Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại(5): Exchange3.


Fuurin - ngôi trường nổi danh là chốn côn đồ tụ tập, học hành hết cứu, đánh nhau thì không chừa phát lào - bằng một cách nào đó, lại là lựa chọn ưu tiên trong mắt Akashi.

Đừng tưởng con nô lệ tư bản này chỉ là dạng côn đồ đầu đường xó chợ, Akashi thực ra đã tự mình chi trả mọi chi tiêu hồi năm nhất chỉ nhờ tiền thưởng và các giải thi cử. Nói cách khác, Akashi - cũng như vị chủ nợ lắm tài nhiều tật của mình - thật ra…là học sinh giỏi.

…Dù hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ông anh này bị đuổi học vì học hành chẳng ra gì…

Cũng như Aosora, và hầu hết những thực thể mang danh ‘học sinh giỏi’, Akashi có nền tảng kiến thức vững chắc, có khả năng tiếp thu và kinh nghiệm học tập. Fuurin hoàn toàn không phải một nơi phù hợp để phát triển. Đặc biệt là về lâu dài, việc tuyển sinh đại học với cái danh học sinh Fuurin chẳng khác nào đào huyệt chôn mình.

Hơn hết, vấn đề trị an cũng đủ kéo nơi này xuống đáy bảng xếp hạng…Akashi tới đây không hẳn là lựa chọn khôn ngoan.

Nguyên nhân cho quyết định đầy lỗ hổng này, tất nhiên là…

“Tại hết tiền chứ sao…”

Đơn giản, Akashi ngày đó tiền ăn còn chẳng có, suýt lết gầm cầu, sống được đã là kỳ tích chứ đừng nói đến học hành…

Fuurin…không chỉ nổi danh với tiếng xấu, mà còn nổi lên vì học phí thấp tới đáng kinh ngạc. Dù được hỗ trợ ăn ở dưới tay Aosora, hắn cũng không có gan đi xin thêm học phí. Cộng thêm hoàn cảnh bị truy bắt mọi mặt trận, chó cậy gần nhà, Akashi hèn nên không dám tách khỏi kim chủ...

Nghiễm nhiên chốn ‘côn đồ tụ tập’ nào đó lại thành điểm dừng chân lý tưởng.

Vào Fuurin do hoàn cảnh đưa đẩy chứ chẳng có chút hứng thú gì với trò anh hùng khu phố, một phần lý do khiến Akashi khó hoà nhập…

.
.
.

Vậy nên, Aosora lo vãi chưởng…

“Nhớ đấy, không - chửi - thề!!”

Đây là lần thứ ba Aosora nhắc câu này với Ken - ông thần mỏ hỗn đang trong cơ thể nữ sinh cao trung xinh đẹp hiền lành, có thể thấy sự nghi ngờ rõ rành rành với lối diễn xuất nửa mùa của con nợ.

“Nhớ rồi, tôi sẽ cố…”

“Ken, đừng nhầm lẫn, đây không phải nhờ vả, đây là thông báo.”

“...”

Chửi thề một câu là đời hắn tàn canh gió lạnh…

“Thiết lập nhân cách của cô phiền phức quá vậy?”

Ở cái chỗ rặt một đám nam sinh giang hồ tụ tập như Fuurin, vụ chửi thề đã thành tục lệ lâu đời luôn rồi…

“Tôi cần cái vỏ bọc này để sống sót, đừng có nổi hứng thoát khuôn làm nữ chính hoang dại. Không có bá đạo tổng tài nào đến khen anh ‘thú vị’ đâu!”

Mà là sát thủ đến ghim cho một phát kẹo đấy…

“Bây giờ, anh đã trở thành ‘tôi’ rồi, có một số chuyện không thể hoạt động tự do được.”

“Biết rồi, nói trắng ra là sắp chết đến nơi chứ gì? Tôi ở trong cái cơ thể rách nát này cũng thấy ông bà cụ tổ vẫy tay rồi.”

