The ocean between us - Part 4
Một chút nhức nhối nơi lồng ngực là cảnh báo duy nhất cho anh trước khi anh bị nhấn chìm trong một cơn sóng tuyệt vọng, thế rồi đột nhiên, có thêm một loạt bước chân ầm ĩ, tiến lại gần anh từ phía sau, kèm theo đó là một dòng thác mà mang tới cảm giác gần như là chiến thắng.
"Miyuki Kazuya!" Sawamura lớn tiếng, và Kazuya dừng lại, tay đang để trên cửa ghế lái. Anh mệt mỏi quay nhìn lại phía sau. "Khoan đã!" Sawamura vẫn còn đang ướt nước từ sau khi tắm và khuôn mặt thì ửng đỏ, vẫn còn những vết cháy nắng mới từ buổi chiều rực sáng hôm nay chạy dọc trên cổ cho tới khi nó bắt gặp lớp da nhạt màu mà đã được lớp áo lót che kín. Chiếc túi cứ đập quanh hông khi cậu chạy và cậu thả nó xuống khi dừng lại trước xe của Kazuya, ngay phía trước mặt anh. Cậu có cao hơn Kazuya một chút, anh mơ hồ ghi nhớ. Chỉ là một vài phân, nhưng như thế cũng đủ để anh phải nghiêng đầu một chút để gặp ánh nhìn của Sawamura.
"Đợi cái gì?" Kazuya nhướn mày, chiến đấu chống lại cảm giác bực bội và bối rối đang tiến gần của Sawamura bằng sự lãnh đạm đầy cẩn thận của riêng mình. "Tôi còn có việc phải làm tối nay."
"Anh không thể cứ thế mà đi về!" Đôi mắt của Sawamura quả thực là một sắc vàng rực sáng rất đẹp, Kazuya nghĩ, và thật sự là không công bằng chút nào khi Kazuya thấy mình không có chút phòng bị nào trước đôi mắt đó. "Chúng ta đã Ràng buộc..."
"Đừng có nói lớn điều đó lên," Kazuya bực bội, liếc nhanh mắt nhìn chung quanh. "Cậu không có chút ý thức tự bảo vệ nào à?"
"Dĩ nhiên là tôi có!" Đôi mắt cậu sáng bừng, chiếc lưỡi nhỏ thò ra để làm ẩm đôi môi mỏng. "Ý tôi là chắc là có?" Cậu nhăn nhăn chiếc mũi. "Tự bảo vệ." Cậu tự nhẩm lại cụm từ này, thử cảm giác những từ ngữ Nhật Bản trên lưỡi mình, như thể chúng thật lạ lẫm. "Cái đó có cùng nghĩa với cả thường thức à?"
"Ít nhất thì chúng cũng có liên quan." Kazuya nhìn theo một giọt nước chảy từ tóc của Sawamura xuống phần cổ của cậu. "Nói tôi nghe cậu muốn gì, Sawamura."
"Tôi muốn gì ư?" Đột nhiên Sawamura nhìn có vẻ suy nghĩ. "Tôi không biết! Nhưng chúng ta không thể cứ..." Cậu đưa tay phải ra hiệu một cách đầy cường điệu về khoảng không giữa hai người họ. "Tôi có thể cảm nhận được anh!"
"Tôi biết," Kazuya nói. "Tin tôi đi, điều đó diễn ra cả hai chiều."
"Vậy vì sao anh lại định rời đi mà không nói chuyện với tôi?!"
Kazuya nhìn xuống chỗ tay mình đang để ở trên tay nắm cửa xe. "Vì chẳng có gì để mà nói."
"Đó là nói dối!" Sawamura hét lên, giọng nói vang vọng còn ồn hơn cả những tiếng bước chân của họ lúc nãy. "Hoặc là nói chuyện với tôi hoặc là chơi ném bắt với tôi!"
"Chơi ném bắt...?" Ngạc nhiên, Kazuya đưa tay mình vào túi, lấy ra chìa khóa. "Có cần phải là bây giờ không?"
"Có, xin anh!" Sawamura trồng vào một hạt giống vui mừng từ phía bên kia của Ràng buộc và nó đang bừng nở trong ngực của Kazuya, nhiều cánh hoa đang đè lên phía bên trong lồng ngực anh khi chúng đang được thổi bùng lên bởi niềm hy vọng đầy ấm áp của Sawamura. "Chơi ném bắt bóng với tôi!"
"Cậu vừa mới ném bảy hiệp của một trận đấu," Kazuya chậm rãi đáp. "Không phải cậu vẫn còn phải làm mát cánh tay đó sao?"
"Tôi cần..." Khuôn mặt của Sawamura nhăn lại trong sự tập trung, và Kazuya lại đột nhiên một lần nữa trôi nổi giữa một đại dương to lớn với những cảm xúc đầy choáng ngợp của Sawamura. Kazuya giữ mình đứng vững với một tay để lên nóc xe, tay kia vẫn đang nghịch nghịch chùm khóa. "Cho dù anh không muốn, Sawamura Eijun này cần phải hiểu được chúng ta là gì của nhau!"
Tất cả những chuyện này thật ngớ ngẩn. Kazuya có thể cảm nhận một sự hứng phấn đang bắt đầu len lỏi trong mình. "Và cách để làm việc đấy chính là chơi ném bắt với tôi à?" Kazuya cố gắng ra vẻ thích thú, nhưng đa phần là anh đang thấy lạc lối, không hề được trang bị để chống chọi với sự hiện diện đầy mạnh mẽ này của Sawamura khi cậu ở gần đến thế.
