Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The ocean between us - Part 5

"Cậu đã nói là sẽ đi ngủ tối qua," Kuramochi nói khi Kazuya bước chân vào cuộc họp sáng của đội lúc tám giờ. Cậu ta xông thẳng vào không gian cá nhân của Kazuya, hất cặp kính lên để chọc vào quầng thâm dưới mắt Kazuya. "Cậu nhìn như sắp chết vậy, tên khốn này!"

"Cảm ơn~!" Kazuya đùa, đi vượt qua Kuramochi để ngồi vào một trong mấy cái ghế dài nằm ở phía sau của phòng thay đồ. Huấn luyện viên đang ngồi ở văn phòng vách kính cùng với huấn luyện viên đập bóng. Họ đang chiếu đoạn phim về Sawamura hôm qua trên máy chiếu, và cả hai đều đang nhìn khá lo lắng. "Tôi có ngủ một chút mà."

Anh đã thức đến mười giờ với Tomomi, sơn móng của cô bé với một lớp sơn bóng thật dày đè lên lớp màu hồng xinh xắn để giữ chúng khỏi bị nứt khi luyện tập ném bóng, rồi lại để cô bé sơn màu hồng một cách vụng về lên ba ngón đầu tiên hay dùng để ra hiệu ở tay phải của anh. Sau đó anh chuẩn bị cho cô bé đi ngủ trước khi chính mình cũng lên giường ngủ.

Nhưng khi anh nằm trên giường của mình, anh lại không thể ngủ, thậm chí còn chẳng thể nào tảng lờ được sự giằng xé trong lòng mình, nó thôi thúc anh phải ngồi dậy và lái xe đi xuống Chiyoda, nơi mà anh đã để lại Sawamura ngồi đó, nhìn theo anh từ phía chân của một chiếc giường quá rộng cho một người nằm. Sự trống rỗng trong anh cũng bao la như là đại dương cảm xúc anh đã từng có trước đó, khi màn đêm cứ ngày càng dài ra, Kazuya lại tự hỏi bản thân, không còn né tránh sự sợ hãi mà điều đó mang lại, rằng liệu anh có còn cảm giác trống rỗng như thế này khi Ràng buộc với Sawamura biến mất không. Cuối cùng thì anh cũng ngủ được một lát sau bốn giờ khi vẫn còn loáng thoáng nghe được nhịp đập trái tim của Sawamura.

Phải tới khi anh lái xe tới sân vận động hôm nay thì mới cảm nhận được là Sawamura lại bắt đầu trở về trong ý thức của anh, lúc đầu là một sự hiện diện có chút buồn ngủ, trầm lắng, sau đó lại là một cảm giác hưng phấn, đầy háo hức. Giờ đây, khi ở trong phòng thay đồ, anh có thể nhận thấy Sawamura đang lại gần sân vận đồng, ngày càng gần hơn theo mỗi giây.

"Cậu đã ngủ một chút ư?" Kuramochi cau mày nhìn anh. "Chúng ta sẽ đấu liền hai trận hôm nay! Cậu thực sự tự mãn đến mức cho là cậu có thể chơi được cả ngày trong khi đang kiệt sức thế này ư?"

Kazuya cười đầy xấu xa và nhún vai. "Tôi chắc là mình sẽ lo liệu được," anh đáp. "Đằng nào thì có lẽ huấn luyện viên cũng sẽ cho Okumura vào sân trong trận thứ hai. Cậu ta đập bóng tốt, tuy là cậu ta hơi khó khăn để hòa hợp với Hongou, cậu ta bắt cặp với Asada thì tốt hơn là tôi đó."

"Đó là vì Asada hơi thiếu sức sống," Kuramochi nói. "Cần phải có một người như Okumura để đáp lại cậu ta. Nhưng cái cú bóng cong kỳ lạ đó của Asada thì cũng khá là khó nhằn đó!"

"Asada không có thiếu sức sống đâu, cậu chỉ làm cho cậu ta thấy hồi hộp thôi." Kazuya nở một nụ cười chế nhạo với Kuramochi. "Cậu ta đã gọi cậu như là ác quỷ hôm trước đấy!"

