chương 10. Cô Gái Trong Tranh
Chương 10. Mỹ Nhân Bích Họa.
Gió đêm rít qua những cánh buồm khổng lồ, đưa theo tiếng sóng vỗ dữ dội vào mạn tàu Moby Dick. Trong căn phòng riêng của băng Râu Trắng, Ace ngồi lặng im trước ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Trên bàn, một chiếc rương lớn bằng gỗ mun đặt ngay ngắn, khung viền kim loại sáng lấp lánh trong ánh đuốc. Đó là chiến lợi phẩm họ thu được sau một trận chiến khốc liệt với một băng cướp biển khét tiếng.
Bầu trời khi đó rực cháy bởi khói thuốc súng. Âm thanh của đại bác và tiếng thép va vào nhau vang vọng khắp chiến trường
Ace nhớ rõ cái ngày ấy—một trong những trận đánh khốc liệt nhất mà băng Râu Trắng từng tham gia. Sau trận chiến, giữa đống chiến lợi phẩm hỗn độn của kẻ bại trận, người ta thu về vô số vàng bạc, trang sức, cùng những cổ vật quý hiếm.
Nhưng thứ khiến Ace ấn tượng không phải kho báu, mà là chiếc rương khổng lồ nằm trong góc hầm tối, bề mặt khắc đầy hoa văn cổ xưa, ánh lên màu đồng thời gian.
Khi mở nắp rương ra, tất cả đều sững sờ—bên trong không phải vàng, không phải vũ khí, mà chỉ có một bức tranh.
1 Bức chân dung vô cùng sống động.
Người của băng rì rầm:
- Có ai… cảm thấy như cô ấy đang nhìn mình không?
- nói mới để ý, tôi nổi cả da gà rồi.
-Đẹp đến ma mị… chưa từng thấy bức tranh nào như thế…
Ace khi ấy đứng im rất lâu. Anh—người luôn cứng rắn, luôn ngạo nghễ—lần đầu tiên phải bật thốt:
“Đẹp thật…”
_______________
Hiện tại, cái rương đã được chuyển vào phòng anh.
Ace ngồi đó, đôi chân dài vắt hờ lên ghế. 1 lúc sau Anh mở nắp rương – bản lề phát ra tiếng “kẽo kẹt” khẽ khàng.
Bên trong… chỉ có một bức tranh.
Một bức tranh khổng lồ, được đặt ngay ngắn, được bảo vệ bởi lớp nhung đỏ sang trọng. Khung tranh bằng vàng nguyên khối, chạm khắc tinh vi, những đường nét mềm mại như sóng nước. Nhưng thứ khiến Ace chết lặng không phải là sự xa hoa của khung tranh… mà là người trong tranh.
Một mỹ nhân.
Cô đứng dưới tán hoa đào đang rơi, mái tóc dài óng ánh được vẽ bằng những gam màu mềm mại nhất, từng sợi như thực sự tung bay theo gió.
Gương mặt cô tinh xảo đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào làn da mịn màng ấy. Đôi môi hé mở, tựa như sắp nói điều gì. Nhưng thứ khiến Ace nghẹn lại chính là đôi mắt – hai viên bảo thạch màu lam được gắn tinh tế, ánh sáng phản chiếu khiến chúng dường như biết chuyển động, biết nhìn xuyên thấu trái tim kẻ đối diện.
Một bức tranh… nhưng lại đẹp đến mức rợn người.
Người đàn ông từng nhìn thấy thế giới rộng lớn, từng dám cười ngạo trước mọi hiểm nguy… cũng phải buột miệng thốt lên đầy vẻ tán thưởng.
“Đẹp thật… Chưa từng thấy ai đẹp đến thế.”
Nhưng cùng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng cười khẽ của Marco:
- Nghe đồn bức tranh này từng thuộc về một quý tộc khét tiếng. Hắn si tình một cô gái đến mức bỏ cả gia tài chỉ để vẽ lại cô. Có điều… bức tranh này xuất hiện hơn hai mươi năm trước rồi.
Ace cau mày, tay gõ nhịp lên khung gỗ.
- Hai mươi năm trước…?
Marco gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng nghe nói ai nhìn vào cũng sẽ bị ám ảnh. Người yếu lòng thậm chí mất ăn mất ngủ vì gương mặt ấy. Nó bị gọi là ‘Mỹ Nhân Nguyền Rủa’. Quá tà môn, nên ông già bảo đem bán cho bọn quý tộc. Chúng khoái mấy thứ kỳ quái này.
