chương 2 : đi đêm lắm có ngày gặp sát quỷ nhân nghiệp dư | gặp gỡ Sanemi
“ Đau vãi ” Kaigaku xoa cái mông ê ẩm, nhận ra mình vừa té từ trên cành cây xuống, cậu không kìm được tiếng chửi thề. Lần đéo nào lúc nhớ được ký ức tiền kiếp xong, cậu đều đã và sẽ bị thương tật nặng ở người, chuyện lạ kỳ thú à?
Phủi phẳng quần áo, Kaigaku ngẩng đầu lên trời … Xem ra cũng đã gần nửa đêm rồi … ở đây một mình rất nguy hiểm, khả năng bị quỷ mukbang là rất cao, dù cho cậu có từng là trụ cột trong tiền kiếp đi chăng nữa thì với cái cơ thể bé tẻo teo này cùng lắm chỉ trụ được tới sáng thôi.
Cố gắng lần mò xuôi theo ánh trăng mỏng như tơ, cậu đi đến một ngôi đền nhỏ, ánh vàng nhạt tỏa ra qua khe cửa trông có vẻ khá ấm cúng - chắc hẳn là có người ở đây. Kaigaku giơ bàn tay nhỏ con đập nhẹ vào ván cửa có vẻ đã mục gỗ.
Cửa mở, trước mắt Kaigaku là một cậu thanh niên chắc chỉ hơn cậu vài ba tuổi, mình đầy thương tích, người quấn băng như xác ướp. Cái đôi mắt trợn lên như mấy tên cai nghiện đầu phố, kiểu như, nếu bạn ra đường và chỉ vô tình liếc đếnmấy tên đó, thì bạn sẽ được ăn đấm free vì dám lườm chúng, mặc dù bạn không làm thế ...
Người thanh niên nhìn cậu một hồi lâu, đôi mắt dữ tợn kia chỉ khẽ khàng cụp xuống. Kaigaku phải thừa nhận mắt tên này rất đẹp, hàng mi dày, cong vút, tròng mắt tím than, giống mấy viên bi huyền diệu đám trẻ con nhà nòi hay chơi. Hồi ấy, trước khi được gả cho nhà Tsunikugi, Haruhime - sama cũng đã mua cho cậu vài viên làm quà.
" Ban đêm có quỷ đấy, nguy hiểm lắm, vào đi " Anh nói vậy, không hỏi han thêm mà mở rộng cửa cho cậu vào. Kaigaku cũng vô tư, người kia mở cửa cái là cậu cũng chẳng nể nang mà chui tọt vào, còn vô sỉ hỏi người ta có đồ ăn không vì cậu bắt đầu thấy đói rồi (mấy người thì biết cái gì? Ở đời này nếu không mặt giày không sống được đâu!!!)
" Sao ban đêm lại lang thang trong rừng? " Người thanh niên kia hỏi, và sau một hồi hàn huyên, anh giới thiệu bản thân tên Sanemi Shinazugawa. Người nhà hiện giờ chỉ còn cậu em trai bản thân chẳng rõ tung tích làm sao
" Em đang trên đường tìm người giúp đỡ cho thầy, thầy em bị vu oan là giết người " Kaigaku vừa nhai cơm vừa nói, hẳn cơm này là do anh ta làm, cũng khéo tay thật. Chẳng bù cho cậu, Haruhime - sama có dạy cậu tới bao nhiêu lần, trình nấu ăn cậu vẫn vững mốc số âm, càng học lại càng ngờ u. " Ban đêm có một con quỷ lẻn vào đền chúng em sinh sống, giết gần hết đồng bạn, thầy đã đứng ra bảo vệ em, nhưng đến sáng thầy bị vu là hung thủ, em có lên cáo quan trạng, nhưng mà bị đuổi về "
" Hiểu rồi, vậy anh sẽ đi với em " Sanemi suy nghĩ một hồi, anh vỗ tay chốt hạ, cũng tốt bụng đưa thêm cho Kaigaku một viên cơm nắm nữa sau khi thấy cậu đã ăn hết cơm nhưng vẫn còn thèm
" Không cần đâu, dù sao em cũng sắp đến nơi rồi " Kaigaku từ chối khéo, cậu đã làm phiền người ta đêm nay rồi, còn ăn chực, ăn hết phần của người ta nữa chứ ...