Hai anh em nhà nọ đứng nói chuyện với nhau gần 20 phút, phải đến sát giờ mới tách ra đi vào lớp. Aosora cố ý kéo thời gian nói chuyện để giúp ông anh kia không phải vào lớp sớm, tránh tiếp xúc với đám bạn.

“Cố mà diễn cho trót!”

Ken cố nặn ra một nụ cười bình thường, quay người bước vào lớp đầy tự tin, sau đó thành công đập nốt cái chân lành vào cạnh cửa…

Aosora - tận mắt chứng kiến con nợ tự phế cái chi lành lặn duy nhất trên người - “...”

***

Hôm nay, bầu không khí trong lớp 1-1 có chút không tự nhiên, nếu không muốn nói là khó xử…

Đáng ra, tình huống đầy lo âu tâm sự khó mà xuất hiện ở một nơi toàn lũ con trai ôm vai bá cổ thế này. Giận dỗi thì không có, lục đục nội bộ thì càng không, cũng chẳng có kèo đánh nhau nghiêm trọng nào. Có xích mích thì cũng chỉ đấm nhau mấy cái, bao ăn mấy bữa là hết…

“Mấy cậu…có thấy hôm nay Shiota - chan hơi lạ không?”

“Cứ như bị ai nhập vào ấy…”

“M…mày ra hỏi đi…”

“Điên à?! Tao còn chưa nắm tay gái bao giờ?! Bảo tao ra đấy làm gì?”

…Tuy nhiên, những cái giải quyết trên không thể áp dụng với trường hợp hiện tại. Vì đối tượng vốn không phải là một thằng đực thẳng tính dễ nói chuyện nào đó…

Ken - thực sự là một thằng đực thẳng tính nhưng không dễ nói chuyện - ngồi phóng ánh mắt đậm sát khí đến từng thằng đệ năm nhất, im lặng ngồi một góc với bản mặt mỹ nữ băng sơn lạnh lùng. Cố nhịn cơn đau vì đập chân vào cửa…

Vẫn là gương mặt xinh xắn hiền lành, vẫn là giọng nói chầm chậm nhẹ nhàng … Nhưng khí chất đem lại cực kỳ rùng rợn. Vốn là ‘cô gái’ duy nhất trong lớp, tất nhiên, sự thay đổi ngoạn mục này được đám con trai nhận ra trong tích tắc.

“Mấy thằng này, có phải hôm nọ bây chọc gì Shiota không?!”

“Tao thề là tao chỉ hỏi mỗi một câu thôi!!”

“Mày khen cái má bánh bao của cậu ấy đúng không? Hôm đó tao nghe còn câu sau nữa!”

Vừa kết thúc hồi chuông tiết một, cả đám con trai đã len lén túm lại với nhau trao đổi thông tin. Còn lôi kéo cả mấy đứa xung quanh tham gia cùng, tự vấn lại lương tâm xem có làm gì ngớ ngẩn hay không.

“...tao hỏi cậu ấy có phải dạo này ăn nhiều hơn kh-”

“Cái câu đấy của mày áp dụng với người yêu tao là bị block ba ngày rồi đồ đần.”

“H-hình như tuần trước mày còn bảo người cậu ấy có mùi lạ đúng không?”

“Thằng ngu này?! Con gái ghét bị bình phẩm cái này lắm!!”

“Hai thằng bây ngu cả! Shiota - chan bị thương nên cả người toàn mùi máu, cổ dùng thuốc sát trùng nên mới che được mùi đấy!”

“Vãi…thật á? Hôm nọ tao còn lỡ mồm bảo cổ đi cà nhắc nữa…”

“Nhất mày đấy, bị ghét chắc luôn.”

Sakura mặt đần ra nghe đám bạn bàn luận, giống như được tiếp thêm hàng đống tri thức kỳ lạ về phụ nữ. Nhìn một đám trai thẳng thú tội với nhau mà cũng thấy hơi hoảng.

Cậu hướng  đôi mắt mờ mịt về bóng người nhỏ con ngồi không xa, đầy thắc mắc và ngại ngùng…Cũng bối rối nhớ lại xem bản thân có lỡ mồm câu nào làm tổn thương con gái nhà người ta không.

