The ocean between us - Part 1
Author: kittebasu (chanyeol)
Eng ver: AO3
Translator: Shiba Tanuki
Rated: M
Genre: Romance, slice of life
Pairing: Miyuki Kazuya & Sawamura Eijun
Translator's note: Mình nhắm cái fic này lâu rồi, cỡ 2019 á =)))) vì sao? Vì đây là một fic sự cố ràng buộc với nhau, mình mà không làm về ràng buộc thì thực sự là quá uổng phí =))))) hơn nữa lại còn là về hai đứa Miyuki và Sawamura nữa, càng phải làm =)))) Nếu ai chưa quen thuộc với ràng buộc hay tiếng Anh hay dùng là Bond, nói sơ qua thì đây là một mô típ khá quen thuộc trong giới fic, tức là bối cảnh hiện đại, thời xưa hay gì cũng được, sẽ có chút phép màu ở đây, chỉ là giữa 2 người thay vì kết hôn, sẽ có một cái gọi là Ràng buộc và họ sẽ cảm nhận được cảm xúc, suy nghĩ của nhau và luôn phải ở bên nhau, nếu không sẽ thấy khó chịu =)))) có 2 loại là ràng buộc tự nguyện, đúng nghĩa kiểu kết hôn và thực hiện ràng buộc và cái thứ 2 là vô tình ràng buộc với nhau. Thường thì các fic sẽ hay viết về vô tình ràng buộc và những hệ lụy sau đó vì nó sẽ thú vị hơn, fic này cũng vậy. Đây là một con fic siêu khủng, mong rằng mọi người sẽ thích :3
Nhân tiện thì, như mọi fic ràng buộc khác, luôn có người sẽ bị vả mặt vì những phát ngôn lúc đầu của chính mình =)))))))))))))
Và fic này rất dài, nhắc lại rất dài, nên sẽ chia thành nhiều phần làm dần dần :3
0o0o0o0
"Nghe nói chưa? Họ đã chọn Sawamura đấy," Mei nói, xoay chiếc mũ Swallow sang bên cạnh khi ngồi xuống cạnh Kazuya trên chiếc ghế dài bằng thép của khán đài. Sân bóng trải dài trước mắt họ, những đường thẳng vừa mới được phấn kẻ nên và lớp cỏ xuân đã là một màu xanh đầy sẵn sàng. Phấn hoa dày đặc trong không khí, làm cổ họng của Kazuya cứ ngưa ngứa. "Ý tôi là đội Mỹ ấy. Huấn luyện viên nói là họ sẽ cử Sawamura làm tay ném bóng chủ lực và sẽ trong đội hình xuất phát cho Giải Hữu nghị vào tuần tới."
"Giải này vốn là để khởi động cho Olympic mà." Kazuya kéo mạnh cổ áo chiếc áo sơ mi lót trong của mình, xem các tuyển thủ sân ngoài của họ đang tản ra để tập thêm cho các tình huống đường bóng thấp. Hôm nay thì về cơ bản Kazuya đã luyện tập xong, nhưng các tay chặn sân ngoài thì vẫn còn một tiếng nữa. Anh thấy thương thay cho họ, trong cái nóng bất ngờ nhưng cực kỳ kinh khủng này. "Cậu chẳng thể nào lại thấy ngạc nhiên. Bên truyền thông đã đồn đoán rằng Sawamura là sự lựa chọn hiển nhiên kể từ sau hai trận không cú hit nào vào tháng trước. Ấy là còn chưa kể cái bài viết cực dài trên 'Bóng chày vô hạn' về những gì Sawamura có thể mang tới cho đội tuyển Olympic của Mỹ khi là một tay ném chính."
"Ừ thì biết," Mei đồng ý đầy miễn cưỡng. "Nhưng cậu cũng biết thừa là mọi bình luận viên bóng chày đều liên tục ở trạng thái sung sướng trước vốn ném bóng của Sawamura. Hơn nửa thời gian cảm giác như là họ đang nghĩ, nếu họ viết về điều đó đủ nhiều, điều đó sẽ thực sự xảy ra vậy! Kể cả khi cậu ta trầm mình ở dưới giải nhỏ tại Arizona cả năm trời vì cái bệnh Yips đó, hội truyền thông bóng chày bên chúng ta cũng chẳng làm gì ngoài việc nói là chúng ta sẽ phải chờ bao lâu để được thấy sự trở lại chắc chắn của cậu ta! Còn khướt nhé!"
