Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mọi thứ bắt đầu


Sáng ngày 01/09/XXXX

Trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ bảo trùm cả một vùng quê thanh bình.

Tại một cánh đồng nhỏ khuất sau một vùng đồi cây cối rậm rạp. Cánh đồng cỏ nho nhỏ nở đầy những bông hoa dại rực rỡ sắc màu, tại nơi đó - nơi vườn sau của các nàng tiên yêu kiều xinh đẹp có một cô bé loài người nhỏ xinh đang say ngủ, Em đẹp lắm, xinh yêu lắm, cái nét đẹp dịu dàng không hoa mỹ, không thoát tục nhưng vẫn đủ làm siêu lòng người. Em ngủ phỏng chừng rất say, cũng rất ngoan, xem những động vật nhỏ tụ tập xung quanh em là hiểu rồi, em đẹp vậy cơ mà.

" Tâm ơi, đâu rồi em?"

Là một giọng nam, chất giọng khàn khàn như đang trong tuổi dậy thì kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng tới gần, hẳn là có người tìm em. Quả không sai, sau hàng cây keo cao lớn xuất hiện hình bóng của một cậu trai trẻ người dong dỏng cao, mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng cùng gương mặt giống nàng tiên nhỏ đang ngủ kia tới 9 phần, ấy là Minh - anh trai của Tâm.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, em nhỏ đưa tay dụi dụi mắt, cất giọng dịu dàng phá chút ngái ngủ đáp lại anh trai.

" Em ở đây, em ngủ quên mất"

Cậu trai chạy vội đến bên em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên kiểm tra một lượt hại đầu em cứ xoay mòng mòng.

" Trời về trưa rồi, dễ bị say nắng lắm" 

" Em biết rồi mà"

Minh và Tâm là anh em sinh đôi, cả hai lớn lên cùng nhau nên rất hiểu ý nhau, giống nhau tới từng chi tiết nhỏ, không cần nhiều lời cũng biết đối phương muốn gì và cũng vì vậy mà họ đã trở thành ' người được chọn '

Em nhỏ thuận thế bám luôn lên vai anh trai, dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai anh trai làm nũng đòi cõng.

" Mèo lười của anh ơi, em 16 tuổi rồi đấy"

"...dù 46 hay 106 tuổi anh vẫn phải cõng em"

Minh khẽ xốc nhẹ lên một chút tạo tư thế thoải mái cho con người nào đó sắp tan thành vũng mèo kia, miệng khẽ bật ra tiếng cười vui vẻ

" Rồi, anh cõng em hết đời luôn còn được, giờ về nhà thôi, bà ngoại đang tìm hai đứa mình đấy"

Thế là cặp anh em đáng yêu kia cùng nhau trở về căn nhà tổ của họ. Hôm nay có người dì ở xa lâu rồi mới về thăm nên mọi người tập trung hết ở nhà ngoại em. Nó giống như một truyền thống gia đình ấy, mỗi khi có ai ở xa về hay có dịp quan trọng đều sẽ tụ tập tại nhà tổ để ăn bữa cơm với giá đình, cực kì vui vẻ.

Cánh đồng nơi Tâm ngủ cũng không xa nhà ngoại lắm chỉ cách đâu đó một quả đồi là tới nên hai anh em về nhà cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cẩn thận thả cô em gái trên lưng xuống, phủi bụi, nắn nắn cái má mềm mềm theo thủ tục xong cậu trai mới dắt em vào nhà.

" Minh, Tâm hai cháu xinh đẹp của bà về rồi à"

" Rửa tay còn ăn cơm nào hai đứa"

" Dạ bà" anh em sinh đôi là thế đấy, cái gì cũng giống nhau dù chẳng cần ai ới trước, hai đứa đồng thanh đáp lại bà, cùng tay cùng chân cùng dáng đi chạy xuống bếp rửa tay. Cảnh tượng ấy dù có nhìn bảo nhiêu lần cũng khiến cả nhà buồn cười, nhất là bố mẹ hai đứa.

Bữa cơm hôm đấy rất ngon, hai đứa ăn cực kì vui vẻ nhưng khi ấy chúng nào có biết rằng trong tương lai rất lâu sau đó, chúng chỉ còn có thể nhớ về nó mà chẳng thể chạm tới được nữa.

.

.

.

Cơm nước xong xuôi, theo thường lệ, cặp song sinh cùng các anh em khác dọn bát đũa đi rửa thì bỗng " Minh, Tâm, hai đứa ngồi lại nói chuyện với bà, mấy đứa khác đi dọn dẹp đi"

Cặp song sinh khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng chẳng hỏi gì, ngoan ngoãn ngồi lên ghế dài đối diện với bà ngoại cùng các trưởng bối. Minh nhanh nhẹn rót cho mỗi người một tách trà rồi ngồi xuống, chờ đợi cô em gái cất tiếng.