“!!!”

Trớ trêu thay, cái nhìn lén lút lại được chính chủ bắt gặp, như một sự trùng hợp có sắp xếp. Đồng tử dị sắc lập tức co rụt lại ngay khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của người kia. Sakura nuốt nước bọt, làm bộ vô tình rồi rời mắt đi, trong đầu lại nghĩ đến cuộc cuộc gặp gỡ hồi sáng.

Đúng thật là rất lạ.

Từ cái chạm mắt ngắn ngủi, cậu chàng cũng lờ mờ nhận ra sự làm lơ có chủ đích của ‘Aosora', khỏi nói cũng biết, chắc chắn là đã nghe được hết rồi…

“ Sao càng nói càng thấy chúng ta khốn nạn thế nhỉ…?”

“...nếu như mà Shiota - chan giận thì chắc cũng phải giận từ lâu rồi…Sao bọn mày ăn nói chẳng chọn lọc gì hết vậy?!”

“Này…Nirei, hôm nay ông đi đến trường cùng cậu ấy đúng không? Shiota như này từ sáng giờ luôn hả?”

Nirei im lặng nhìn cả lũ con trai bao vây chỗ mình, cực kỳ chột dạ mà khẽ đánh mắt đến chỗ nữ sinh duy nhất trong lớp. Lại nhớ đến câu chửi thề sang cmn chấn hồi sáng, bày ra vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng.

“Cậu ấy…”

“...chửi thề.”

Cả đám chết lặng. Không hẹn mà cùng quay ngoắt lại nhìn nguồn cơn của sự khó xử kia, mở mồm muốn nói lại thôi.

“...”

“...”

Đến cả mỹ nữ dịu dàng trưởng thành như này mà cũng bị làm cho tức đến chửi đổng, chắc chắn là do tích tụ uất ức lâu ngày mới xả hết ra.

“Chúng ta đã làm gì thế này…”

“...bọn bây, liệu hồn mà ứng xử đi.”

Không, các bạn không có lỗi, lỗi là ở cái bản mặt đòi nợ của Ken.

***

Tin vui là, Ken hướng nội, không bạn không bè, không người nói chuyện. Nên Aosora căn bản không cần cố gắng giả dạng, để nguyên cái mặt này là đủ dọa mọi vật sống trong bán kính 3 mét. Cả một buổi sáng trôi qua vô cùng êm đẹp.

Tin xấu là, cái tin vui không vui lắm…

Aosora trong cơ thể cũ vài tháng, tất nhiên đã quen với việc được săn đón và nhận thiện ý. Việc bị xa lánh rõ rệt thế này khiến hơi lạ lẫm, cũng phải khá lâu rồi mới thấy có người lo sợ tránh ánh mắt bản thân.

Họ…nhường đường cho mình đi luôn chứ?!

Ngay từ lúc bước vào lớp, đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng tụt xuống hơn nửa, đúng thật là cái bản mặt quyền lực, dọa người chỉ một cái liếc mắt.

Ken…rốt cuộc, anh làm gì bạn cùng lớp vậy hả?!

Trên cương vị là em gái (hờ), Aosora vô cùng quan ngại với tình trạng tự tách biệt của ông anh. Cô thậm chí còn không thể nói chuyện một cách bình thường với bạn cùng bàn, đoán chắc rằng ông anh (hờ) giả câm giả điếc lên lớp hàng ngày.

Nhân cơ hội này còn có thể tận dụng khả năng giao tiếp để làm dịu quan hệ, cũng không có hại gì…

Trong ấn tượng của vài chục con người trong lớp, Akashi Kentarou vẫn là một tên cau có khó ở, còn rất khắt khe kỹ tính, kẻ đầu tiên lập kỷ lục nhịn cười suốt cả một tiết nghe thầy kể chuyện drama hàng xóm. Đã vậy còn suy nghĩ khác thường, hơi động tý chuyện đến em gái là mắt sáng như đèn pha…

Tuy rằng trông hơi khó tính, nhưng do có đấng nào đó đảm bảo nên mọi người cũng vơi bớt phần nào cảnh giác, cũng không có ác cảm gì...Chỉ là…

“Cmn…đ-dáng sợ vãi!”