"Công bằng mà nói, cậu ta thực sự đã trở lại bất chấp mọi khó khăn." Kazuya cười khẩy, đẩy chiếc kính về lại chỗ cũ vì chúng đã trượt xuống. Miếng đệm mũi kim loại nóng rực dưới ngón tay anh. "Đó là một tình trạng kết thúc sự nghiệp, và cậu ta đã trở lại với một vận tốc bóng cao hơn hẳn cùng một cú Breaking ball về phía thấp bên ngoài!"
"Ờ, ờ, thật là tuyệt." Bĩu môi, Mei kéo kéo sợi chỉ bung ra ở gấu áo mình. "Nhưng họ cần phải thôi nói về cậu ta như thể cậu ta là niềm tự hào của đất nước! Cậu ta là người Mỹ! Bố mẹ là người Nhật hay không, cậu ta gần như chẳng nói được tiếng Nhật! Cứ như là cậu ta toàn học tiếng lóng nhờ xem anime vậy!" Sợi chỉ đứt phựt giữa những ngón tay của cậu ta. "Mọi người liên tục nói về Hongou Masamune đã đủ tệ lắm rồi, nhưng ít nhất thì cậu ta vẫn còn là công dân nước mình!"
"Ông của Sawamura là một tay ném người Nhật nổi tiếng hồi những năm 1950," Kazuya nói. "Nên theo một cách nào đó, không phải thật tuyệt khi nghĩ một trong những pitcher giỏi nhất MLB trong thế hệ chúng ta là hậu duệ của một trong những tuyển thủ vĩ đại của Nhật sao? Đó là một câu chuyện thú vị." Anh đẩy nhẹ Mei. "Ông nội Sawamura thậm chí còn chơi cho đội Swallow! Ông ấy có ERA là 1,78 đấy. Khá là tuyệt vời, phải không nào?"
"Ai quan tâm chứ?" Với khuôn mặt đầy nhăn nhó, Mei cho tay vào túi và lấy ra một phong kẹo cao su. "Phía sau cái khuôn mặt điển giai đó của cậu là một tên mọt sách thực sự đó, Kazuya. Cậu tìm đâu ra thời gian để học về những thứ vớ vẩn như thế chứ? Không phải chúng ta đều tham gia mọi buổi huấn luyện giống nhau sao?" Hậm hực một cách đầy khoa trương, cậu ta xé mở gói kẹo với quá nhiều sức lực và đổ bốn viên khỏi vỏ vào tay.
"Ha! Có lẽ chỉ là tôi thiếu đi những sở thích hữu hình khác thôi." Nhún vai, Kazuya lại tập trung vào sân đấu. Kuramochi đang chống tay lên gối, cúi gập người và thở hồng hộc trong lúc Kominato Ryosuke đang cười vào mặt cậu ta. "Dù sao thì," Kazuya nói thêm, "bỏ qua chuyện truyền thông cứ thổi phồng lên, cậu không nghĩ là đội Mỹ đã có một ý tưởng đúng đắn sao? Mang tới cầu thủ chủ lực tay trái tuyệt nhất của họ để đối đầu với cầu thủ chủ lực tay trái tuyệt nhất của Nhật Bản." Nụ cười khẩy vẫn còn đọng lại trên môi, Kazuya xoa tay lên lớp vải đồng phục bẩn thỉu ngay đùi của mình. "Nếu cậu cứ tiếp tục tỏ ra bực bội đến thế về Sawamura, tôi sẽ nghĩ là cậu đang ghen tỵ đấy!"
