chương I.
Hồ ly. Lừa dối và dụ dỗ.
Hồ ly. Đồ đằng của Thần Linh.
Hồ ly. Là Rei, là Reiyuki đấy. Là hồ ly của một người.
"Cáo nhỏ."
"Ta đây."
[...]
"Cáo nhỏ."
"Đừng gọi như thế, nhóc à."
"Nhưng cậu cũng đã gọi tôi là nhóc. Hãy để tôi gọi như thế, xem như chúng ta huề, nhé?" Chẳng cần đợi người đồng ý, Seimei đưa tay ra ôm trọn lấy người vào lòng. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại, vào bờ vai thon mà hít hà mùi hương của người, miệng lại tiếp tục gọi tên người: "Rei, Rei ơi, tôi sẽ gọi như thế này nhé? Cậu cũng hãy gọi tôi là Sei nhé, chúng ta sẽ cùng gọi tên nhau như thế."
Âm thanh dịu êm tựa hồ như một chiếc lông vũ quét qua nơi trái tim người. Rei ngã đầu về sau, mắt nhắm nghiền, nhưng rồi cũng chẳng nhịn nổi mà cất tiếng gọi tên hắn: "Sei, ngươi muốn ta gọi ngươi là Sei đúng không?" Rei đưa tay, khẽ luồng vào mái tóc hắn, xoa nhẹ. "Được, ta sẽ gọi ngươi như thế. Xem như là, thực hiện một ham muốn của ngươi vậy." Đôi tay ôm eo người lại siết chặt thêm một chút, kéo người lại gần hắn hơn nữa. Cả hai cùng im lặng, đưa mắt ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời. Lúc này bình yên đến lạ.
Không bộn bề lo âu.
Không tiếng ồn hay phiền não.
Cứ như vậy, qua suốt đêm dài.
Bên cạnh người, yên bình đến lạ.
__________________
"Rei." Seimei nằm xuống, gối đầu lên đùi người. Tuy bị giật bắn mình nhưng người chẳng chút mảy may khó chịu, ngược lại, còn mĩm cười nhìn hắn. "Ngươi lại muốn gì đây?"
Bị nhìn thấu, Seimei bật cười."tôi đói, tôi muốn ăn món do chính tay Rei nấu, có được không?" Hắn cầm lấy tay Rei, hôn nhẹ vài cái lên cổ tay người. Rõ ràng đây là đang làm nũng. Nếu đã vậy, làm sao người nỡ từ chối, thế là liền đi mua nguyên liệu về để nấu cho ai kia.
Người mở cửa bước ra, vẫn không quên quay người nhìn lại thiếu niên đang cau có phía sau. "Tại sao tôi cũng phải đi chứ?" Vẻ mặt cậu ta hậm hực, đôi mày nhíu chặt nhưng vẫn bước ra theo người. Rei bật cười. "Ta không muốn đi một mình, sẽ rất chán. Nhưng ta không thể làm phiền các vị thần kia được, nên chỉ có thể nhờ ngươi thôi."
Douman chắt lưỡi một cái rồi liếc nhìn người. "Vậy hãy nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Rei hớn hở, nắm áo cậu ta kéo về phía khu chợ nhộn nhịp, đông đúc.
[...]
Rei hôm nay đã đi chợ, vì Seimei muốn người nấu cho hắn ăn.
Nhưng không may, Rei và Douman lại lạc nhau mất rồi. Rõ là ban nãy chỉ đi nhanh hơn vài bước, vậy mà khi quay lại thì chẳng thấy cậu ấy đâu. Rei ù ù cạc cạc đứng yên tại chỗ vì sợ cậu ta sẽ không tìm thấy mình nếu mình di chuyển.
Đứng đó hồi lâu mà chẳng có một Douman nào đi tới, thay vào đó là một đám đàn ông say bí tỉ, mặt đỏ như trái cà chua tiến lại gần. Những tên đó bắt đầu giở thói trêu ghẹo. "Cô nương, bọn tôi thấy cô đứng đây cũng đã lâu rồi. Cô đang đợi ai sao?"
"Nhìn cô trông cũng xinh xắn, cô có muốn đi chơi với tôi một đêm không."
"Xí! Ai mà lại thèm đi chơi với một tên cặn bã như ngươi? Cút cút, cút ra! Cô nương đừng nghe hắn, đi với ta, ta sẽ chăm sóc cô thật tốt."
Những gã đó bắt đầu cãi nhau, rồi lại biến thành nắm áo kéo tóc nhau. Rei vẫn đứng đó, đứng đó nhìn bọn họ.
Thân là đồ đằng của Thần Linh, người không được phép ra tay với người trần. Sẽ bị Thần Linh trách phạt.
Người rũ mắt, tùy tiện liếc nhìn một hướng khác. Thế mà lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vàng ngó nghiêng khắp nơi. Sự vui mừng dâng lên, Rei nhanh chóng lách qua những gã kia mà chạy về hướng đó. Chợ mà, đông đúc người qua kẻ lại, Rei khó khăn luồn lách qua dòng người. Cuối cùng cũng với tay nắm được tay áo của người kia.
Douman giật mình quay lại, thấy Rei đang thở hồng hộc trước mặt mình. Chẳng kiêng dè gì, cậu ta nắm lấy vai người, cau có hỏi Rei. "Cậu đi nãy giờ vậy hả? Biết tôi đã mất bao lâu để đi tìm không, rõ ràng đã dặn là phải theo sát tôi rồi mà?!"
Một tràng dài được sổ ra, Rei cuối cùng cũng phải năn nỉ rất nhiều lần để nhận lại được một cái "hứ" rồi trở về nhà.
Không ngờ đi mua đồ thôi mà cũng gặp nhiều chuyện như thế, lần sau sẽ không đi nữa!
[...]
"Hửm? Vậy là hai người đã lạc nhau sao?" Seimei bật cười, hắn cũng đâu có ngờ là hai người này đi chung nhưng vẫn có thể để lạc nhau giữa chợ cơ chứ. Rei ngồi một bên ôm trán, thở dài. Douman lại khó ở mà nhai đi nhai lại chuyện đã dặn dò rất kỹ nhưng người vẫn bị lạc.
Chỉ là.
Chỉ là một lần đi chợ thôi mà lại mệt mỏi như thế này. Khổ cái thân già này chết đi được.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com