"Anh là catcher và tôi là pitcher," Sawamura nói. "Chúng ta là hai nửa của một khẩu đội!" Cậu nghiêng đầu qua một bên, rồi vỗ nhẹ vào ngực mình, ngay phía trên trái tim. "Có nhiều hơn một cách để nói chuyện với ai đó, phải không?"
"Cậu sẽ rất bướng bỉnh về chuyện này, đúng không?" Kazuya chỉ ra, không phải đang hỏi. Kính sát tròng của anh đang bị khô, đó là lý do vì sao anh nhắm mắt lại; chứ không phải là để lảng tránh cái vẻ mặt cực kỳ thật lòng của Sawamura, anh tự trấn an bản thân, hoặc là phần môi dưới đang run run kia. "Nghe này, tôi sẽ không làm cánh tay của cậu bị thương, và tôi cũng mệt nữa." Anh thở dài. "Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cậu về khách sạn."
Sawamura mỉm cười với anh, rực rỡ, tươi sáng và Kazuya có thể cảm nhận được sự sung sướng của cậu, vị nước biển như đang thấm vào vòm miệng của anh.
Họ cất cả hai túi đồ dùng vào trong cốp xe, rồi khi họ trèo vào trong, Sawamura nói cho anh nghe họ phải đi tới đâu. Trong lúc Kazuya nhập tin vào trong máy GPS, Sawamura quan sát phần nóc xe. "Chúng ta có thể mở nó ra không?"
"Cậu thích lái xe khi để mở nóc à?" Kazuya hỏi, nhưng anh không để tâm, dễ dàng mở phần nóc ra. "Tôi cũng thế."
"Khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi cùng các bạn đã lái đi gần hết con đường 66 trong chuyến du lịch tốt nghiệp bằng một chiếc mui trần cũ. Không có gì tuyệt bằng chiếc xe đó. Cái..." Cậu dừng lại rồi làm ra một tiếng ồn cứ như ô tô đang chạy. "Cái thứ mà làm cho xe ô tô chạy ấy."
"Động cơ à?" Kazuya hỏi, nụ cười đọng trên môi trong khi làn gió thổi qua mái tóc của cả hai người. Anh không biết con đường 66 là gì, nhưng anh có quen thuộc với Hẻm núi lớn. Anh đoán rằng đó là một con đường dài và có nhiều lối mở.
"Ừ, động cơ ấy, nó tệ hại lắm, nhưng chúng tôi đã dừng lại ở đủ mọi nơi tuyệt vời, như là Hẻm núi lớn." Cậu hít một hơi thật sâu, không khí ở thành phố Tokyo chẳng có gì đáng để ca ngợi, nhưng dù sao thì Sawamura cũng đang ngập tràn trong niềm vui. "Mỗi lần được đi trên một chiếc xe như thế này, tôi nhớ tới cái lúc chúng tôi đi xuống tận California và tới bến tàu Santa Monica. Đó là một kỷ niệm rất vui."
"Cậu có thể mua một cái," Kazuya nói cho cậu, chậm dần lại khi họ tới gần một chiếc đèn đỏ. "Đâu phải là cậu không mua được đâu."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó," Sawamura đáp. "Có tiền quả là một việc quá kỳ lạ khi anh chưa từng có trước đây."
"Vậy là cậu định cứ để nó nằm yên trong tài khoản sao?" Kazuya vẫn nhìn thẳng về trước.
"Điều đầu tiên tôi làm khi tôi ký hợp đồng với đội Pirates là thanh toán hết cho trang trại nhà tôi. Họ cần..." Cậu nhăn mày. "Họ đã phải vay rất nhiều tiền để giữ lại nó, khi tôi còn nhỏ. Còn chuyện gì khác để chi tiền nữa đây?"
"Hiển nhiên là một chiếc xe mui trần," Kazuya trả lời. Thật dễ đoán, khi Sawamura là một cậu nhóc nông dân, với đôi bờ vai rộng cùng với sự thiếu quan tâm đối với những vết cháy nắng ở trên cổ, má cùng cánh tay của cậu. "Một trang trại nuôi động vật hả?" Kazuya hỏi. "Đó có phải lý do vì sao cậu to mồm đến thế không? Cậu đã phải ganh đua với đám bò à?"
"Tôi không có to mồm!" Sawamura hét lên và Kazuya bật cười trước sự tức giận lẩn trong giọng cậu, nhưng anh cũng thầm ước rằng mình có thể bỏ qua những cảm xúc mà mình đang cảm nhận thông qua Ràng buộc, làm cho niềm vui đơn giản của anh lại trở nên phức tạp.
"Hiển nhiên là không rồi," Kazuya đáp lại, rồi anh lén nhìn Sawamura từ bên khóe mắt. "Cậu có chắc là đội của cậu sẽ không thắc mắc là cậu đã đi đâu không?"
Một cơn sóng nhẹ của sự hoang mang. "Tôi đã nói với Chris là tôi sẽ đi tìm anh," Sawamura nói. "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không ở chung khách sạn."
"Vì sao lại không?"
"Tôi sẽ ở lại Nhật thêm mấy ngày để làm mấy việc quảng cáo," Sawamura trả lời. Cậu nói từ quảng cáo theo đúng chuẩn chất giọng Anh Mỹ, những phụ âm rung vang ở giữa câu. "Nên là đại diện của tôi đã chọn khách sạn."
"Tôi còn đang tự hỏi vì sao một cậu nhóc nông dân không quen tiêu tiền lại ở một cái nơi sang trọng đến như thế," Kazuya nói, có một chút trêu chọc ẩn trong giọng điệu của anh.