Ace im lặng. Nhưng đêm đó… anh đã ngồi thật lâu, ngắm nhìn bức tranh trong ngọn lửa leo lét. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình dao động – điều chưa từng xảy ra với một người như anh.
Quay lại hiện tại
Gió bão tuyết bên ngoài đập vào cửa sổ gỗ lách cách. Trong căn phòng ấm áp của bà lão thầy thuốc, Ace ngồi khoanh tay, dựa vào ghế dài. Hơi thở Yukita đều đặn hơn, nhưng khuôn mặt cô vẫn trắng bệch như tuyết.
Anh nhìn cô gái đang nằm trên giường, thân hình nhỏ bé quấn trong lớp chăn dày. Và tim anh chợt siết lại khi ký ức về bức tranh ấy ùa về như thác lũ.
“Không thể nào…” – Ace lẩm bẩm.
.
Gương mặt này. Đôi mắt này. Từng đường nét như được sao chép từ bức tranh năm xưa. Chỉ có điều, Yukita đang thở – yếu ớt nhưng là thật. Một người bằng xương bằng thịt.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy lần đầu, tim Ace khựng lại. Không phải vì vẻ đẹp—mà vì sự quen thuộc đến lạnh sống lưng. Đó chính là người trong bức tranh. Hoặc ít nhất là hình bóng giống đến đáng sợ: mái tóc mềm buông như thác tuyết, làn da trắng như pha lê, và đôi mắt—dù nhắm nghiền nhưng anh biết, nếu mở ra, chắc chắn sẽ sáng như bảo thạch.
“Không thể nào… là cô ấy.” – Ace siết chặt nắm tay, hơi thở rối loạn trong thoáng chốc. Anh nhớ mình từng không tin vào số mệnh. Nhưng giờ…?
Anh nuốt khan, bàn tay siết chặt thành quyền. Cảm giác khó tả lan khắp lồng ngực – vừa ngỡ ngàng, vừa bất an.
“Nếu là một lời nguyền… thì mình đã gặp nó rồi sao?” – anh cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yukita.
Người không tin chuyện ma quỷ Thánh thần như Ace giờ phút này cũng có chút suy nghĩ rồi.
Đột nhiên, Cô gái khẽ rên một tiếng. Mí mắt rung nhẹ. Rồi chậm rãi, Yukita mở mắt. Đôi đồng tử màu lam hiện ra, long lanh như nước hồ. Cảnh tượng ấy khiến Ace… đơ người trong nửa nhịp tim.
- Cô… tỉnh rồi à? – Ace bật dậy, bước đến gần.
Yukita nhăn mặt, hơi thở còn yếu, nhưng vẫn cố lên tiếng:
-…Cảm ơn… đã cứu tôi.
Giọng cô mỏng manh như sương, nhưng từng chữ đều khiến Ace cảm nhận rõ rệt. Anh khoanh tay, cười nghiêng đầu:
- Đừng khách sáo. Tôi mà bỏ mặc cô thì lương tâm tôi mất ngủ đấy.
Yukita nhìn anh, ánh mắt chợt nhận ra điều gì
Anh là… Hỏa quyền Ace? với mái tóc đen, những tàn nhang trên má, cùng nụ cười hào sảng ấy. Chắc chắn là anh. theo tình tiết truyện thì lúc này Ace đang trên đường truy đuổi kẻ phản bội… Râu Đen?
Yukita giấu đi suy nghĩ nơi đáy mắt, nhẹ giọng hỏi.
- tôi tên Yukita, còn anh...
Ace nhướng mày, rồi bật cười:
- tôi tên Ace, người ta gọi tôi là hỏa quyền Ace
Cô muốn cười, nhưng cơn đau từ ngực khiến khóe môi chỉ hơi nhếch lên. Trong giây lát, ánh mắt Yukita tối lại, như vừa nhớ đến điều gì quan trọng. Nước mắt ứa ra, lăn dài trên má.
Ace hơi khựng. Anh không phải kẻ giỏi dỗ dành ai đó khóc, nhưng trong lòng lại thấy nhói một nhát kỳ lạ.
- Này… đừng khóc. Cô mà khóc nữa, tôi ... – giọng anh khàn khàn, lẫn chút bối rối.
Yukita chớp mắt, rồi nhanh chóng lau nước mắt.
- Xin lỗi… chỉ là… tôi nhớ một người…
Ace im lặng Và cũng không hỏi thêm.
Cánh cửa bật mở. Một bà lão bước vào, tóc bạc thả ngang vai, tay cầm chai rượu. Bà là thầy thuốc của vùng này – người Ace nhờ đến ngay khi tìm thấy Yukita.