"Tôi đây sẽ chẳng bao giờ đi ghen tỵ với một phiên bản bắt chước rẻ tiền của mình!" Mei nhăn mũi khó chịu. "Tôi là đàn anh của cậu ta khi nói tới chức vụ tay ném chuyên nghiệp đấy, cậu biết không?! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, lại dám nổi tiếng hơn!" Cậu ta hung hăng nhét cả bốn viên kẹo cao su vào miệng một lúc rồi cắn xuống đầy mạnh bạo, chân thì đá vào chỗ đất ở trong khu nghỉ. Cậu ta trông như một chú nhỏ đang tức giận, Kazuya thấy điều đó thật dễ thương nếu đó là một ai đấy bằng một phần tư tuổi của Mei. Nhưng như hiện tại, trông cảnh này chỉ thật là buồn cười, và Kazuya rất mong muốn được tặc lưỡi đầy chê trách giống như bà thím khó tính mà quản lý khu chợ rau anh luôn tới thăm vào mỗi thứ năm. "Này Kazuya, không phải chúng ta nên đá đít cậu ta vì chuyện đó sao?!"
Kazuya nhướng mày. "Không phải là cho niềm tự hào của nước Nhật chúng ta sao? Cậu quả là một đại diện quốc gia hết sức tồi tệ đấy." Anh vươn tay lên trên đầu, một giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo xương sống. Với một tháng Tư đầy nóng bức và ẩm ướt thế này, Kazuya lo sợ cho tháng Năm sắp tới. Mùa hè Tokyo đã đủ tệ mà không cần tới một đợt nắng nóng chưa từng có. Anh đã có thể cảm nhận được vết cháy nắng không thể tránh khỏi ở gáy và tay, anh nhanh chóng tự lưu ý trong đầu là phải đi mua thêm một lọ kem chống nắng nữa trên đường về nhà. "Có lẽ chúng ta nên để Hongou ném trong trận mở màn chăng?"
"Giải Olympic mới là dành cho niềm tự hào đất nước," Mei đáp. "Đây là Giải Hữu nghị! Đó chính là nhiệm vụ của tôi khi cho Sawamura một trận thua to trong quá trình tiến tới giải đó. Chúng ta cần phải đè bẹp đám người Mỹ sớm, hiển nhiên đều là vì tình đồng chí quốc tế cả."
Vòng tay qua vai Mei, Kazuya nghiêng người vào cậu ta. "Chà, với động cơ đáng yêu như thế, tôi không thể nói rằng chúng ta là một khẩu đội tồi được!" Anh ngân nga. "Nếu cậu ném ở mức tốt nhất, hội đập bóng thì ngon lành hệt như họ đã chơi trong các trận đấu tập nội bộ, đội của chúng ta có thể sẽ thắng. Với cả, đây là một cơ hội tốt để được chiêm ngưỡng ở cự ly gần toàn bộ vốn ném bóng của Sawamura trước giải Olympic mùa hè."
Mei thổi một cái bong bóng khổng lồ, rồi nó vỡ, lớp kẹo cao su hồng nhạt dính đầy đôi môi và đôi má hồng, càng làm tăng thêm sự trẻ con trên khuôn mặt cau có của cậu ta. "Đúng thật," cậu ta nói. "Thế vận hội mới là nơi quan trọng, đặc biệt là khi tôi sẽ bỏ lỡ trận khởi đầu của các đội bóng chày chuyên nghiệp Nhật (NPB). Sanada sẽ thay tôi dẫn đầu trước." Cậu ta thúc cùi chỏ vào bụng Kazuya để đẩy anh ra. "Ít nhất thì tôi cũng đã có tay bắt bóng mà mình muốn, sau nhiều năm cậu làm một tên khốn về chuyện đó. Vậy nên hãy chộp lấy một tấm huy chương vàng cho Nhật Bản ở ngay trên sân nhà của chúng ta."
"Miễn là cậu có thể thanh toán mọi hậu quả mà cái tôi của cậu không ngừng mang tới, chúng ta sẽ ổn thôi!" Kazuya tách khỏi Mei, phần lớn là vì sức nóng chứ không hẳn là vì cú đánh. Anh liếc nhìn sang phía Mei. "Nói cho cùng, tôi cũng có lý do riêng của mình để đánh bại đội Mỹ."
Ánh nhìn của Mei trở nên sắc hơn, đột nhiên thật hung ác, đó đúng là trái ngược hoàn toàn với cái hình ảnh ngớ ngẩn mà những phần còn lại trên khuôn mặt của cậu ta đang tạo ra, chút xíu kẹo cao su vẫn còn đang dính trên lớp lông mịn trên cằm và môi trên của cậu ta. "Là tay catcher đó, phải không? Cậu đã đi học chung cấp 3 cùng anh ta. Vì sao anh ta lại chơi cho đội Mỹ chứ?"