"Ồ!" Sawamura kêu lên, và một thứ gì đó mà Kazuya không thể xác định đang chạy dọc theo Ràng buộc.
"Ồ cái gì?" Anh sang số rồi bật xi nhan lên để chuyển làn khi tiến lại gần đoạn đường vào của phần đường cao tốc trên mặt đất, với những cột đèn đường đã được bật lên.
"Tôi nghĩ cơn mưa có chút ấm hơn khi anh nghĩ chuyện gì đó là hài hước," Sawamura nói, và tay của Kazuya siết chặt trên chiếc cần sang số. "Trong trận đấu, nó cứ như là băng vậy."
Lưng Kazuya đang siết chặt, mọi căng thẳng đang dồn vào phần hõm lưng trong khi đèn chuyển sang màu xanh và những chiếc xe lại bắt đầu di chuyển. "Mưa hả?"
Sự nhận thức của anh đối với Sawamura lại rõ ràng hơn, khi cảm xúc của Sawamura dâng cao, lần này là một sự tò mò dễ hiểu. "Anh có cảm nhận gì đối với tôi?"
"Như là một vấn đề tôi cần giải quyết," Kazuya nói với cậu, và Sawamura không trả lời, khuỷu tay tựa lên rìa cửa xe và quay ra nhìn những con phố chạy qua dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Hai người họ cùng im lặng một thời gian trong khi đi dọc xuống đường cao tốc một làn, và Kazuya biết rõ, nhờ vào cơn sóng dịu dàng đầy sự lo lắng, rằng Sawamura sẽ phá vỡ khoảnh khắc im lặng này trước khi anh làm điều đó.
"Anh có... Anh có đang hẹn hò với ai không?" Sawamura hỏi. Câu hỏi làm Kazuya thấy ngạc nhiên tới mức anh lại phải liếc nhìn Sawamura một cái, người mà hiện đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.
"Không." Kazuya giảm tốc độ khi định vị GPS thông báo về lối ra sắp tới.
"Vậy là không phải vì thế..." Sawamura lầm bầm, trước khi ngả người vào trong ghế.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Lý do tôi là một vấn đề."
"Cái đó... Cậu hiểu là tôi không muốn điều này, phải không? Chẳng có gì quan trọng khi đó là cậu. Có thể là bất cứ ai và tôi vẫn không muốn điều này." Kazuya lái xuống chỗ lối ra rồi đi vào trung tâm Tokyo, cách tòa nhà Quốc hội không xa. "Mà việc cậu cũng chơi bóng chày thật lại càng không giúp được gì. Nó chỉ làm mọi việc thêm to chuyện."
"Ràng buộc là một món quà," Sawamura trả lời, như một chương trình giáo dục sau giờ học, cậu quay sang nhìn thẳng vào Kazuya thêm một lần nữa. "Làm sao anh lại có thể không muốn điều đó chứ?"
Kazuya mỉm cười, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. "Đôi lúc trong đời, chúng ta nhận được những món quà mà mình chẳng dùng tới." Anh tấp xe vào bãi đậu xe bên hông của khách sạn, có một người phục vụ đang đứng đợi. "Đợi chút, chúng ta không thể ngồi trong xe ở đây."
"Thế lên phòng tôi đi," Sawamura nói. "Nó riêng tư và chúng ta có thể..." Cậu cuộn mình lại và đây là lần đầu tiên Kazuya thấy Sawamura thật là nhỏ bé. "Nói cho xong cuộc trò chuyện này."
"Thôi được," Kazuya nói, mở cốp xe để Sawamura có thể lấy túi của mình trước khi đưa khóa cho người nhân viên phục vụ.
Sawamura đưa anh vào trong tòa nhà, đi thẳng qua bàn tiếp tân chính để tới chỗ sáu chiếc thang máy, tất cả đều có cùng một kiểu cửa hiện đại và tinh xảo. Họ vào một trong mấy cái thang và lên tới tầng ba mươi hai của tòa nhà chọc trời trong im lặng, rồi Sawamura lại dẫn anh đi dọc hành lang với những bức tường màu vàng và trắng đan xen, với sàn nhà bằng gỗ tối màu để tới phòng 306. Cậu quẹt thẻ khóa cửa, mở ra một căn phòng lớn.
Cậu ngay lập tức thả túi đồ dùng xuống cạnh cửa, cạnh một đống túi đồ lưu niệm mà hiển nhiên là vẫn chưa được sắp xếp gì cùng với hai đôi giầy thể thao màu mè. "Anh có muốn uống nước không?"
"Không, cám ơn," Kazuya đáp, quan sát Sawamura hiện đang để giầy ở cửa, rồi mở chiếc tủ lạnh nhỏ ở quầy rượu ra để lấy một chai nước cho mình trước khi ngả lưng về phía cửa sổ. Điều đó khiến Kazuya nhận ra rằng giờ thì họ đang thực sự ở một mình với nhau, không có điều gì để che giấu và cũng không có điều gì gây phân tâm.
Sawamura uống một ngụm lớn từ chai nước. Một ít nước đã trượt ra khỏi khóe miệng cậu và lăn xuống dưới cằm, thấm đẫm phần cổ áo phông. Khi cậu uống xong, cậu lấy vạt áo để lau mặt, để lộ ra một phần bụng rõ ràng, cùng một vệt lông nhỏ mà biến mất bên dưới cạp quần bò.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có Ràng buộc," Sawamura đột nhiên nói, làm Kazuya giật mình nhìn lên khuôn mặt cậu. Dường như Sawamura không chú ý tới nơi mà ánh mắt anh đã lang thang đến, hoặc là không quan tâm, nhưng Kazuya vẫn thấy một thoáng xấu hổ khi đã để bản thân nhìn như thế. "Đây kiểu như là chuyện chỉ xảy ra với những nhân vật trong phim."