Sau khi kiểm tra kỹ, bà thở dài:
- Cô gái này may mắn lắm mới còn thở. Vết thương ở ngực thì lành được, nhưng…
bà ngắt lời, ngón tay xương xẩu chỉ vào ngực Yukita.
– Trong tim còn một gai băng. Ta không thể mổ lấy nó ra.
Yukita nhắm mắt, bình thản như đã đoán trước.
-Nó… sẽ giết tôi?
- Chưa. Nhưng không lâu nữa.– bà lão đáp gọn.
– Ta sẽ kê thuốc để cầm cự. Nhưng…
Ánh mắt bà lão dừng lại ở Ace.
- Ngươi. Lửa của ngươi có thể giúp. Nếu… tiếp xúc đủ lâu, đủ sâu, biết đâu làm tan băng trong tim cô ấy.”
Không khí lặng xuống một nhịp. Yukita khẽ đỏ mặt, nhưng lập tức quay đi, giọng nhỏ:
- Tôi… hiểu rồi.
Ace nhíu mày, nhưng không phản bác. Yukita gượng cười cảm ơn, rồi hỏi về chi phí. Bà lão chỉ đưa ra một con số nhỏ. Yukita lấy ra vài đồng vàng từ túi, thanh toán ngay, giọng lễ phép:
-Cảm ơn bà… rất nhiều.
Yukita ngỏ ý mượn ốc sên truyền tin để liên lạc với Mihawk, cô thật sự rất nhớ hắn.
bà Lão bảo rằng ở đây không có, muốn dùng ốc sên truyền tin thì đến các đảo lớn hoặc quốc gia lân cận như Alabasta. Mà trùng hợp là Ace cũng sẽ đi tới đó.
Yukita cuối đầu cảm ơn lần nữa.
Bà chỉ khẽ gật, rồi dặn dò thêm vài câu trước khi bước ra ngoài.
____________________
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Yukita xoay đầu nhìn Ace, đôi mắt như giấu một nỗi bất an sâu thẳm.
- …Tôi có một lời thỉnh cầu.
Ace nhướng mày, khoanh tay, tựa lưng vào ghế:
- Nghe đây.
Cô hít sâu, rồi nói chậm rãi, nhưng từng chữ như khẩn thiết:
- Xin anh… đưa tôi đi cùng. Tôi bị lạc mất người thân… Tôi phải tìm lại ông ấy. Nếu ở lại đây, bọn người xấu sẽ tìm đến ....
Ace im lặng vài giây. Anh còn việc riêng chưa giải quyết xong và cũng không quá thân với cô. Nhưng ánh mắt cô gái này… lại khiến anh không thể quay lưng.
- …Cô đi được không? – giọng anh khàn.
- Tôi có thể – Yukita đáp, giọng run lên vì kích động, ánh mắt kiên định.- tôi sẽ không làm vướn chân anh đâu, tôi chỉ xin anh cho tôi đi cùng tới Alabasta, tới đó tôi sẽ liên lạc với người thân.
Yukita khẩn thiết cầu xin.
- nên làm ơn, hãy cho tôi theo. Tất cả ăn uống trên đường tôi sẽ trả.
Cuối cùng, Ace bật cười, tiếng cười sảng khoái vang trong căn phòng:
- Thôi được. Cô cứ bám theo tôi. Nhưng đừng hối hận đấy.
Yukita gật đầu, nụ cười nhạt như đóa hoa nở giữa mùa đông
- Cảm ơn anh… Nếu tôi tìm lại được người thân… tôi nhất định sẽ báo đáp anh. nghìn vàng cũng không tiếc.
Ace phẩy tay, nhếch môi cười lớn:
- Ngàn vàng? Tôi không cần! Tôi làm vì… tôi thích thế thôi.
Ngọn lửa trong lò khẽ nổ tí tách, soi sáng hai bóng người – một kẻ mang lửa trong tay, một cô gái với trái tim băng giá. Câu chuyện của họ… mới chỉ bắt đầu.
_________________________
Họ từ biệt bà lão. Cánh cửa mở ra, gió lạnh quất vào mặt, nhưng Yukita vẫn cố đứng vững nhờ cánh tay Ace đỡ lấy.
Trước khi rời khỏi, cô thì thầm:
- Cảm ơn anh… Ace.
Anh quay sang, nụ cười rực như ánh mặt trời giữa miền tuyết:
- Tôi chỉ có thể đưa cô băng qua Alabasta, còn về sau thì phải xem vận may của cô
Hai bóng người rẽ vào màn tuyết trắng mịt mù
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com