"Bởi vì anh ấy có một nửa dòng máu người Mỹ," Kazuya nói. "Takigawa Chris. Anh ấy... thực sự rất tài năng." Kazuya lại một lần nữa liếm đôi môi khô của mình. "Tôi vẫn luôn muốn đối đầu bình đẳng với anh ấy."
"À phải, không phải cậu giành được vị trí ra sân thay vì anh ta ở đội bóng cấp 3 của cậu sao? Tôi không hề nhớ là mình đã đối mặt với Takigawa trong trận đấu vòng loại tới Koushien."
"Tôi chỉ là người ra sân vì anh ấy bị chấn thương vai rất nặng," Kazuya trả lời. "Nếu không, tôi cũng không cho là mình sẽ có cơ hội cho tới năm thứ ba. Tôi đã luôn muốn xem liệu mình có thể sánh ngang—" Anh bị cắt ngang bởi tiếng bíp ba lần thông báo tin nhắn điện thoại. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi, chỉ để thấy một tin nhắn từ Tomomi. Trên đó ghi 'SOS', tiếp theo đó là hai hình biểu tượng bóng chày và một cái đầu lâu. Anh chớp mắt hai lần đọc tin đó, rồi nhận ra rằng anh cũng có hai thông báo về thư thoại mới. Anh kéo tới ứng dụng điện thoại của mình, mở ra, nhận ra rằng cả hai đều là từ Akiyama, huấn luyện viên bóng chày luôn luôn ngưỡng mộ thái quá các ngôi sao của Tomomi. "Ôi không."
"Lệnh triệu tập từ cục tạ nhà cậu hả?" Mei hỏi, nghiêng người qua để liếc vào điện thoại của Kazuya. "Không phải cái đầu lâu có hơi bị thổi phồng quá à?"
"Đừng có gọi con bé như thế," Kazuya gay gắt đáp lại, nhét điện thoại trở vào trong túi. Trước cái nụ cười tự mãn của Mei, Kazuya buộc mình phải nói một cách thoải mái hơn. "Mà cậu thực sự có tư cách để nói người khác là thổi phồng quá đà sao?"
"Tôi chẳng biết cậu đang cố ám chỉ điều gì," là câu trả lời đầy ngạo mạn của Mei. "Vậy cậu sẽ đi về hả?"
"Ờ, tôi nên tới xem có chuyện xem." Kazuya thở dài lần nữa và đứng lên. Đôi chân anh than phiền với cơn đau nhức thường gặp sau một buổi luyện tập dài, cơn đau lan tỏa lên phía trên đùi. "Làm mát vai đi, tay ném trái tay. Tôi sẽ gặp cậu vào sáng mai."
"Hiển nhiên rồi." Mei xua anh đi như là một vị hoàng tử đang xua đuổi cận thần, miệng đã thổi xong một quả bóng khác. Với một nụ cười tinh quái, Kazuya lén đưa tay lên và chọc vỡ quả bóng bằng đầu ngón trỏ. Mei dĩ nhiên là không chuẩn bị cho việc quả bóng vỡ quá sớm như thế, và lớp kẹo màu hồng đã bắn tung tóe lên mặt cậu ta, một ít còn bắn vào cả trong mũi. "Kazuya!"
"Chỉ là nhắc nhở cậu rằng tôi đây không phải tay sai của cậu," Kazuya nói với cậu ta, cầm túi và bình nước cạn một nửa của mình lên. "Chúc may mắn khi lấy kẹo cao su ra khỏi lông mi của cậu~!"
"Ôi! Vì cái gì tôi lại muốn cậu bắt bóng cho mình nhỉ?! Đám người Mỹ có thể đưa cậu theo khi họ về nhà như là một hành động thiện chí!"
Kazuya bật cười, đã đi cách đó vài mét, túi đè nặng lên vai và dây đeo thì cọ vào lớp da trần lộ ra ở cổ áo tập của anh. "Xin lỗi khi đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi là dân Tokyo chính gốc! Cậu mắc kẹt với tôi rồi!"