"Chà," Kazuya trả lời, đưa tay ra khỏi túi quần và dùng một tay đưa lên để gạt tóc ra khỏi mặt mình. Nó đang run rẩy. "Vậy mà chúng ta lại thế đấy."
"Tôi không nghĩ là lại có thể như thế..." Sawamura tựa trán vào khung cửa sổ lớn, mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu để lại một vệt mờ trên lớp kính hoàn hảo.
"Về chuyện Ràng buộc ư?" Kazuya ngồi xổm xuống để tháo dây giày, chỉ là để cho tay anh có việc gì đó để làm.
"Rằng người tôi cùng Ràng buộc lại ghét điều đó," Sawamura nói, và lần này, Kazuya như bơi trong một cảm giác u sầu, trống rỗng đến kỳ lạ. Anh ngước nhìn Sawamura qua lớp tóc mái của mình, tay vẫn còn đang vướng trong những sợi dây giày. Sawamura chỉ đang nhìn xuống thành phố bên dưới, nhưng Kazuya có cảm giác rằng cậu không hề nhìn vào đó.
"Cho dù tôi có muốn Ràng buộc, chúng ta cũng không thể," Kazuya lên tiếng, cố gắng đấu tranh với những cảm xúc của Sawamura mà đang đe dọa nuốt chửng lấy những gì của anh. "Chuyện đó..." Anh đứng dậy lần nữa, với đôi chân đang đi tất, bước lên lớp sàn gỗ đắt tiền. Anh bỏ qua chiếc ghế dài, quá gần với chỗ Sawamura đang đứng ở cửa sổ, và đi ngang qua căn phòng để ngồi lên rìa chiếc giường khách sạn của Sawamura. Anh nhận ra, với chút thích thú nho nhỏ, rằng như thế này, Sawamura nhìn có vẻ như xa xôi giống lúc ở trên gôn nhà. "Điều đó đi ngược với quy định của Olympic." Trước vẻ mặt khó hiểu của Sawamura, anh lấy điện thoại ra, gạt bỏ hai tin nhắn của Kuramochi và mở ra phần mềm tiếng Anh có sẵn ở trong máy. Anh cẩn thận đọc ra từ tiếng Anh của nó. "Regulations."
Sawamura xoay cổ chai nước giữa những ngón tay linh hoạt của mình. Các cơ bắp ở cánh tay cậu siết chặt và thả lỏng theo từng chuyển động. "Khi ràng buộc ư?"
"Ràng buộc rồi thi đấu với nhau trong một bộ môn thể thao đối kháng." Đôi môi của Sawamura mở lớn vì ngạc nhiên, trông chúng thật hồng hào và bóng mượt dưới lớp ánh sáng màu kem của căn phòng.
"Tôi không biết điều đó," Sawamura nói, rồi đặt chai nước đã gần hết lên trên tủ lạnh. Rồi cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu lại gần chiếc giường, rón rén ngồi xuống phía ngược lại, một khoảng không đủ rộng để cho một người nữa vừa vào giữa họ. Cảm giác rằng như vậy vẫn chẳng hề đủ, với cơ thể của Sawamura nóng như một lò lửa, tản ra một hơi ấm mà làm nóng toàn bộ phần bên trái của Kazuya giữa cái lạnh của căn phòng bật điều hòa. Anh cong ngón chân trong tất của mình, trong lúc Sawamura lại tiếp tục nói, lần này nổi lên lại là một cảm xúc nhỏ hơn, khó xác định hơn, nó dường như đang trôi vô định trong đại dương lo lắng sâu thẳm của Sawamura. "Tôi có thể... Bằng cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được rằng anh không muốn tôi nói điều gì cả."
"Cậu có thể thấy ư?" Kazuya có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương dâu của cậu cho dù đang cách đó nửa mét. "Cậu đã bao giờ gặp một ai đó có Ràng buộc chưa?" Có rất nhiều người chưa từng gặp, Kazuya biết rõ. Những ngày nay thì việc đó quá là hiếm gặp, và đôi lúc, ngay cả những người có Ràng buộc cũng giữ im lặng về điều đó. Hiển nhiên, Kazuya nghĩ, với một người cực kỳ phản đối điều đó như anh, lại sẽ là một trong số ít người may mắn đó. Sawamura có lẽ xứng đáng với một ai đó mà cởi mở hơn về ý tưởng này. Không phải là Kazuya, một người đã phải chịu cay đắng rất nhiều về việc đó kể từ khi lên chín tuổi.
"Bạn thân của tôi đã có Ràng buộc." Dưới ánh đèn nhân tạo, màu sắc trong đôi mắt của cậu lại càng thêm sáng ngời, màu nâu sẫm ở phần phía trong của tròng mắt cậu dường như đang lấp lánh. Một cảm giác thân thương trào dâng mãnh liệt trong lòng Kazuya, làm anh thấy khá mất phương hướng cho tới khi Kazuya nhận ra đó là cảm xúc của Sawamura dành cho người bạn của cậu. "Cô ấy rất hạnh phúc."
"Thật tuyệt cho cô ấy," Kazuya nói.
"Bố mẹ tôi cũng Ràng buộc nữa," Sawamura nói thêm. "Kể từ khi họ lên mười bốn. Họ cũng rất hạnh phúc!"