" Chuyện gì vậy thưa bà?"

Vẫn là cái khí chất dịu dàng điềm đạm ấy nhưng khi em cất tiếng lại mơ hồ có thêm chút gì đó thâm sâu khó lường.

" Cơ sở ở Tokyo, Hokkaido và khu vực Makochi trong một tháng trở lại đây lần lượt bị tấn công." Bà ngoại nhấp một ngụm trà, nói tiếp 

" Lần này nghiêm trọng hơn trong ' tiên đoán' rất nhiều. Hôm qua ta đã thử dò là một chút..." Nói đoạn đôi mày thanh tú của bà cau lại.

" Có biến số, phải không ạ?"

Bà gật đầu không nói, hai bàn tay nhuốm đậm thời gian đan lại với nhau cho thấy chủ nhân của chúng đang rất căng thẳng.

" Ta đã cử bảo nhiêu nhân lực đến đó ạ? Thiệt hại ra sao và có ảnh hưởng tới dân thường không?"

Bà ngoại vẫn không đáp, tay đẩy hai tập giấy về phía cặp song sinh

Chúng hiểu ý, sắc mặt càng trở nên nặng nề. Mở ra những trang đầu tiên của tập giấy dày cộp, rồi chúng bắt đầu đọc, càng đọc sắc mặt càng u ám.

" Chết tiệt!!!" Minh không kìm được, nghiến răng thốt ra vài câu chửi thề.

Tâm có vẻ bình tĩnh hơn anh trai mình một chút, đưa bàn tay vỗ vỗ lên vai Mình trấn an, uống ngụm trà nhuận họng xong em bắt đầu nói nhưng chưa kịp mở mỉengj thì bà ngoại đã lên tiếng

" Các chi nhánh nhỏ thiệt hại không nặng nhưng hầu hết các cơ sở lớn đều bị diệt sạch chẳng còn lại chút gì, tổn thất thảm trọng! Người phụ trách ở các cơ sở đó đều không rõ sống chết, tinh nhuệ thiệt hại cực lớn chưa thống kê được con số cụ thể..."

Tâm nói tiếp bà

" Không phải đâu ạ"

Câu nói làm mọi người bất ngờ, dường như nín thở nhìn về phía cô cháu gái đang thản nhiên uống trà kia.

" Chúng không nhằm vào các cơ sở lớn mà chính xác là nhằm vào người phụ trách và các 'bể chứa' tại các cơ sở đó. Trong báo cáo có ghi các người phụ trách của cơ sở lớn đều mất tích không rõ sống chết, tất cả ' bể chứa' cũng bị cướp sạch. Điều này chứng tỏ..."

" 'Chúng' chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không còn yếu tới mức phải trốn nữa."

.

.

.

Chiều cùng ngày, hơi lạnh.

Cặp sinh đôi đã trở về nhà riêng sau cuộc nói chuyện với các trưởng bối và hiện giờ cả hai đang đứng tựa người vào ban công lặng lẽ thở dài.

" Anh"

" Ơi"

" Bọn mình sống cùng nhau bảo nhiêu năn rồi nhỉ?"

"Em hỏi cái nào?"  Minh nhướn mày hỏi lại

" Toàn bộ"

Không gian lần nữa chìm vào trầm tư, gió mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tà khẽ thổi qua như đang cố gắng lằm vơi đi nỗi sầu muộn của hai đứa trẻ, chúng còn nhỏ, đáng lẽ ra chúng không nên có vẻ mặt đó, không nên có ánh mắt giàu tâm sự, suy tư đến vậy.

" Lâu, từ rất lâu rồi"

" Anh có sẵn sàng không? Việc chết cùng em ý?"

Cô bé nhỏ thốt ra câu nói đáng sợ mà chẳng có chút căng thẳng, vẻ mặt thản nhiên như không. Tâm vẫn bình tĩnh như vậy, khẽ nghiêng người tựa đầu lên vai anh trai nghịch nghịch mái tóc dài của bản thân rồi bất giác nở nụ cười.

Thân là anh trai, Minh nào có thể không hiểu cô em gái của mình đang nghĩ gì, vươn tay xoa xoa cái đầu tròn tròn của em gái, chàng ta cũng mỉm cười.

" Ngay từ khi chúng ta cùng được sinh ra, anh đã sẵn sàng rồi"

Và rồi một ngày cứ thế mà trôi qua để lại cho hai đứa trẻ khoảng thời gian yên bình đọng lại trong tim, trong lòng để chúng hồi tưởng về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com