Mei chửi thề một cách đầy hào phóng, chẳng có lời nào từ mồm cậu ta là trẻ con hay đáng yêu, và Kazuya, vô cùng hài lòng với chiến thắng bé nhỏ của mình, đã cười suốt cả quãng đường đi tới bãi để xe.
0o0o0o0
Tomomi hiển nhiên là rất bực bội khi cô bé đi đầy mạnh bạo ra khỏi cổng sân tập để ra xe, thả mình như một bao gạo vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái của chiếc Miata cũ của Kazuya. Những sợi tóc đen xoăn của cô bé đang rơi ra khỏi bím tóc lỏng toẹt, lệch lạc mà rõ ràng là cô bé đã cố tự mình buộc vào sáng nay, còn cái vẻ mặt giận dỗi hiện tại của cô bé thì chắc chắn là một điều cô bé đã học tập từ Kazuya.
"Vậy," Kazuya lên tiếng, tay gõ vào vô lăng để nhấn mạnh, "những chuyện mà anh được nghe từ huấn luyện viên Akiyama về việc phải đến đón em sớm vì em đã xô catcher của em xuống đất trong một môn thể thao không hề cần tới tiếp xúc là sao đây?" Cô bé trừng mắt nhìn anh đầy gian ác qua hàng mi, hai tay khoanh lại đầy tính tự bảo vệ, Kazuya đã rất cố gắng để không cười cô bé. "Anh đã nói bao lần là thôi cái trò đấu vật đó đi rồi hả, nhóc? Em đáng lẽ phải giống anh nhiều hơn, chứ không phải Kuramochi!" Anh nhấc tay trái khỏi vô lăng để chọc chọc vào thái dương cô bé. "Người nhà Miyuki dùng ngôn ngữ để hạ gục những kẻ ngu ngốc, nhớ không?"
"Đấy không phải lỗi của em!" Hai cánh mũi cô bé phập phồng tức giận trong khi đang xoay người trên ghế để nhìn thẳng vào anh, gạt tay anh đi như thể đó là một con ruồi đang vo ve. Trên má cô bé có một vệt bẩn chạy ngang đó, còn bộ đồng phục giải Trẻ thì bẩn thỉu. Cô bé nhìn... Chà, nhìn đúng như là cô bé đã xô mạnh catcher của mình xuống đất, điều đó lại suýt nữa khiến Kazuya phá ra cười.
"Được rồi," Kazuya nói, chậm rãi, tay lại để lên vô lăng. "Như thế không có nghĩa—"
"Cậu ta cứ liên tục nói linh tinh về mẹ! Không chịu dừng lại—" Tomomi bướng bỉnh mím môi, ngừng ngang bất cứ điều gì cô bé định nói, rồi liếc ra ngoài cửa sổ bên ghế, hướng về sân đấu. Đôi tay cô bé buông khỏi tư thế khoanh tay và thả xuống hai bên. Lớp sơn móng tay màu lam có thể thấy là đã bị bong ra khi cô bé để tay lên chỗ quần đồng phục đầy bụi bặm. Kazuya lát nữa sẽ sơn lại cho cô bé. Cô bé là một pitcher, anh không muốn móng tay của cô bé bị nứt. "Xin anh hãy đưa em về nhà, được không, Kazuya?"
Kazuya quan sát cô bé một lúc lâu, sự thích thú đã phai dần. Thay vào đó, Kazuya bắt đầu cảm thấy lo lắng đang lởn vởn trong lòng mình. "Cứ liên tục nói gì về mẹ em? Cậu ta cứ không ngừng cái gì, Tomomi?"
"Đâu có quan trọng đâu, phải không?" Cô bé với tay lấy dây an toàn và kéo ngang qua ngực, cài chốt lại cùng một tiếng cạch giận dữ. "Làm như anh có thể làm được gì về những điều mà tên ngốc Daisuke đó nói." Môi dưới của cô bé chìa ra. "Sao chẳng được! Em muốn ăn thịt lợn tẩm bột cho bữa tối!"