Nói rõ to luôn…

Aosora đứng cách một đoạn còn nghe thấy tiếng bàn luận, không thấy tổn thương thì là nói dối…

Lỡ như sau này lại thêm một trường hợp nhân chứng như Kaji nữa thì đúng là khỏi cứu, có khi người ta không đồng ý nói chuyện mà gọi điện tống cổ vào đồn luôn…

Vậy nên, kế hoạch làm người hướng nội cởi mở được gấp rút hình thành. Tất nhiên thì vẫn phải bắt đầu từ người thân quen nhất (chắc vậy).

“…Kaji này, phiền ông giới thiệu qua cho tôi về lớp được chứ?”

Aosora vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ vai vị lớp trưởng năm hai, thành công nhận lại một ánh nhìn khiếp đảm và cái giật vai cực mạnh…

“...”

Dù được Aosora ra mặt bảo kê nhân phẩm, ấn tượng của Kaji với Ken…vẫn không hề nhích lên xíu nào…

Đến cả Kaji còn như vậy thì đừng nói đến đám còn lại, ngay khi rời khỏi chỗ, mấy người ngồi xung quanh cũng tự giác tịnh tiến ra xa tít tắp rồi…

Shiota - mười phần bất lực - Aosora: “...”

Kaji sau khi hoàn hồn bởi cái vỗ vai thân thiện kia thì nhìn thẳng vào mặt , ngơ ra một lúc rồi mới bắt đầu phân tích câu hỏi, toàn bộ quá trình phản ứng lâu gấp 5 lần người bình thường…

Được rồi, cũng tự thấy quê quê…

Thôi thì…hướng nội dễ tính cũng được…

***

Giờ nghỉ trưa, nhiều người thường lên sân thượng để nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Dù sao sân thượng cũng là nơi ngủ trưa lý tưởng, có nhiều người chút cũng không lạ.

Để hàn gắn mối quan hệ vốn đã nát bét của Ken và bạn cùng lớp, Aosora quyết định rủ bạn cùng bàn và Kaji đi ăn cùng, không hiểu sao vị lớp trưởng kia còn cố lôi bằng được hai lớp phó theo để chịu trận…

Được rồi, bằng mắt thường ta thấy, Kaji vẫn canh cánh trong lòng nỗi bất an bị diệt khẩu.

[Shiota Aosora: Hôm nay có ổn không?]

[Akashi Kentarou: Không có gì, chương trình năm nhất tôi rà kỹ rồi, không bị phát hiện.]

[Akashi Kentarou: Nhưng mà bọn bạn cô thì có vấn đề…]

Rồi chứ không phải tại anh gây ấn tượng à?...

[Shiota Aosora: …anh chửi họ hả?]

[Akashi Kentarou: Mắc gì? Tôi còn chưa nói chuyện với ai luôn nhá.]

[Shiota Aosora: Đấy chả phải nguồn cơn vấn đề à?]

Aosora rất bất lực thở dài một hơi, mua đồ ăn xong thì cùng mấy người còn lại leo lên sân thượng. Vừa đi vừa giữ máy nhắn tin.

[Akashi Kentarou: Không biết nữa, tụi này bình thường cũng sợ cô à? Hôm nay chúng nó bày trò nịnh nọt suốt…]

Ồ…chuyện bất ngờ…

Aosora nhắn lại mấy câu bông đùa, rồi lại nhận thêm vài tin mới từ đầu kia. Có thể thấy, tình trạng hiện tại của Ken khá thoải mái, đi cầu thang có người dìu, cặp có người xách hộ, trên tay còn thêm lon nước ngọt mới khui. Trông không khác gì đại tiểu thư…

[Shiota Aosora: …Anh hoà nhập nhanh thật đấy…chưa gì đã sai được cả Sugishita xách cặp cho rồi…]

[Akashi Kentarou: Ê, rõ là tụi này tự nguyện nhận việc nhá, tôi còn chưa nói gì đâu.]