Kazuya siết chặt khớp hàm của mình, rời tầm mắt khỏi Sawamura để thay vào đó, nhìn xuống tấm thảm dưới chân họ. Kazuya không nhớ liệu bố của anh có bao giờ hạnh phúc, kể cả trước khi mẹ anh mất. Anh luôn nghe nói rằng họ không hợp với nhau cho lắm, quá giống nhau để có thể hòa hợp với nhau kể cả khi Kazuya nghĩ rằng họ đã từng yêu nhau. Nhưng sau khi mẹ anh qua đời, dù có hợp nhau hay không, bố anh cũng như là đã mất đi một phần của mình, ông đã cố gắng lấp đầy khoảng trống vô hình đó bằng công việc, rượu cùng với một sự thờ ơ với mọi thứ, nhưng ông lại chỉ thành công khiến cho khoảng trống đó trở nên to hơn. "Bố mẹ của tôi cũng đã từng như thế."
"Đã từng ư?"
Kazuya nheo mắt nhìn vào khoảng không. "Tôi không muốn nói về chuyện đó."
"Cơn mưa lại lạnh lẽo nữa rồi," Sawamura lặng lẽ nói. "Thật là tuyệt vời! Tôi có thể cảm nhận khi anh cười, khi anh tức giận. Đôi lúc tôi còn nghe được tiếng tim anh đang đập, nếu tôi chịu khó lắng nghe." Cậu thay đổi tư thế ngồi trên giường, dịch vào gần hơn một chút. "Tôi luôn nghĩ rằng điều này sẽ... thật tuyệt vời? Có được một kết nối như thế với ai đó. Giống như một khẩu đội nhưng còn nhiều hơn thế."
"Tuyệt vời ư? Cảm nhận mọi thứ một người xa lạ cảm nhận, và biết được rằng họ cũng có thể cảm nhận được cậu à?" Kazuya chế nhạo, ngước mắt từ tấm thảm lên bầu trời đêm, bóng tối đã hoàn toàn bao trùm kể từ khi họ vào trong này.
"Nếu đó là người phù hợp," Sawamura đáp, và Kazuya cho rằng cậu là một người rất cứng đầu.
"Tôi không hề biết cậu, Sawamura, và đây là cuộc đời tôi, không phải một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em." Kazuya nghĩ tới túi đồ dùng của mình, cùng với biểu tượng màu đỏ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản đang được in lên phía hông bằng chất liệu vinyl, cùng cảm giác tự hào anh đã thấy khi nhận được nó, kèm theo đấy là chiếc áo thi đấu của đội tuyển Nhật Bản. "Tôi sẽ không từ bỏ Olympic vì cậu đâu."
"Tôi đâu có yêu cầu anh làm thế!" Những cảm xúc của Sawamura ào tới, và khi Kazuya nhăn mày trước chúng, chúng đã nhanh chóng dịu đi. "Xin lỗi, chỉ là..." Cậu bỏ lửng câu nói và Kazuya một lần nữa lại nhìn cậu. Sawamura đang nghiên cứu anh, tìm kiếm điều gì đó trên mặt Kazuya mà Kazuya không chắc rằng nó có ở đó để cậu tìm kiếm. "Hiện giờ chúng ta là những người xa lạ, nhưng chúng ta không cần phải tiếp tục làm người lạ với nhau."
"Như thế thì có gì khác biệt đâu? Cậu sống ở Mỹ, tôi sống ở Nhật. Tôi không chấp nhận chuyển đi vì bất cứ lý do gì, và không đời nào cậu lại từ bỏ sự nghiệp MLB tuyệt vời của mình để tới chơi trong giải NPB..."
"Tôi có thể!" Giọng điệu của Sawamura nghe chắc chắn đến mức Kazuya từ bỏ những điều còn lại anh muốn nói. "Không phải gặp anh là giống như..." Cậu đang tìm từ để diễn đạt. "Tôi không biết, định mệnh à? Có lẽ tôi cần phải có mặt ở đây!"
"Nhưng cũng có thể là không," Kazuya trả lời. "Cậu không thể biết được, và cậu cũng không có khả năng để tìm hiểu. Tôi vẫn không hứng thú gì với chuyện bị Ràng buộc." Anh nuốt khan. "Còn đội của cậu thì sao? Họ đang trông đợi vào cậu, đúng không? Cậu đâu có chơi bóng chày một mình đâu, tên ngốc. Cậu không thể một mình đưa ra quyết định như thế."
"Tôi biết điều đó!" Sawamura nghiêng vào gần hơn, giờ khuôn mặt của cậu chỉ còn cách mặt Kazuya có vài phân. Kazuya có thể cảm nhận hơi thở của Sawamura đang làm lông mi của anh rung nhẹ, và anh cũng không rõ là mình đang nghe được một hay hai tiếng tim đập. "Anh có thể nói tôi nghe vì sao Ràng buộc lại là một món quà anh không muốn không?"
"Tôi không cần kể chuyện đời mình cho cậu, tên ngốc này." Một sự hoảng loạn, đan xen trong đó chính là sự rung động mạnh mẽ đầy tính kích thích, nhịp đập của anh lại càng tăng thêm khi Sawamura tiến lại gần hơn, khiến Kazuya run rẩy trong lúc lùi lại. "Dừng ngay đi!"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Sawamura hỏi, mũi hơi nhăn lại. "Cảm giác đấy... Tôi không hiểu điều gì đã làm anh phiền lòng!"
"Cậu không hiểu vì cậu không biết về tôi," Kazuya nói thẳng thừng, đôi mắt bất giác lần theo hình dạng môi trên của Sawamura.