"Cậu chỉ đang cố làm tôi phân tâm khỏi sự thật rằng cậu đã thức cả đêm. Cậu may lắm đó khi Narumiya không ném bóng hôm nay. Cậu ta sẽ nói đến điếc cả tai cậu vì chuyện đó."

Kazuya lấy tấm biển quảng cáo ra khi ngày càng nhiều đồng đội đi vào, trên vai đeo túi đồ và mặc gần đủ đồng phục để sẵn sàng cho trận đấu. Azuma đã bôi sẵn mấy đường sọc đen dày ngay dưới mắt, còn khuôn mặt nhợt nhạt và tàn nhang của Asada thì đang được phủ lên một lớp kem chống nắng dày phải tới nửa phân. "Tôi đâu có cố ý thức đâu. Tôi chỉ là không ngủ được."

"Chuyện đó có liên quan gì đến cơn đau bụng kỳ lạ ngày hôm qua không?"

"Không." Kazuya đập tay vào lớp tường kính, thu hút sự chú ý của cả hai huấn luyện viên. Anh ra hiệu cho căn phòng đang nhanh chóng được lấp đầy và huấn luyện viên trưởng của họ đã gật đầu. "Đừng có cằn nhằn về tôi nữa, Kuramochi."

"Vậy thì đừng có mà để tôi phải cằn nhằn nữa." Với một nụ cười thoải mái, Kuramochi vỗ lên vai anh. "Tôi sẽ đi gọi mọi người còn đang ở bãi đỗ xe để chúng ta có thể bắt đầu."

"Ôi chà, có lẽ cậu nên làm đội phó!"

"Có lẽ cậu nên im mồm đi," Kuramochi trả lời. "Giúp tôi một việc là nằm ngất ra đó trong khi tôi ra ngoài cái."
"Cậu định đi mất bao lâu chứ? Bộ cậu định đi lạc hay là gì à?"

"Hãy cứ coi như đó là một giấc ngủ lại sức đi!" Tiếng cười như linh cẩu của Kuramochi vẫn vang vọng trong phòng thay đồ kể cả khi cậu ta đã rời đi.

Nhưng Kuramochi quay lại cũng khá là nhanh, với Furuya và Nori đi theo sau, cũng như là Kominato Ryosuke, người mang theo mùi thuốc lá và cà phê thoảng qua khi anh ta lướt vào trong góc, tìm ra chỗ ngồi giữa Isashiki và Yuuki để quan sát buổi họp.

Cuộc họp trước trận đấu của họ thật may mắn là khá nhanh gọn – một bản tóm tắt ngắn về việc quay vòng cầu thủ cho trận đấu đầu tiên hôm nay, và ai là người sẽ phải bị kéo ra khỏi lồng ném nếu họ cần phải đưa Hongou ra, cùng một vài chiến lược xử lý trên sân mà có thể sẽ hiệu quả để đấu lại với dàn đập bóng của đội Mỹ nếu như đa số cầu thủ của họ là không thay đổi.

Furuya ngủ thiếp đi vào giữa buổi họp, đầu đập vào tủ đồ khi cậu ta ngả vào đó, và Kazuya chẳng buồn gọi cậu ta dậy cho tới khi mọi việc đều kết thúc. "Đi thay quần áo đi," anh bảo Furuya, trong lúc cậu ta nhìn Kazuya đầy ngái ngủ sau khi bị lắc nhẹ gọi dậy, tóc cậu ta thì đang xõa xuống mặt.

"Anh cũng cần đi ngủ đi, Miyuki," Furuya bảo anh, duỗi cơ thể cao gầy của mình và đứng lên khỏi ghế. "Ngủ một giấc là tốt nhất."

Kazuya cười. "Một vài người trong chúng ta cần tỉnh táo trong các buổi họp đó."

Furuya nhún vai. "Tỉnh táo trong trận đấu còn quan trọng hơn." Cậu ta cởi chiếc áo len mỏng ra, để lộ chiếc áo lót bên dưới. "Hôm qua... Lần đầu lên đập của anh... Có chuyện gì đó đã xảy ra, và điều đó đã làm anh mất tập trung. Cho dù chuyện đó là gì.. Nó vẫn đang xảy ra, đúng chứ? Đó là lý do vì sao anh nhìn lại mệt mỏi đến thế?"