Dù không biết Ken thật sự đã làm gì, nhưng xét từ biểu cảm lo lắng  của Nirei trong đống ảnh gửi đến, chắc là…chơi trò khổ nhục kế.

Aosora tắt máy, cả đoạn đường leo lên leo xuống không thở gấp lấy một hơi nên có chút thành tựu, tâm trạng cũng khá tốt.

“Akashi…hôm nay mày có chuyện gì vui hả?”

“Hả…Ừm, có chút chuyện nhỏ…”

Từ lúc nắm quyền điều hành cơ thể này, Aosora luôn chú trọng kiểm soát cơ mặt. Ken hay có thói quen nhăn mày, nên bản mặt vốn đã không thân thiện cho lắm luôn bị đem ra nhát ma người ta. Nhưng Aosora lại có thói quen thả lỏng 24/24, cách nói chuyện nhu hoà chậm chạp hơn nhiều, dù mặt dữ đi chăng nữa thì cũng đủ thêm ti tí thiện cảm.

Bằng chứng là người ta đã tự tạo chủ đề nói chuyện với kìa.

Aosora nén lại tâm trạng vui vẻ để không cười ra mặt, tránh sụp đổ hình tượng rồi điềm đạm khiêm tốn đáp lại người ta. Còn tiến lên đẩy cửa sân thượng trước, rất tự nhiên mà dùng cơ thể che đi vết lõm giữa cửa (chiến tích của ông Ken hồi nhận lớp -chương 22).

Bằng mọi cách…không thể để ai nhớ lại chuyện hôm đó.

Như mong đợi, hôm nay sân thượng cũng rất mát mẻ, trời xanh gió mát, không khí trong lành. Rất hợp cho một buổi hàn huyên tâm sự, cơ hội vàng để níu kéo ấn tượng tốt.

Aosora đảo mắt một lượt, chọn chỗ vừa ý rồi định bụng ngồi xuống. Khe khẽ hắng giọng để có một màn dạo đầu tâm sự chuẩn mực.

“Tôi chỉ là có chút căng thẳng…hôm trước Aosora đã nhắc phải nói chuyện nhiều hơn chút, nê-...”

‘Rầm!!’

‘Lạch cạch!!’

“Ặc!!”

“Ừm…không phải tôi khó chịu hay g-...”

‘Ràoooo!!!’

“Á!”

Chết tiệt…có nhất thiết phải chèn sound effects mỗi khi tôi mở mồm không hả?!

Như mọi khi, lời nói quan trọng lại được ngăn lại bằng những âm thanh kỳ lạ khó hiểu. Aosora mệt lắm rồi…

“Ơ…h-hả?”

Chưa kịp nói hết câu, Aosora đã bị biểu cảm của Kaji làm giật mình. Động tác ngồi xuống khựng lại giữa chừng, rồi nương theo ánh mắt khiếp đảm của Kaji, từ từ nhìn lên phía trước.

“Chuyện gì vậy?”

Kusumi dường như cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng, hoảng hồn định nhắc gì đó nhưng không kịp. Trong con mắt tuyệt cmn vọng của mấy người bạn mới, Aosora đã nhắm trúng phóc đến trung tâm vấn đề. Vừa vặn bắt gặp bóng hình nhỏ con quen quen…

Hôm nay trời nắng nhẹ, nhưng không hiểu sao…

…có chút chói.

Aosora bị ánh sáng thần thánh chói mù mắt.

Bóng hình nhỏ nhắn yếu ớt đứng ngược sáng, nắng nhẹ phủ lên những sợi tóc một dải lấp lánh, phần bóng đổ vô ý làm nổi lên ngũ quan tinh tế trắng trẻo. Đôi mày xinh đẹp của thiếu nữ khe khẽ nhíu lại, lông mi bạc rũ xuống, lấp loáng một vài giọt nước nhỏ. Bờ vai gầy lồ lộ bởi nếp vải đẫm nước, run nhẹ vì lạnh. Trông như thể sẽ ngất lịm bất cứ lúc nào.