"Hừm," Kazuya đáp, buộc mình đừng tiếp tục thúc ép, "nghe cứ như là phần thưởng cho một hành động xấu vậy!" Thản nhiên, anh nghiêng người về trước để bật đài lên. Trận đấu giữa đội Nippon-Ham với Chiba Lotte đang diễn ra, đó là một âm thanh làm nền dễ chịu khi Kazuya đổi số lái xe, đi khỏi sân tập mà Tomomi đã dành gần hết các buổi chiều để ở đó sau giờ học. Chính Kazuya đã tham gia hàng trăm buổi tập ở đây, khi anh còn học tiểu học. Anh thậm chí còn nhỏ người hơn cả Tomomi, hiện tại mắt cá chân cô bé đã thò ra khỏi chiếc quần đồng phục cũ của Kazuya khoảng 2,5cm. Kazuya đã lôi chúng ra khỏi chiếc rương cũ chứa đồ bằng gỗ tuyết tùng của mẹ anh cho cô bé vào mùa hè năm ngoái khi cô bé gia nhập đội bóng. "Không phải anh nên trừng phạt em vì đã bắt đầu trận chiến à?"
"Anh là anh trai em! Các anh trai thì không trừng phạt gì cả!" Tomomi trả lời. Cô bé mới chỉ tám tuổi, nhưng cô bé đã rất thành thạo mọi tinh hoa của phong cách giao tiếp độc quyền 'tôi đây thông minh hơn cậu' của Kazuya. Một vài ngày, anh thấy thật ấn tượng với cô bé. "Dù sao thì anh cũng chỉ bảo là đừng có bắt đầu một cuộc chiến nếu em không thể kết thúc được!"
Kazuya nhướng mày trong lúc lái xe ra đường chính, nhanh chóng bật xi nhan rồi liếc nhìn Tomomi một cái sau khi đã an toàn hòa nhập làn xe. "Anh không có nói thế," Kazuya nói dối, nhìn cô bé co chân lên ghế. Anh không hay đón cô bé bằng chiếc Miata, vì đây là xe mui trần và không có ghế sau, nhưng từ đây tới nhà bố anh cũng chỉ là một quãng đường ngắn, nên hy vọng là thế này đã đủ an toàn. "Em có thắng không?"
Cô bé nhăn mặt. "Em luôn thắng. Đó không phải là vấn đề!" Mặt cô bé nhăn tít hết cả lại. "Em không biết vì sao mọi người cứ luôn làm phiền em! Em không bao giờ làm phiền người khác!"
"Và đó không bao giờ là lỗi của em," Kazuya trêu chọc, ngay cả khi lòng anh đang quặn thắt lại vì lo lắng, sự lo lắng đang ngày càng đầy lên trong đó. Kazuya biết mọi việc ở trường không hề dễ dàng gì cho cô bé, nhưng anh chẳng thể làm được gì về tình huống của cô bé ở trường hay ở câu lạc bộ sau giờ học. Bất chấp việc điều đó đã có từ lâu, rất lâu, Kazuya vẫn có thể nhớ rõ ràng sự tàn ác của trẻ em từ thời niên thiếu của mình, cho tới tận khi anh đến trường trung học Seidou, đủ cách xa nhà anh để không có ai biết về anh hay gia đình anh. "Chỉ là... Cố gắng đừng để ai chọc giận mình. Đến một ngày nào đó, em sẽ trở thành một tay ném bóng nổi tiếng, phải không? Như thế thì em sẽ là người cười cuối cùng rồi."
"Em sẽ ném những cú bóng nhanh tuyệt vời mà không ai thấy được là nó đang tới, giống như Sawamura Eijun!" Cô bé lo lắng về cái lỗ thủng ngay dưới đường sọc của chiếc tất bóng chày bên trái, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ quyết tâm. "Và em cũng sẽ có mặt trong đội tuyển Olympic của Nhật Bản, giống như anh!"