"Đó thực sự không phải là chuyện mà những người khác cần phải quan tâm." Kazuya kéo chiếc áo đấu của mình, cài từng chiếc khuy một. Tay anh không được vững cho lắm, Kazuya đoán rằng Sawamura đã tới sân vận động, vì anh đang chìm đến tận đùi trong một sự nhiệt tình quá mức. Thế nhưng như vậy cũng tốt hơn là cảm giác trống rỗng cùng nỗi khao khát cảm nhận được một nhịp đập trái tim thứ hai mà đã khiến anh thao thức cả đêm. "Điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới việc tôi bắt bóng cho cậu. Tôi không hiểu sao mọi người cứ làm quá chuyện đó lên."

"Đó là vì anh bình thường quá mức điềm tĩnh," Kanemaru nói, chen vào cuộc trò chuyện của họ và mở chiếc tủ đồ bên cạnh Furuya để lấy đôi giầy của mình. Kazuya nhớ tuần đầu tiên tập luyện dưới tư cách là đội tuyển quốc gia của họ, khi mà Kanemaru vẫn còn bị anh dọa sợ. "Thật sự là quá kỳ lạ khi nhìn anh bị ốm như thế ngày hôm qua."

"Giờ đã khỏi rồi," Kazuya nhẹ trả lời, trong khi Kanemaru thì nhún vai, lấy giầy và lại rời đi. Rồi, như thể để khiến anh trông như một kẻ nói dối, bụng dạ anh lộn nhào trước một cơn sóng phấn khích dữ dội khác đến từ Sawamura. Kazuya thật không hiểu làm sao một người lại có thể liên tục cảm nhận được nhiều đến thế. Hẳn là phải rất mệt. Kazuya thì đã kiệt sức luôn rồi, và đấy mới chỉ là chưa đầy một ngày.

Furuya nhìn anh một cách trầm ngâm. "Thật sự là quá kỳ lạ," cậu ta nói, lặp lại lời của Kanemaru, rồi đóng tủ lại một cách chậm rãi, bỏ mặc Kazuya ngồi một mình trên ghế. Anh cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà trong khi cố gắng nắm bắt được sự trở lại của Sawamura bên trong mình.

Khi anh đã bình tĩnh, Kazuya lấy ra đôi giầy của mình và nhận ra rằng tay của anh vẫn chưa ổn định được nhiều cho lắm. "Tôi không muốn điều này," anh nói to, không phải với bất cứ ai, và anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Sawamura chùng xuống trước những lời mà cậu chắc chắn không hề nghe thấy, niềm vui đang dần rút đi như thủy triều.

0o0o0o0

Thật dễ để thi đấu khi Sawamura đang ở bên lề hơi là chơi cùng cậu trong trận đấu. Cậu vẫn luôn là một cuộc náo loạn với những phản ứng thái quá trong phần lớn các tình huống chơi bóng, cảm xúc thường xuyên đánh bom Kazuya nhất là một dạng kết hợp giữa lo lắng và niềm khao khát liên tục về việc được chơi trên sân, nhưng tất cả đều chỉ ở từng thời điểm. Không còn bị phân tâm vì lồng ngực tràn đầy niềm vui với mỗi cú ném, anh đã có thể tập trung vào thói quen ném bóng, có thể đánh được một cú lên một gôn và một cú lên ba gôn vào nửa đầu của trận đấu, rồi một cú Homerun từ tay ném bóng dự bị ở hiệp thứ tám.

"Tốt hơn rồi đấy," huấn luyện viên đập bóng nói, ở cuối hiệp tám. "Cậu đang ngày càng giống bản thân mình khi ở ngoài đó, trong sáng nay."

Kazuya nhận lời khen mà không mấy vui vẻ, vì anh biết rõ đó chỉ là vì Sawamura không ném bóng. Điều đó khiến anh thấy thật cay đắng, rằng anh sẽ không bao giờ có thể đối đầu ngang bằng với đội Mỹ, giống hệt cái cách mà anh vẫn luôn thấy khó chịu trong suốt bao năm vì đã lấy đi vị trí trong đội một của Chris khi anh còn đang học năm hai trung học. Ràng buộc, anh nghĩ, giống như là một chấn thương, ngăn cản anh chơi hết khả năng của mình trong một trận đối đầu quan trọng.

