Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[III]. Làm bánh cũng vui ghê

_ Tủ đồ của cậu ở gần chỗ mình. - Andou vui vẻ hướng dẫn người mới.

_ Thanks! - Mở tủ ra, quả là có một không gian vừa đủ để đựng một bộ quần áo, và một chiếc nón mà cậu thường thấy đầu bếp trong nhà hàng hay đội.

_ Không có gì, cậu cứ tự nhiên thay đi.


Ơ mà khoan đã, thay đồ ở đây hả? Vẫn còn nhiều người lắm, cậu có chút hốt hoảng. Tuy cậu là nam nhưng tâm hồn vẫn là một thiếu nữ chưa chồng mà. Đang đấu tranh tư tưởng dữ dội  lắm, nhưng cảm nhận nếu mình mà đến trễ sẽ thật là tệ. Thế là cậu cố quan sát xem có ai nhìn mình không, đã thấy đủ an toàn. Vội vàng tháo viên ngọc ngay cổ bỏ vào túi tạp dề đỏ, thay đồ một cách nhanh chóng. Rồi mới 'phù' một cái khi đã xong! Lần sau cậu sẽ mắc một tấm màn che vậy, như thế mới yên tâm.


_ Cậu mau lên đi, cô giáo không thích trễ giờ đâu. - Kashino đứng ngoài cửa phòng thay đồ hối cậu!


Khi đến nơi thì bất ngờ. Căn bếp sử dụng chung này rất rộng rãi với tưởng tượng của cậu, thấy mọi người đang tập trung tại một chỗ thì cũng nhanh theo. Ra là họ đang đứng xem trên cái bảng trắng lớn được ghi rõ ràng bài học hôm nay, đứng trước bảng hình như là cô giáo, trang phục khác với mọi người của học sinh là màu đỏ còn của cô ấy lại là màu xanh biển! Rồi bị cô giáo là Noriko Ameya-sensei nhìn, làm Hibiki lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện.


_ Seychelles-san, đã từng có kinh nghiệm làm bánh chưa? - Ameya-sensei hơi chỉnh kính nghi hoặc.

_ À, em đã không xuống bếp từ tám năm trước... - Cậu nói đủ vừa âm lượng để mọi người nghe thấy. Khi nghe Shiro nói vậy thì các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán.

_ Chắc kết quả sẽ giống Amano-san thôi!

_ Ừ, tám năm không vào bếp mà tới đây...

_ Lại chuẩn bị có một trò hề cho coi!!!

_ Phải đấy. Haha.

_ Seychelles-san, do em là học sinh mới nên cô không thể phạm phải sai lầm như lần trước nên cô sẽ dựa vào thành tích hiểu biết của em hôm nay để phân em vào nhóm nào. - Cô ấy đảo mắt sang hướng về cô bạn tóc nâu hai chùm kia.

_ Vâng, em hiểu. - Chỉ lãnh đạm đáp, lòng tự hỏi Ichigo đã làm gì?

_ Được rồi, các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm lại bánh Mille Crepe! - Các hướng dẫn cách làm đã được cô viết lên bảng. _ Cô sẽ khôi phục 10 điểm cho nhóm A nếu Amano-san làm được chiếc bánh hoàn hảo.

_ Vâng, em cảm ơn nhiều ạ! - Ichigo vui vẻ khi được cho cơ hội thứ hai.

_ Giờ thì hãy bắt đầu làm đi. - Có vẻ như cô biết học trò mình đã nỗ lực như thế nào.


Cô giáo vỗ tay như bắt nhịp bắt đầu, rồi đi tới từng nhóm mà bắt đầu chấm điểm khâu thao tác. Còn Hibiki thì bị phân sang một góc khác, xa với các bàn khác nên có thể nói là mọi người không chú ý tới cậu lắm, gần tủ lạnh luôn mà.


*


_ "Hồi hộp ghê!" 


Hít lấy hơi sau khi làm đến bước cuối cùng. Đôi mắt xanh ngọc nhìn sang bên kia, Ichigo đã xong trước cậu mười mấy phút nên giờ giáo viên đang chấm. Còn ba hoàng tử bánh kẹo kia thì đã xong từ lâu, tất nhiên cô giáo phải khen nó ngon và màu sắc đẹp thế nào rồi!


_ Lần này Amano-san đã cố gắng rất nhiều! - Ghi vào cuốn tập, tiện thể vế sau mà cả nhóm A trông đợi nhất. _ Cô sẽ khôi phục điểm lần đó cho nhóm.