"Đúng là em gái của anh mà!" Kazuya nói với một nụ cười nhỏ. "Vì em đã rất ăn năn do thi đua với Kuramochi chiều nay, có lẽ anh sẽ làm chút tonkatsu cho em~" Nắm tay nhỏ chiến thắng của Tomomi đưa lên đã làm giảm bớt căng thẳng trên vai anh, cho phép anh thoải mái thư giãn trong chiếc ghế bằng da đen và tận hưởng chuyến đi. "Nhưng đổi lại, anh muốn nghe ít nhất một chuyện vui đã xảy ra ở trường hôm nay." Kazuya đoán rằng Tomomi có lẽ lại làm tốt trong giờ tiếng Anh, vì cô bé nói khá là tốt, và điều đó sẽ gợi nhớ cho cô bé rằng không phải lúc nào cũng có chuyện xấu xảy ra chỉ vì cô bé có hơi khác biệt so với các bạn cùng lứa.
"Hôm nay có chuyện này xảy ra." Tomomi vung vẩy đôi chân ngắn của mình, và rào đón trước: "Nhưng em không biết chuyện đó có tốt không, Kazuya. Dù sao thì em kể cho anh nghe nhé?"
"Được mà," Kazuya đáp. "Cứ kể anh nghe xem nào, nhóc."
Tomomi im lặng một cách kỳ lạ, âm than duy nhất trong xe là tiếng động cơ rù rù nhẹ nhàng và tiếng đập chày liên tục của tay đánh bóng đội Nippon-Ham, cố gắng đập những cú bóng lỗi để có thể sống sót trên bục. Chỉ khi Kazuya lén liếc nhìn Tomomi qua khóe mắt, cô bé mới bắt đầu lên tiếng. "Anh còn nhớ Kenji, phải không?"
Kazuya trầm ngâm nghĩ. "Cậu nhóc mà mẹ cậu ta đã đưa em tới trận tranh vé vớt vào tứ kết của anh năm ngoái ấy hả?"
"Vâng," Tomomi đồng ý. "Dù sao thì hôm nay bọn em đang ngồi trong lớp mỹ thuật, rồi một chị năm ba đến với lời nhắn từ thầy hiệu phó Kaneshirou, xong rồi Kenji đột nhiên hét lên."
Kazuya ngồi thẳng người đầy cảnh giác, chỉ có phản xạ nhanh như chớp mới giúp anh điều chỉnh lại đôi tay trên vô lăng và đánh lái trước khi chiếc xe chệch hướng. "Cái gì?"
"Em nói là," Tomomi trả lời, kéo lê từng từ, "Kenji bắt đầu hét lên, và chị gái đó, tên là Airi, cũng hét lên nữa! Rồi mọi người trong lớp cũng đều la hét, bởi vì bọn em sợ rằng có vấn đề gì đó đối với họ, nhưng cô Nishizawa nói là họ chỉ vừa mới ràng buộc thôi." Ngón tay cô bé cong lại ở trên đùi, đâm vào đủ sâu mà kể cả khi bộ móng được cắt tỉa cẩn thận và khá cùn thì vẫn để lại những dấu hình vầng trăng nhỏ ở trên da. "Em không biết là khi ràng buộc cũng sẽ thấy đau, em chỉ biết là khi phá vỡ nó thì mới đau thôi."
Ràng buộc, Kazuya nghĩ với một nỗi sợ hãi đang ngày càng tăng. Một điều hiếm có và đáng sợ mà cả anh lẫn Tomomi đều đã quá quen thuộc. "Không phải lúc nào cũng thế," Kazuya trả lời, ngay cả anh cũng thấy giọng điệu quá xa lạ. "Anh nghĩ việc đó có liên quan tới sức mạnh của mối liên kết. Đó là lý do vì sao—" Anh nghiến chặt răng lại với nhau, cho dù anh đang cố làm ra biểu cảm trung lập nhất có thể trên mặt mình. "Em vẫn chưa cần phải biết tới mấy chuyện thế này đâu."
"Vì sao không chứ?" Tay Tomomi bắt đầu thả lỏng ra, Kazuya gần như chẳng thể kiềm nén được tiếng thở dài nhẹ nhõm. Anh vốn đâu có phù hợp cho những chuyện kiểu thế này, cho dù anh là người duy nhất ở quanh mà có thể nói chuyện đó với cô bé. "Em muốn biết mọi điều có thể về việc đó!"