Nhật đã thắng trận đầu tiên, tỷ số ba với hai, kết thúc hiệp thứ chín với Furuya, người mà đã có cú loại đúp cho lượt loại thứ hai và thứ ba sau khi đã lấp đầy các gôn với những cú Walk. Đám đông đứng cả dậy vì chiến thắng của đội nhà, nhưng sự thỏa mãn của Kazuya lại bị phá hỏng bởi những cơn sóng dịu nhẹ mang theo sự thất vọng chảy vào trong Ràng buộc từ phía Sawamura.

"Cậu nhìn không giống một người vừa chiến thắng," Chris nói, khi hai đội đang xếp hàng để bắt tay. "Chuyện gì đã xảy ra với những nụ cười khẩy mà anh đã phải chịu đựng trong buổi gặp mặt?"

"Bọn em chỉ là gỡ hòa tỷ số," Kazuya trả lời. "Khi bọn em đã thực sự giành được chiến thắng, em sẽ cười khẩy nhiều hơn bất cứ những gì anh muốn."

Chris nhìn Kazuya đầy trầm ngâm. "Cậu nhìn thực sự là kiệt sức," anh nói. "Thật trùng hợp, Sawamura cũng vậy. Nhân tiện thì hôm qua, cậu ấy có tìm được cậu không? Cậu ấy không hề nhắc gì tới cậu khi nhắn tin cho tôi tối qua, và sáng nay thì cậu ấy lại quá giống một thây ma để có thể nói chuyện tử tế."

Ngực Kazuya thắt lại. "Cậu ta có tìm thấy em," Kazuya nhẹ đáp. "Em đã đưa cậu ta trở lại khách sạn để cậu ta không đi lang thang khắp thành phố như một chú chó con đi lạc."

"Khi nào vậy, vào lúc bốn giờ sáng hay gì à? Cậu ấy không hề nghe điện thoại ở khách sạn hôm qua và rồi xuất hiện ở khách sạn của anh, ủ rủ hơn bình thường rất nhiều, có vẻ như cậu ấy không hề ngủ chút nào."

"Không, em đã đưa cậu ta trở lại đó khoảng bảy giờ." Kéo chiếc mũ sang bên cạnh, Kazuya nhìn qua người Chris về phía băng ghế nghỉ, nơi mà anh biết rõ Sawamura đang ở đó, chỉ bằng cảm nhận. "Sáng nay là ủ rủ ư? Có lẽ đã lừa được em rồi đó."

"Cậu thấy cậu ấy sáng nay vào lúc nào thế?" Chris hỏi, khá khó hiểu. "Tôi đã ăn sáng cùng cậu ấy và cả hai chúng tôi cùng đến sân vận động."

"Ồ," Kazuya nói, liếm nhẹ môi, "ý em là em đã thấy cậu ta trong băng ghế nghỉ, và cậu ta nhìn có vẻ... phấn khích."

Chris gật đầu. "Sẽ cần phải làm quen, nhưng..." Anh mỉm cười đầy trìu mến. "Cậu ấy thực sự là làm thay đổi không khí."

Kazuya có thể không biết Sawamura rõ lắm, nhưng điều đó thì thực sự là chính xác. Cậu có một luồng năng lượng quanh mình mà Kazuya đã tự thuyết phục rằng, dù có Ràng buộc hay không thì anh vẫn sẽ nhận ra, giống như một tia sáng mặt trời quá rực rỡ, không đám mây nào có thể ngăn cản được. Anh đã nhìn thấy điều đó ngay cái khoảnh khắc Sawamura bước ra bục ném, trước khi Ràng buộc làm sai lệch nhận thức của anh và khiến cho anh có cảm giác Sawamura là người duy nhất trên thế giới này mà anh có thể thực sự tập trung nhìn vào. "Cái đó... thật là dễ để tưởng tượng."

