển, nếu không phải người sống lâu ở nhà thì khó mà lặng lẽ tiến sâu được. Đây không chỉ là nhà, mà còn là sân chơi độc quyền của Aosora dành riêng cho mấy tên sát thủ đột nhập.
“Công tắc…công tắc đèn đâu vậy? Sao để góc khuất thế?”
“Chắc là sai sót lúc thi công, nhưng quen rồi nên cũng kệ…”
Cầu giao, công tắc, bảng điều khiển đều nằm góc khuất, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi ẩu đả trong nhà. Đặc biệt, tạo điều kiện duy trì môi trường tối, phối hợp với màu đơn sắc và nội thất đặt ở vị trí lạ, hoàn hảo trở thành một mê cung tự tạo cho mấy tên trộm.
Akashi phải công nhận, Aosora rất có thiên phú trong mấy việc dở dở ương ương. Với địa hình sân nhà chủ động thế này, cả hai cũng giảm đi vài mối phiền phức.
“Tao đã mang sẵn đĩa game đến rồi! Chuẩn bị tinh thần đại chiến ba trăm hiệp đi.”
“Có cần ăn uống gì không? Tao làm cho…”
Akashi bước vào nhà và vớ lấy cái tạp dề - theo cách không thể quen thuộc hơn - rất tự nhiên mà quay qua hỏi thăm đám bạn. Hiện tại đã là 12 giờ trưa, vì không có ca học chiều nên mới kéo nhau đến ăn chực.
“Tao đã biết trước rồi…nhưng nhìn tận mắt mới thấy…”
“...mày mặc tạp dề chả hợp tí nào luôn ấy Akashi.”
“...”
Dù vẫn còn hơi rén, nhưng sau mấy hôm nói chuyện, Enomoto và Kusumi đã hiểu phần nào tính tình của đứa bạn mới. Trừ việc hơi cọc tính thì Akashi cơ bản là hướng nội…
Hỏi mới đáp, làm gì cũng im ỉm, nhìn thấy người là trốn. Điểm tốt là nấu ăn ngon.
[Nếu rảnh thì…tầm tối Akashi muốn đi chơi cùng bọn này không?]
“Ý hay đấy Kusumi.”
“Đi một lát cho khuây khỏa đi, cả ngày nay trông mày như thằng mất sổ gạo ấy. Cãi nhau với em gái mà xị cái mặt thấy ghê không…”
“...”
Kaji không có gì để nói, linh cảm mách bảo anh không nên hỏi thăm chuyện gia đình nhà này.
Akashi - định thanh mình nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết lắm - Ken, đứng trong bếp nghĩ vài giây, rồi rất nhanh cũng gật đầu đồng ý.
Vì Aosora đã nhắc là phải hòa đồng với bạn bè, thế mới xây dựng hình tượng công dân tốt được.
***
Shiota - công dân ba tốt kiểu mẫu - Aosora, hiện tại đang gồng sức kéo lê bà thím giúp việc vào góc nhà, tiện thể đạp gấp hung khí gây án vào gầm tủ ngay cạnh.
Không trách cô ra tay thâm độc được, tất cả là do bà thím này coi kỹ quá.
“Biết ngay là tên này không phải dạng tầm thường mà…”
Đến cả người giúp việc cũng biết võ là hiểu chất như nào. Cô vất vả lắm mới liệng trúng túi xách vào nút ‘tắt nguồn’, mái tóc suôn mượt ban đầu chẳng còn, bết lại trên trán trông cực kỳ chật vật.
“Hình như lỡ cho nhiều gạch quá…”
Cũng may là trước khi vào ổ địch, Aosora đã gói sẵn vài mẩu gạch thuận mắt vào túi, tự vệ thô sơ nếu cần thiết.
Hiện tại, cô đang ở tầng hai, nơi có ít vệ sĩ nhất nên hành sự đến giờ vẫn khá thuận lợi. Khi di chuyển cũng đã hiểu phần nào cách bài trí căn hộ, nên ngay khi đặt chân đến nơi vắng vẻ, cô đã tranh thủ đánh ngất người làm để tiện hành sự.
‘Rắ.c!’
…cũng không quên bẻ lại mắt cá chân về đúng vị trí, đang chơi trò tội phạm mà đi cà nhắc thì hơi thiếu chuyên nghiệp.
“Ít nhất thì cũng moi được tin thú vị…căn hộ này có tầng hầm.”
Cơ mà cô chưa biết lối vào ở chỗ nào, cố gắng cậy miệng bà thím kia cũng chả có thêm gì giá trị. Nên chỉ đành đánh ngất cho đỡ việc.
Cũng may là tên Subaru đột nhiên có việc gấp nên Aosora mới tự do đi lại được thế này. Camera đã bị chính tay cô cắt mạch từ hôm qua, nên hiện tại là thời khắc quan trọng nhất.
“Phòng của tên đó đâu nhỉ…?”
Aosora đi bộ nhanh trên hành lang, tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Ánh mắt bắt gặp cánh cửa quen thuộc.
“Không biết tên đó bận việc bao lâu, nhưng tranh thủ lục soát rồi tính sau.”
Tủ quần áo, không có.
Bàn làm việc, chỉ có mấy thứ linh tinh.
Giá sách…không thể mò được gì, tên này không thích đọc sách. Gọi là giá để Gundam thì đúng hơn.
Tủ đầu giường? Có chút tài liệu, chỉ liên quan đến mấy vụ vận chuyển nào đó gần đây. Aosora không rõ.
Gầm giường…cái đệch?! Tên này vứt sịp dưới này bao lâu rồi vậy?...
“Máy tính thì…”
…Aosora vẫn còn nhớ đống chiến tích tình trường đó rõ lắm…
“Mật khẩu vẫn là sinh nhật, khóa pin vẫn là số nhà…”
“Đành điều tra chuyên sâu lịch sử duyệt web vậy.”
Thật lòng mà nói, Aosora thấy bản thân có chút khốn nạn. Để chuẩn bị cho đợt đột nhập này, cô đã mua hẳn một khóa chuyên sâu về hack máy tính trị giá 500.000 yên. Bao gồm 101 cách moi móc những bí mật thầm kín nhất của đối phương, đảm bảo 99% thu phục kẻ thù. Có voucher hoàn 50% số tiền nếu không thành công.
“Mẫu áo khoác nam…đồ thể thao…”
“Trọn gói tu sửa nhà?”
“Lắp đặt ống thông gió…”
“... được rồi, web porn, cái này không có gì mới lại.”
“Dịch vụ quét dọn? Chẳng phải tên này có hàng tá người giúp việc à?”
Hết cách, Aosora chỉ có thể liên tục nháy số dịch vụ để hỏi thăm chuyện cũ, với mong muốn mò mẫm chút gì đó từ thông tin mua hàng.
“Trời ạ…nhanh thôi, chưa gì đã đến giờ cơm rồi…”
***
END CHAPTER 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com