"Bởi vì..." Anh kéo dài giọng đầy trêu chọc, "em vẫn còn bé lắm!" Trong lúc anh cười lớn và hướng ra cửa sổ phía trước, mắt nhìn đường, tay lại đang siết chặt vô lăng. Lớp da cọ vào những vết chai sần do đập bóng.
"Em không còn bé nữa!" Vung vẩy đôi chân, làm rơi những phần đất bẩn từ đồ phòng hộ chân ra khắp bảng đồng hồ trong của Kazuya, cô bé còn nói thêm: "Cô giáo có vẻ rất không vui khi Kenji nói là cậu ấy có thể nghe được tiếng chị gái đó trong đầu."
"Đó là vì đấy là một chuyện rất lớn." Kazuya mím môi dưới lại. "Chuyện như thế... Nghe thấy tiếng người đó trong đầu ư? Đó là một ràng buộc rất sâu. Điều đó có nghĩa Kenji và cô bé đó có một thứ gì đấy bên trong đã kết nối họ lại, và có lẽ họ sẽ kết nối như vậy mãi mãi."
Tomomi trở nên bất động. "Không phải lúc nào cũng là mãi mãi," cô bé đáp, giọng nghe nhỏ đến đáng thương.
"Ừ," Kazuya đồng tình, chậm rãi nuốt khan, "có lẽ là không."
Tomomi trầm ngâm. "Như thế có nghĩa là Kenji sẽ lấy chị gái Airi đó ạ?"
"Không." Kazuya liếm môi. "Không phải lúc nào việc đó cũng là về tình yêu. Đừng nghĩ về nó như thế. Nếu em có bao giờ ràng buộc, em không cần phải nghe theo nó, được chứ? Và cũng đừng để bất cứ ai thuyết phục em rằng em cần phải giữ lại nó."
"Vâng, vâng." Trên đài đột ngột phát ra tiếng ồn ào khi các khán giả ồ lên trước màn loại đúp của Chiba Lotte, kết thúc hiệp năm. Với bàn tay nhỏ của mình ra trước, Tomomi tắt đài đi. "Em có thể ở với anh tối nay không, Kazuya? Em không muốn về nhà."
Kazuya có buổi tập vào sáng sớm mai, một tiếng đồng hồ trước khi Tomomi phải đến trường. Anh còn chưa đến siêu thị để mua rau tươi gì và gạo thì đang sắp hết. Bộ đồ ngủ của Tomomi vẫn còn đang ở trong máy giặt.
"Ừ, có thể," Kazuya nói, mắt dán vào đuôi xe phía trước, thay vì nhìn vào vẻ mặt háo hức của Tomomi. "Anh thấy ổn thôi. Chỉ là gọi cho bố và để lại lời nhắn cho ông đi." Anh cũng chẳng muốn ở đó nhiều, nhóc ạ, anh nghĩ, và bất chấp những bất tiện, có một phần trong anh thấy thật mừng khi anh có thể là lý do giúp cô bé không cần phải ở đó.
"Và chúng ta vẫn sẽ ăn thịt cốt lết như anh nói chứ?" Tomomi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xem những chiếc xe đang chạy trên đường, cái trán đẫm mồ hôi để lại những vệt mờ trên kính cửa sổ. "Và chơi ném bắt nữa!"
"Anh chẳng đồng ý cho bất kỳ điều nào cho hai điều đó." Đùi Kazuya vẫn còn đang nhức từ sau buổi tập, và anh đã ở bên ngoài nắng nguyên cả ngày. Anh mỉm cười. "Nhưng phải nói là anh cũng không thấy phiền lắm." Anh chuyển làn để có thể đi ra con đường dẫn về phía nhà anh thay vì nhà bố, một nụ cười nhỏ nở trên khóe môi. "Chúng ta có thể tập thêm về vị trí ném của em."
"Vị trí bóng đến của em rất tốt!" Tomomi phản đối, nhưng trong giọng nói cũng không có chút tức giận nào. "Kazuya, dạy cho em cái gì đó mới đi!"
"Không đâu, cho đến khi nào em có thể ném bóng tới nơi anh yêu cầu~" Kazuya trả lời, trong khi Tomomi lấy chiếc điện thoại nắp gập nhỏ xíu màu xanh lam của mình ra để gọi cho bố của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com