" Người nhỏ con như em đi đêm nguy hiểm lắm, không phải gặp quỷ thì cũng gặp người xấu, em không sợ người ta bắt em vào nhà thổ à? " Anh xoa đầu Kaigaku, đứng lên lục trong một tủ đồ cũ bộ chăn ga gối nệm, tuy sờn cũ nhưng trông vẫn sạch sẽ " Giờ thì ngủ một giấc đi, mai ta đi tiếp "
" ... " Kaigaku ngồi im, cái mỏ cậu nó dựt dựt. Uhh, cái thằng cha này, đừng có coi thường cậu vậy chứ, nói cho mà nghe!! Kiếp trước cậu còn làm tú bà ở một nhà thổ lớn khu đèn đỏ đấy nhé, dăm ba cái nhà thổ cỏn con cậu ghé qua hết rồi đó!!! " Vậy thì em không khách sáo ... chúc anh ngủ ngon " thôi người ta cũng có ý tốt, cậu đành nhận vậy.
✧༺♥༻✧
" Anh là người có máu hiếm đúng không? " Kaigaku nhảy qua những tảng đá nhỏ trên khe suối, nhìn người con trai kia đang ngồi bên bờ giặt cái áo. Hai anh em đi cũng được một đoạn khá xa, dự kiến cũng sắp đến nơi rồi. Chủ yếu là Kaigaku đu cây như khỉ còn Sanemi chạy theo đằng sau. Cả hai cứ thế cho đến chập tối, đụng độ một con quỷ khi chưa tìm được chỗ trú. Thành ra sáng sớm đã phải tìm khe suốt để giặt đồ bẩn và rửa vết thương
" Sao em biết? " Sanemi vừa vò quần áo vừa hỏi. Mới chỉ tiếp xúc được hơn một ngày, anh nhận ra cậu bé này thực sự có nhiều điều bí ẩn. Dẫu biết Kaigaku là trẻ mồ côi, kĩ năng sinh tồn tất nhiền cần phải cao hơn những đứa trẻ khác, nhưng anh vẫn thấy cậu có sự trưởng thành nhất định (thậm chí còn độc lập hơn anh) Việc hai anh em đối đầu với con quỷ hôm qua là một ví dụ, cậu không hề sợ hãi, thậm chí còn hướng dẫn và nhanh chóng hợp tác tấn công con quỷ đó với anh.
" Bởi vì mùi máu của anh khác với những người khác " Kaigaku lên tiếng, cậu ngồi xuống bậc thềm đá, chân vung loạn xạ để dòng nước bắn lên ướt hết quần áo, điều ấy làm Sanemi nghĩ nhiều đến đứa em trai Genza của anh, thằng bé cũng hay có thói quen trẻ con này mỗi khi cùng anh ra suối bắt cá " Với cả... em thấy con quỷ hôm qua khi ngửi thấy máu anh thì lên cơn điên, nên em nghĩ anh là người có máu hiếm "
" Em có mắt nhìn đấy "
♥*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♥
Kaigaku lặng đi, vốn biết cậu sẽ sống bằng cách mãi bám víu lấy hình ảnh gợi nhớ đến Haruhime-sama hiện hữu ở mọi nơi, vốn chỉ là một khoảng khắc nhỏ trong một kiếp người, từ mái tóc người, bàn tay mảnh dẻ, giọng nói, thậm chí cả tiếng cười.
Vậy nên ... khi thấy Sanemi cười, nụ cười vừa hiền hậu lại nuông chiều, hệt như của người ấy dành cho cậu, Kaigaku nhìn thấy được chính hình bóng người phía sau anh, cậu bỗng dưng thèm được khóc. Chỉ là đã quá lâu rồi, ... thực sự quá lâu rồi, cậu mới nhìn thấy lại nụ cười của Haruhime-sama, dù chỉ qua hình bóng của một người khác.
Sanemi hớt hả chạy đến cạnh cậu, đôi mắt chất chứa nhiều lo lắng, nhanh cúi xuống hỏi han " Em có sao không, Kaigaku, sao lại khóc " . Nhưng có lẽ anh không biết đâu... Vì chính câu hỏi han ấy, giọng điệu lo lắng ấy, càng làm cậu nhớ nhiều hơn đến người ấy, bất giác nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cậu ngẩng đầu lên, màu ngọc trong mắt chạm đến ánh tím than của người kia
Haruhime-sama " người có thể ôm em một cái được không? Em nhớ người lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com