_ Vâng, em cảm ơn nhiều lắm ạ! - Bấy giờ Ichigo mới thực sự cảm thấy mình đã nhẹ đi phần nào.

_ Thưa cô, Ameya-sensei. - Cậu cảm thấy cô đã chấm xong cho đội đó thì lại gần đi tới, mà thì thầm nhỏ nhẹ.

_ Có chuyện gì sao? - Cô quay lại nhìn cậu.

_ Bánh của em đây. - Có chút hơi rụt rè. _ Bánh của em...không giống với mọi người, xin lỗi cô!

_ Không sao, cô sẽ nếm thử để phân em vào nhóm. - Nhìn thấy Hibiki hơi dè chừng, cô giáo thở dài lại sợ chiếc bánh quá lửa của ai kia. _ "Lần này lại chuẩn bị thuốc đau bao tử rồi."

_ Đây ạ! - Trong lúc cô giáo đang nhắm mắt suy nghĩ thì cậu đã mang bánh mình tới, đặt gần chiếc bánh màu vàng nắng của Ichigo. _ Em sẽ cắt cho cô ạ.


Cả nhóm A im lặng, không đúng, mà cả lớp đều im lặng kể từ khi chiếc bánh ấy được đặt trên bàn. Dùng dao mình đã rửa sạch sẽ rồi lau khăn để thấm nước, cắt qua những lớp bánh mềm cùng những lớp ngọt ngào. Khi nhấc bánh lên, để lộ bên trong còn có những miếng dâu tây chua chua! Đến khi cô giáo đã an ủi bản thân mình hãy cố gắng ăn một miếng thôi, nhưng rồi cô sẽ rút lại những gì mình đã nói. Cái bánh này nó ngoài sức tưởng tượng của cô giáo, của các bạn và của nhóm A khi lúc nãy còn nghe cậu nói:


"À, em đã không xuống bếp kể từ tám năm trước..."



|Chúng ta hãy cùng tua lại quá trình làm bánh nhé...|


Hai tay chống cằm nhìn mọi người như nhìn những người nghệ sĩ, ôi trời, họ thật điêu luyện khi nhàng trải lớp bánh rồi thêm lớp kem trông như thể đang múa vậy. Rồi lại không biết từ khi nào lại nhớ về hồi nhỏ mà nắm chặt viên ngọc trong túi, bất giác hình ảnh của cha đang làm bánh trong bếp lại ùa về! Cha thường nói:


"Làm bánh quan trọng nhất chính là không để họ quên đi hương vị mà con đã làm! Dùng khả năng và trái tim của con để truyền đạt đến họ."


Cha cô là một người tuyệt vời! Nhưng thật đáng tiếc khi cha cậu lại bị tai nạn qua đời. Hibiki còn nhớ ông đã làm những chiếc bánh hoàn hảo thế nào, vẻ ngoài của chúng vừa tinh tế vừa sang trọng khi được làm bởi đường kết nóng hay sợi socola bào mỏng, ... Khi cắn một miếng, lại khiến cho người ăn biết vị ngọt sắc bén từ chúng lan tỏa trong khoang miệng, dư vị sẽ còn đọng lại nơi đầu lưỡi cho tới miếng cuối cùng!


_ Con hiểu rồi. - Hibiki dường như cảm nhận được cái chạm tay của cha mình, giống như ông đang khích lệ cha sẽ luôn ở bên con. Cậu quyết định rồi, sẽ làm bánh mà cha thích nhất - bánh matcha!


https://youtu.be/iVJRd0y3GNU


Những lớp bánh đã được rán lên ở nhiệt độ vừa phải, sau khi rán năm lớp bánh thì phải thay chảo khác mới không sợ bị cháy bánh. Trong lúc đợi bánh nguội đi một chút, thì nếm thử phần kem tươi mịn màng vừa làm xong. Đặt lớp bánh đầu lên bàn quay, cầm con dao palete mà phết kem lên, sau một lớp kem sữa thì lại thêm một lớp bánh mỏng được xếp chồng lên. Bất chợt dừng lại khi cảm thấy bánh mình làm có chút đơn điệu. Đi xem trong tủ lạnh có gì không, thì phát hiện ra một hộp dâu tây.