Chris, người sắp sửa đi tiếp, đã dừng lại một cách rõ ràng. "Hôm qua... đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không," Kazuya nói, và khi lời này được nói ra quá mức sắc bén, anh đã nở một nụ cười nhỏ tiếp ngay sau đó với hy vọng là anh sẽ có vẻ như bình thường, trong khi đôi mắt thì đã được che giấu một phần nhờ vào chiếc kính thể thao. "Là độ ẩm ấy mà. Khiến cho việc đi ngủ khá là khó khăn." Những giọt nhỏ lo lắng chậm rãi chảy vào, khó chịu hệt như một chiếc vòi nước bị rò, khiến Kazuya phải nghĩ là những cảm xúc anh đang truyền cho Sawamura có lẽ là khá khó chịu.

Điều đó lại nhắc nhở Kazuya thêm một lần nữa rằng Ràng buộc không chỉ có Kazuya là ngập ngụa trong những trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục của Sawamura, đó cũng là những cảm xúc của Kazuya bị chia sẻ với một người khác mà anh chẳng thể kiểm soát, bất kể việc anh luôn muốn giữ những điều đó cho riêng mình tới thế nào.

"Đầu tiên là mất nước, giờ lại là độ ẩm hử?" Chris nhìn lên trời một lúc lâu, trước khi quay lại nhìn Kazuya. "Nếu cậu đã nói vậy, Miyuki." Anh đưa tay ra và Kazuya cùng bắt tay với anh. "Trận đấu hôm nay tuyệt lắm. Anh rất mong chờ phần còn lại của giải đấu."

"Anh nên mong chờ về trận đấu tiếp theo mà chúng ta sẽ được thi đấu cùng nhau nhiều hơn."

Chris cười. "Phần ganh đua trong anh luôn muốn biết chúng ta sẽ đấu với nhau thế nào," Chris thừa nhận, khi Kazuya bỏ tay xuống.

"Với em cũng vậy," Kazuya nhận. "Đây chỉ là vòng tập luyện thôi."

"Vòng Olympic mới là nơi được tính hả?" Chris đưa tay vào trong túi. "Anh nghĩ tất cả chúng ta đều mong chờ được thi đấu ở một sàn đấu lớn như thế."

"Em sẽ sẵn sàng chơi hết sức mình khi..." Kazuya trả lời. Có một cú đẩy nhẹ đầy tò mò vào tâm trí anh, mang lại cảm giác cố tình, có chủ đích và những lời của Kazuya thì bị kẹt lại trong cổ họng. Điều đó... không thể nào xảy ra, khi Sawamura cố tình lại gần Kazuya như vậy. Đó là một điều mà Kazuya đã từng thấy trên phim truyền hình, một lần, từ thời mà anh vẫn còn nhỏ và chưa né tránh những chuyện hư cấu về Ràng buộc, cùng một sự đam mê tìm hiểu vốn anh chỉ dành riêng cho bóng chày. Nhưng cái kiểu liên lạc có chủ đích đó thường diễn ra giữa hai người bạn già mà đã Ràng buộc với nhau trong nhiều năm. Kazuya và Sawamura mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua, và thậm chí còn chưa từng chạm vào nhau. Trái tim Kazuya run rẩy trước những ám chỉ điều này mang lại và anh cảm thấy mình đang tái nhợt đi.

Chris chăm chú nhìn anh, lo lắng. "Có lẽ cậu nên tránh khỏi mặt trời đi," anh nói. "Hãy chăm sóc cho bản thân mình, Miyuki. Sẽ chẳng vui gì khi mời cậu đi chơi sau khi bọn anh chiến thắng nếu anh biết Catcher của đội đối thủ đang không được khỏe."

"Ha," Kazuya lên tiếng, nhìn qua người Chris để thấy Sawamura đang chăm chú nhìn vào anh từ trong băng ghế nghỉ. Từ khoảng cách này, Kazuya không nhìn ra vẻ mặt của Sawamura, nhưng ánh mắt xuyên thấu đó của cậu thì không thể nào tránh khỏi. Anh lại liếm môi lần nữa, và rời tầm mắt. "Em chắc rằng sức khỏe của em sẽ hoàn hảo tại Olympic."

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Sawamura dõi theo anh khi anh bước đi, trở lại gia nhập với đội của mình, và có một đợt sóng hứng thú nhỏ cứ va vào lòng Kazuya.

Kazuya mặc kệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com