"Chưa thôi," Sawamura nhấn mạnh, nghiêng người vào sâu hơn nữa trong không gian của Kazuya. "Sawamura Eijun này thề sẽ tìm hiểu về Miyuki Kazuya nhanh nhất có thể!" Cậu như đang sục sôi cùng sự lạc quan, và bất chấp nỗ lực của anh, Kazuya vẫn thấy rung động trước hình ảnh của Sawamura lúc này, một sắc vàng rực rỡ, những đốm tàn nhang và thật đẹp đẽ khi cậu cười đầy hy vọng với Kazuya. Đó là một hình ảnh quá hấp dẫn, cho dù Kazuya không hề muốn thấy như thế.
"Sao cậu lại quan tâm nhiều thế?" Cố gắng lấy lại sự cân bằng cho mình, Kazuya tập trung vào những cụm từ kỳ quặc mà anh đã ngh Sawamura dùng một vài lần tối nay. "Mei nói đúng," anh ngẫm nghĩ, trái tim anh vẫn đang đập có hơi quá nhanh. "Cậu đúng là dùng tiếng Nhật rất kỳ quặc~!"
"Anh là bạn đời ràng buộc của tôi mà!" Sawamura nói, rồi gần như ngay lập tức sau đó, những phần còn lại trong câu đã được ghi nhận, khuôn mặt Sawamura dần chuyển sang một vẻ tức giận thật sự. Kazuya thật chẳng cần tới mối liên kết trực tiếp tới những cảm xúc như tàu lượn của Sawamura làm gì khi chúng luôn được viết rõ ràng trên mặt cậu như thế. Đó là một sự đáng yêu tới kỳ lạ với Kazuya, khi mà anh luôn mang những cảm xúc của mình như một bộ giáp. "Tiếng Nhật của tôi không kỳ quặc!"
"Chắc chắn là có rồi," Kazuya đáp, bắt lấy cơ hội thay đổi chủ đề và giữ thật chắc lấy nó. "Cứ như phim của Kurosawa vậy."
"Nhưng các samurai rất là ngầu mà!" Cùng một nụ cươi tươi rói, Sawamura nằm phịch xuống giường.
Chiếc áo phông của cậu kéo căng ở trên phần bụng, còn mái tóc xoăn xoăn thì đang ôm lấy khuôn mặt cậu, tạo nên một sắc màu đối lập trên chiếc giường trắng mềm mại. Đó cũng là một hình ảnh thật hấp dẫn. Nó khác rất nhiều những tấm áp phích mà Tomomi đã thu thập, hoặc là khi xem những cảnh quay trận đấu trong các bản tin thể thao, nơi mà Sawamura đều đang mang một vẻ tập trung cao độ. Giờ, Kazuya biết rằng Sawamura có mùi như những trái dâu, rằng quần lót của cậu có màu xanh biển sậm, rằng vùng da trên bụng của cậu được bao phủ bởi một lớp lông nhỏ mịn. "Đó là kiểu phim cậu thích hả?"
Sawamura ngâm nga, suy nghĩ tới câu trả lời. "Tôi thích xem anime về các cô gái phép thuật hơn. Như là Thủ lĩnh thẻ bài Sakura!" Không có chút xấu hổ hay bối rối nào trong vẻ mặt của cậu.
"Dĩ nhiên là vậy rồi," Kazuya nói, cẩn thận kiểm tra phần rìa của bong bóng nhiệt tình mà Sawamura đang có lúc này.
Sawamura cong người thể hiện chút sự phẫn nộ của mình, các cơ trên bụng cậu căng chặt để giữ lấy cơ thể cậu. "Câu đó là có ý gì hả?!"
"Chỉ là tôi chỉ mới biết cậu được bốn tiếng và không hề thấy có chút ngạc nhiên nào khi biết cậu thích xem anime dành cho thiếu nữ." Má Sawamura phồng lên, làm Kazuya rất muốn chọc vào chúng, nhưng anh biết mối Ràng buộc sẽ bị ảnh hưởng bởi những đụng chạm cơ thể. "Đó là chương trình yêu thích của em gái tôi, nên thật tốt khi biết cậu có cùng sở thích với học sinh tiểu học!"
"Nếu đó là thứ gì đó hay, thì nó là hay! Chẳng quan trọng là anh bao nhiêu tuổi!" Cậu đập xuống giường để nhấn mạnh. "Thật là nhàm chán nếu tôi chỉ xem các chương trình dành cho người trưởng thành!" Rồi cậu nheo mắt nhìn Kazuya, một loại trầm ngâm khác.
"Giờ lại là gì nữa?"
"Em gái của anh..." Cậu đang do dự một cách rõ ràng, giờ lại giống hệt như giây phút họ ràng buộc với nhau lần đầu tiên, trái tim Sawamura đang đập thịch thịch bên tai anh với sự sôi nổi không khác gì một ban kèn đồng. "Chuyện đó tôi có thể hỏi anh không?"
Kazuya hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân. "Chính xác thì cậu muốn biết điều gì?"
"Bất cứ điều gì," Sawamura trả lời. "Mọi thứ." Cậu cười lớn, thô ráp nhưng khuôn mặt cậu vẫn thật chân thành khi ngước lên nhìn Kazuya qua hàng mi dày. "Thật ra rất khó để đặt câu hỏi cho anh, anh biết đó!"
"Ồ?" Kazuya siết chặt tay mình quanh chiếc điện thoại hơn. "Phải không?"