Cầm hộp dâu đi rửa cẩn thận, lấy một chiếc khăn lau khô đi. Cắt đi phần cuống, rồi lại cắt dọc để lên lớp kem rồi phủ lên một phần kem sau đó mới đặt lớp bánh lên. Tiện tay ăn luôn mấy trái khi cắt, vị chua này kết hợp vị đắng của matcha quả là ngon không chê vào đâu được! Đến khi đã xong lớp bánh cuối cùng, mà kem vẫn còn nhìn thật lãng phí. Nảy ra một ý, đặt mấy trái dâu còn lại trong hộp lên bánh sau khi kem tươi được trang trí đẹp mắt nhờ dùng đui bắt kem dạng đui sao số 22. Lấy cái vá sạn nhỏ, đổ một chút bột matcha lên mà rắc đều xung quanh tránh những lớp kem cậu vừa vẽ xong để khi ăn không thấy đắng.


_ Cảm ơn cha. - Nhìn viên ngọc - bảo vật của cha để lại.


*


Đặt miếng bánh đã cắt lên chiếc đĩa trắng, rồi thêm chĩa dĩa inox sáng bóng lên khăn giấy. Ameya-sensei cảm thấy mình đang giống như ở trong một tiệm bánh ngọt khi thấy sự bày trí của học sinh mới này, vô cùng ngăn nắp. Nuốt nước bọt một cái ực, tay đã buông bút từ lâu giờ trên tay là chiếc nĩa. Nghiêng nĩa 45 độ mà cắt phần bánh vừa đủ, rồi dùng nĩa cố định mà từ từ bỏ vào miệng!

Nhai từ tốn khi cảm nhận mùi vị của chiếc bánh, hương vị đầu tiên cảm nhận chính là vị matcha đăng đắng đã được xử lí tài tình khi đi cùng với một lớp kem sữa nhạt. Trong hương trà đắng ngọt ấy, cô vẫn còn cảm nhận được một thứ khác, chính là vị chua mà dâu tây mang lại. Khiến cho trong khoang miệng trở nên bùng nổ bởi điểm nhấn này, sự kết hợp này khiến không kiềm lại mà ăn thêm một miếng nữa.


_ Seychelles-san! - Ameya-sensei lấy chiếc khăn giấy lau miệng từ tốn, khi đã đặt nĩa xuống chiếc đĩa đã trống trơn.

_ Vâng.

_ Sau này nhóm A sẽ có 5 thành viên, thêm 10 điểm cho nhóm. - Cô cầm bút, ghi vào cuốn tập, đôi mắt sáng lên khi tin mình đã ra một quyết sáng suốt. _ Cô có chút khó tin khi nghe em nói với câu nói trước kia của em đấy.

_ Dạ... - Cứ dạ thôi, chứ biết nói gì đây. Không lẽ nên nói, cậu chỉ nhìn cách làm của người cha để lại mà làm theo sao!

_ Mình ăn thử được chứ? - Andou lên tiếng, có vẻ anh bất ngờ khi có người làm matcha với bánh mille crepe! Tiện thể cắt thêm mấy phần nhỏ khác.

_ Cứ tự nhiên! - Cắt thêm một phần bánh mới, đặt vào chiếc đĩa khác.

_ Tuyệt thật, cậu đã xử lí vị đắng rất tốt. Chiếc bánh không hề đắng chút nào, nhưng vẫn giữ được vị của matcha.

_ Trong lúc rán thì mình đã dùng hai chảo thay thế liên tục, nếu rán nhiều lớp bánh cùng một cái thì nhiệt độ của chảo sẽ nóng hơn. Còn về lượng đường trong kem thì tớ thay đổi cho nhạt một chút, như vậy kem sẽ giữ được vị của bánh ban đầu.

_ Bánh mille crepe của cậu cứ như đang bùng nổ trong miệng tớ vậy. - Ichigo cảm thán khi ăn, dâu tây cứ như một ngòi thuốc nổ kích thích.

_ Rất vui khi cậu vào nhóm, Sey-san. - Hanabusa vỗ tay chúc mừng cậu.

_ Như vậy chúng ta sẽ không bị lo trừ điểm rồi! - Kashino thở phào như tìm được ân nhân cứu vớt điểm. _ Tớ vui khi cậu đã đến đây, một thiên tài rất xứng đang ở trong nhóm chúng ta.

_ Cảm ơn các cậu đã không chê kinh nghiệm con số không tròn trĩnh của mình.

_ Seychelles-san, nếu em lại đây. Thầy cô đảm bảo sẽ mài dũa em thành một viên ngọc quý!

_ Vâng, em cảm ơn!


End [III]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com