Phải rồi, vẻ đẹp phạm quy này là của cơ thể chứ đâu, quá là tuyệt vời, bị dội nước ướt nhẹp mà vẫn slay ác. Aosora tự nhìn cũng thấy xót.

Ken - ông thần cau có đang nắm quyền sử dụng cơ thể cô - đứng ở rìa sân thượng, ngay gần hàng rào dây leo, trông như sắp bùng nổ đến nơi vì đống nước trên người.

Aosora - trong cơ thể ‘anh trai sát nhân trốn trại’ - nhìn cái đầu trắng đồng màu với cơ thể hiện tại, tự cảm thấy hôm nay cơ thể của ‘cô’ cũng thật dễ thương. Hơn mét 6 mà đứng với đám con trai xung quanh vẫn chẳng khác gì cây nấm nhỏ.

Tuyệt cà là vời luôn, tách nhau được buổi sáng đã có chuyện.

“Ah…ấy!! Shiota - chan, c-cậu đau ở đâu à?”

“Có lạnh không? Trời đất, ướt hết rồi!!”

“Umemiyaaaa!!! Mắc gì ông để chậu nước chỗ đó vậy, cậu ta đứng lệch chút thôi là trúng đầu rồi đấy!!”

Nirei và Sakura, hai người đứng gần nhất, cũng là hai người phản ứng nhanh nhất, cùng lúc xổ ra hàng loạt câu cảm thán với âm lượng khủng khiếp. Suou không biết từ lúc nào đã vơ được một cái khăn sạch mà phủ lên người kia, nhanh tay che chắn những phần nên che.

“Có bị thương không? Tớ dẫn về phòng y tế thay đồ trước nhé?”

Kiryuu lo lắng tiến đến, liếc thấy những phần băng gạc đã bị long ra vì thấm nước. Vết thương còn chưa lành hẳn đã nhiễm nước lạnh, không cảm thì cũng đau nhức.

“Ê…mày…-cậu…”

Ken - trong cơ thể nữ sinh yếu đuối - cúi gằm mặt xuống, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Sự im lặng đáng sợ khiến đám bạn xung quanh cũng không dám hỏi thêm gì. Chỉ riêng Sugishita mất kiên nhẫn đưa khăn vò nhẹ mái tóc của ‘cô bạn’, không quên lau sạch chiếc kính vừa rơi xuống đất.

“N-này…?!”

“Khóc đấy à?”

Một câu hỏi của Sugishita đã làm bầu không khí xịt keo ngay lập tức.

‘tách…’

‘tách…’

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho từng thằng trai thẳng mặt tái tim đập. Không chỉ hội năm nhất, mà Umemiya cùng mấy đàn anh khác cũng bắt đầu căng thấy rõ. Cả đám không hẹn mà cùng nhìn lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy kia, cùng lúc chết lặng trước hai hàng nước mắt lăn dài của thiếu nữ.

Khóc thật kìa?!!!

Aosora trông thấy vẻ khác thường của Ken, rất nhanh đã gạt luôn suy nghĩ trong đầu đi. Dù ông anh kia bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng của cơ thể, nhưng tính cách không thể dễ dàng quay ngoắt như vậy. Nam tử hán đại trượng phu hẳn hoi, Ken bán mạng bán tự trọng vì tiền chứ không bán nước mắt.

Theo ngôn ngữ cá nhân thì Ken tự thấy việc rơi nước mắt nó nhục bỏ mịa. Và Aosora biết rõ cái nhận định đanh thép này của con nợ nhà mình, không đời nào Ken khóc được…

Chả lẽ là…

Vết thương…trên mắt…

Phải rồi nhỉ? Đợt đó còn rạch mặt nữa, sắp lành hẳn rồi nên không đau, bình thường cũng không chú ý…

Nhưng một khi dính nước hay ánh sáng mạnh, thì mới biết thế nào là dạo một vòng suối Vàng. Lần này Ken đúng thật là trải nghiệm đủ…

Với vai trò người trong cuộc, Aosora không thể thấy chết mà không cứu, nên đành phải từ bỏ buổi nghỉ trưa lý tưởng để cứu giá con nợ.