"Bất cứ khi nào anh nghĩ tôi định hỏi điều gì đó, sẽ có... Kiểu như tôi đột nhiên muốn trốn tránh." Cậu vỗ nhẹ vào ngực và lặng lẽ nói thêm: "Như là anh đang sợ hãi. Nó giống như một cơn gió mùa." Đôi môi của cậu nhìn thô ráp và nứt nẻ, nhưng bằng cách nào đó, Kazuya tưởng tượng rằng chúng sẽ thật mềm mại bên dưới môi anh. "Tôi không muốn làm anh cảm thấy như thế. Tôi đáng lẽ phải làm anh hạnh phúc chứ, đúng không?"
"Không, không phải," Kazuya nói với cậu. "Chính những thứ vớ vẩn như thế là lý do tôi chẳng thấy ngạc nhiên khi cậu thích anime thiếu nữ. Có lẽ cậu nghĩ đời thực cũng sẽ diễn ra như thế; nữ chính đi về phía mặt trời lặn ở ghế sau xe đạp của một chàng trai đáng yêu." Kazuya cau mày, gẩy gẩy chiếc chăn mềm đang được gấp gọn nằm dưới đùi anh. "Tôi không phải cô gái dễ thương mà cậu đang tìm kiếm."
"Tôi không tìm kiếm điều gì cả," Sawamura trịnh trọng nói. "Nếu như có, đáng lẽ sẽ phải là..." Cậu lắc lắc đầu. "Chuyện đó không quan trọng, phải không?"
"Tôi có thể cảm nhận được là nó quan trọng với cậu," Kazuya nheo mắt lại. "Có lẽ cậu không nhận ra rằng mình đang thông báo mọi cảm xúc của mình như thể cậu là một cái loa báo nguy vậy."
"Cảm nhận một điều gì đó nửa vời như thế thì có ý nghĩa gì chứ?!" Sawamura bĩu môi. "Cảm xúc của anh thì toàn bị bóp nghẹt! Anh không thấy đau à?"
"Tôi đáng lẽ phải như phiên bản vừa biết đi vừa biết nói của một chiếc nhẫn cảm xúc rẻ tiền ở lễ hội như cậu sao?" Anh thở dài, bực bội. "Chúng ta quá khác biệt. Đó chỉ là một lý do khác vì sao tôi sẽ không hạnh phúc cho tới khi chúng ta phá hủy Ràng buộc."
"Nếu chúng ta sẽ..." Sawamura nuốt ực một cái, yết hầu trượt lên xuống, "phá hủy Ràng buộc, vậy thì sẽ cần tới cả hai chúng ta, và... một chuyên gia, phải không?" Cậu siết chặt bàn tay ném bóng của mình vào lớp áo phông, quấn nó vào giữa các ngón tay. "Điều đó cũng sẽ không mang lại cảm giác tồi tệ gì chứ?"
Kazuya nghĩ tới bố của mình, người đã rất suy sụp kể từ khi Ràng buộc đầu tiên trở nên vụn vỡ, và ông cũng chẳng khá hơn khi đột nhiên hình thành một Ràng buộc khác với một phụ nữ người Anh mà ông đã gặp trên tàu, khi đó đang tạm thời ở Nhật vì công việc. Kazuya tự hỏi liệu việc phá hủy Ràng buộc với Sawamura có thể khiến cho cả hai người họ giống như vậy không. Ít nhất thì với Kazuya, Ràng buộc của họ đã hình thành đủ mạnh để khi nó bị phá vỡ, nó sẽ để lại một vết thương trong họ đủ sâu để thành một vết sẹo.
"Có lẽ là sẽ rất khó khăn," Kazuya thừa nhận. "Và chúng ta sẽ cần thời gian để hồi phục."
"Chúng ta sẽ phải..." Sawamura đưa tay ra và lấy điện thoại của Kazuya, ngón tay của họ đã gần như là chạm nhau, Kazuya cứ để mặc cậu chỉ vì muốn tránh sự động chạm đó. Cậu đang tìm kiếm gì đó ở trên ứng dụng từ điển đang mở, chiếc lưỡi nhỏ thò ra bên khóa miệng. "Chúng ta sẽ phải đăng ký Ràng buộc để có thể phá vỡ nó, đúng không?"
"Ừ, chúng ta không thể làm điều đó cho tới sau giải Hữu nghị, trừ phi cả hai chúng ta đều muốn bị loại ra khỏi danh sách cầu thủ ngay lập tức." Kazuya theo dõi sự thay đổi trong phút chốc ở khuôn mặt của Sawamura, có chút tinh tế hơn so với những lần trước. "Chúng ta sẽ phải thông báo cho huấn luyện viên khi đi đăng ký, nhưng hy vọng là chúng ta có thể giữ tin đó ngoài tầm tay của giới truyền thông." Sawamura vẫn đang gõ vào điện thoại của Kazuya. "Cậu đang làm gì thế?"
"Nếu tôi đồng ý làm việc này," Sawamura nói, chậm rãi đưa trả lại điện thoại của Kazuya, "tôi muốn một sự trao đổi." Từ dành cho 'trao đổi' tiếng Nhật đang ở trên màn hình điện thoại của Kazuya, khi anh nhìn xuống đó.
Có điều gì đó đang dao động, dọc theo Ràng buộc của họ. Thứ gì đó mang lại cảm giác đen tối hơn, âm u hơn bất cứ điều gì khác mà Sawamura đã cảm nhận cho đến giờ. Kazuya nhìn chằm chằm Sawamura, người đang dẩu môi ra một cách đầy bướng bỉnh. "Và trao đổi đó là cái gì?"
"Ràng buộc được hình thành vì có những người vốn dĩ cần phải biết tới nhau," Sawamura đáp. "Tôi không biết biết vì sao chúng ta vốn dĩ nên gặp nhau, tạm thời là chưa, Miyuki Kazuya. Nếu chúng ta đáng lẽ nên yêu nhau hay nếu đây là vì bóng chày hoặc là vì một điều gì đó khác. Tôi muốn tìm hiểu điều đó."
"Cậu đúng là có tâm trí ở trên mây." Anh nắm chặt điện thoại của mình. "Thế thì sao? Cậu đang cố gắng thuyết phục tôi hẹn hò với cậu à? Chúng ta sẽ trở thành bạn thân, vì chúng ta có một Ràng buộc mà cả hai đều không lựa chọn nó sao?"
"Tôi không biết hai chúng ta sẽ là gì của nhau," Sawamura trả lời, "nhưng tôi muốn biết thêm về anh, giống như tôi đã hứa." Cậu có một vết sẹo ngay bên dưới mắt. Kazuya lúc nãy đã không chú ý tới, và anh tự hỏi cảm giác sờ nó dưới ngón tay mình thì sẽ như thế nào. "Anh sẽ cho phép tôi chứ?"
Kazuya không nên nói đồng ý. Anh đã biết rõ rằng mình sẽ hối hận, và chẳng có điều gì tốt nếu như để Sawamura lại gần hơn so với những gì Ràng buộc đang ép họ.
Nhưng hàm răng của Sawamura đang cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, đôi mắt cậu giống như một chiếc kính vạn hoa với hàng nghìn sắc vàng, và kể cả với khả năng cảm nhận được thật nhiều cảm xúc của Sawamura, Kazuya vẫn không hề biết tới cảm xúc này.
Có điều gì đó ở Sawamura mà thu hút anh, Kazuya ước rằng anh có thể nói chắc chắn đó chính là do Ràng buộc, để cho anh có thể dễ dàng bỏ qua nó giống như là anh đang tự nguyện bỏ qua mối liên kết cảm xúc giữa họ lúc này.
Anh hít một hơi thật sâu. "Thôi được," anh nói. "Tôi sẽ nghĩ về điều đó." Anh đứng dậy khỏi giường, tạo khoảng cách giữa họ khi nhịp tim của Sawamura bắt đầu đập thình thịch bên tai anh. "Tôi phải đi rồi."
"Xin đừng..."
Kazuya xỏ nửa chân vào trong giầy, và rời đi trong vội vã, dây giầy vẫn chưa hề được buộc.
Sawamura không hề ngăn anh lại, để Kazuya một mình tự đi xuống, ra tới bãi đỗ xe để lấy xe. Điện thoại của Kazuya rung lên khi người phục vụ tới cùng chiếc xe mui trần, và anh đã ấn nghe trong khi nhận lấy chìa khóa.
"Kazuya," Tomomi lên tiếng, không buồn đưa ra một lời chào hỏi gì, "anh đã để thua trận đấu!"
"Đúng thế," Kazuya trả lời. "Thua mất một điểm."
"Em có xem đoạn cuối trận đấu trên tivi. Anh Sawamura thật là ngầu!" Cô bé cười trong điện thoại, và Kazuya ấn điện thoại vào tai mình gần hơn, để cho âm thanh đó xoa dịu mình. "Anh Narumiya cũng khá là ngầu, nhưng anh ấy không có một cú Cutter bản mới!"
"Cậu ta cũng rất bực bội về chuyện đó," Kazuya đáp. "Em có một ngày vui vẻ chứ?" Khi cô bé ừ đáp lời, Kazuya hỏi thêm: "Em đã ăn chưa?"
"Chưaaa ạ," cô bé mè nheo. "Anh sẽ đến đón em chứ?"
"Anh có cuộc họp sớm vào ngày mai." Anh đi vào ghế lái, khởi động lại động cơ. Không khí ở đây vẫn mang chút mùi sữa tắm vị dâu của Sawamura khi anh hít vào. "Nếu em ghé qua, anh sẽ phải đưa em đến buổi tập bóng chày sớm hơn 40 phút. Như thế có nghĩa là phải dậy vào lúc năm giờ sáng đấy," anh cảnh báo cô bé.
Tomomi phát ra một âm thanh bực bội, như kiểu cô bé đã biết về điều đó nhưng không quan tâm. "Anh có thể làm cà ry với táo được không?"
"Ừ," Kazuya nói, thắt dây an toàn vào. Những cảm xúc của Sawamura không mang tới cảm nhận ngay lập tức giống như khi họ cạnh nhau. "Anh sẽ ở đó sau..." Anh nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử, mấy con số thật mờ mịt tới khi anh chớp mắt vài lần. Kính sát tròng của anh thực sự đang bị quá khô. "Khoảng tầm 30 phút."
"Kazuya à?"
"Ừ?"
"Anh ổn chứ?" Kazuya đặt tay lên cần số và nhắm mắt lại. "Anh nghe có vẻ buồn."
"Anh không buồn," anh nói. "Mọi thứ đều tuyệt cả, Tomomi. Anh sẽ sớm gặp em thôi, được chứ?"
"Đừng quên mua táo nhé," cô bé nói, kết thúc cuộc gọi. Kazuya ném điện thoại sang ghế phụ rồi bắt đầu sang số lái xe.
Nhịp đập trái tim của Sawamura ám ảnh anh tới nửa con đường đến đường cao tốc, như một lời nhắc liên tục về tất cả những thứ đã thay đổi trong một khoảnh khắc của trận đấu hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com