Uỡn ngực thẳng vai một chút, vẻ mặt trầm ngâm một chút để bày tỏ sự lo lắng hợp hoàn cảnh, liếc nhìn người xung quanh một chút coi như chào hỏi (để tỏ rõ bản thân lịch sự vãi l-). Và tiến đến gần ‘cô em gái’ nhỏ nhắn xinh xắn…

Yep, cũng sẽ bỏ qua biểu cảm như nhìn thấy quỷ của bạn cùng lớp, mang tính tổn thương cao quá…

“A…Akashi - s…san!!!”

Aosora tiếp tục đón nhận ánh mắt kinh hoàng của mấy người gần đó, tổn thương×2…

Chắc là họ thấy áy náy…theo như hình tượng vốn có thì mình phải làm ầm lên, nhưng như thế thì quan hệ sẽ nát hơn nữa…

tiến đến gần Ken, nhẹ nhàng vòng tay ôm gọn cả người kia vào lòng, trông như đang dỗ dành. Dù không nhất thiết phải làm như này, nhưng nó sẽ phần nào thoát khỏi nghi ngờ sụp đổ hình tượng.

Với lại, ôm còn rất vừa tay, giờ thì cô hiểu cảm giác của mấy thằng con trai có người yêu rồi, đúng là ôm sướng hơn thật.

“Tôi đưa con bé đi…”

Ken có vẻ như đã hoàn toàn từ bỏ lý trí vì cơn đau thấu tâm can, thuận theo để bế thốc lên. Cũng không quên đưa tay ôm mặt để vớt vát danh dự. Hẳn là đã cố lắm mới không phun ra câu chửi trong cổ họng, không thì giờ đã loạn thành bầy rồi.

Aosora tinh mắt trông thấy dáng vẻ rối rắm muốn thanh minh của Umemiya, lại nhìn những gương mặt hoang mang của đám bạn. Chỉ đành phá lệ cười lên một cái an ủi.

“Không sao, dù gì cũng là sơ ý thôi…”

“Tôi không để bụng.”

Có ai không để bụng mà cười như muốn giết người ta vậy không?

.
.
.

Hai anh em bất ổn nào đó vừa rời đi, Hiiragi đã vô cùng tử tế tiến đến vỗ vai thủ lĩnh, nghiêm túc an ủi.

“Umemiya…có gì về bảo Kotoha mua con gà lập dàn cúng trước đi nhé.”

“Ừm…nếu mày muốn, để tao cúng cà chua vậy…”

Cái câu này còn chẳng phải an ủi!

***

Kết thúc một ngày gà bay chó sủa bằng màn hạ cánh quen thuộc vào phòng y tế, sáng hôm sau, cặp chủ nợ con nợ nào đó mới được về lại thân xác cũ.

“Ahhh…nồng độ oxy về bình thường rồi…”

“Cuối cùng cũng không phải chịu cái xác nhếch nhác đó nữa…”

“Ê…tôi tự ái đấy nhá.”

***

Bonus:

Êu mé 🤡🤡🤡ý là, tui phải ra phiên ngoại để tự làm dịu tâm hồn trước khi tiến vào arc phố đèn đỏ á👽tại lần này là cháu main bị hành ác, cũng lâu lâu có dịp trổ tài tạo thử thách dồi.😎😎😎

Chắc sẽ phải vài chương chính truyện mới gặp Takiishi.🤡

Mấy phiên ngoại này tôi viết vui vui chứ còn chả thèm đặt logic👽👽👽tự xoa dịu tâm hồn trước khi vào arc đi nhe😗không nhẹ tay như hồi gặp cháu E đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com