The ocean between us - Part 9
Buổi tụ tập kết thúc vui vẻ hơn hôm bắt đầu nhiều. Ví dụ một điều là không ai sợ mình sẽ bị say cả.
Kazuya cuối cùng ngồi chơi một trò uống rượu cùng Chris, Okumura và Kominato, kết quả là tất cả mọi người, trừ Kominato đều uống quá nhiều loại rượu Shouchu tuy nhẹ nhưng uống vào thì lại vẫn mang cảm giác khá bóng rát.
Tâm trạng của Kazuya đáng ra sẽ tệ hơn nhưng Sawamura đã giữ cho anh ở lưng chừng. Anh có thể cảm nhận được đôi lúc Sawamura đang nhìn, nhưng anh lựa chọn là không để ý, vì anh đang dành những giây phút cuối này ngồi cùng với Chris trước khi anh ấy phải quay trở về Hoa Kỳ.
"Anh nghĩ," Chris nói, hiển nhiên là đang ngà ngà say sau màn ngự trị kinh hoàng của Kominato trên bàn rượu, "nếu chúng ta chơi với nhau thế này khi còn trẻ, chúng ta đã có thể là những người bạn tốt hơn của nhau."
"Cuối cùng thì tất cả chúng ta cũng phải trưởng thành thôi," Kazuya đáp, cụng ly rượu của mình với chiếc ly không của Chris. "Vì lý do này hay lý do khác."
"Cũng đúng nhỉ." Anh mỉm cười. "Sawamura lại đang nhìn cậu." Anh xoa xoa phần gáy của mình. "Giải đã kết thúc rồi..."
"Trời," Kazuya nhận xét. "Anh thực sự rất quan tâm đến chuyện này."
"Nói thật lòng, trong bảy năm anh biết Sawamura, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy nhìn ai như cái cách cậu ấy nhìn cậu."
Đó là do Ràng buộc, Kazuya nghĩ. Không ai trong số bọn em có lựa chọn nào, ngoài việc chú ý tới người kia.
"Anh có lẽ đã không để ý," Kazuya lấp lửng đáp, nhưng vẫn nhìn ra phía sau mình về cái phía mà anh biết, một cách bản năng, rằng Sawamura ở đó và ánh nhìn của họ đã bắt gặp nhau. Ham muốn tràn đầy trong lòng Kazuya, và anh đặt ly rượu xuống, chất lỏng bên trong không hề được đụng tới.
"Anh nghĩ có lẽ đấy là hai chiều," Chris nói, còn Kazuya nuốt khan. "Anh đi tìm Yuuki đây," anh nói. "Bọn anh chưa có cơ hội để cùng nói chuyện nhiều với nhau."
"Được thôi," Kazuya nói, rồi chịu thua trước điều không thể tránh, anh bắt đầu đi qua đám đông về phía Sawamura. Sawamura cũng làm điều tương tự, để lại nhóm đồng đội của mình sau lưng để gặp Kazuya ở giữa đường.
"Chúc mừng," anh lên tiếng, khi đã tới đủ gần với Sawamura để ngửi thấy mùi sữa tắm hương dâu của cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu khi tay hai người lướt qua nhau. "Nhưng đừng nghĩ là điều tương tự sẽ diễn ra tại Thế vận hội."
"Không đâu," Sawamura nói, đôi môi cong nhẹ xuống. "Có điều gì đó về..." Cậu nhìn quanh, có chút do dự. "Có điều gì đó thay đổi về cách anh đập bóng. Anh đập bóng rất khác khi đối mặt với tôi, so với tất cả những pitcher mở đầu còn lại."
"Ừ," Kazuya trả lời. "Cậu luôn tận hưởng việc ném bóng nhiều đến thế à?"
"Đúng thế," Sawamura thật lòng đáp, rồi đôi mắt cậu hơi khép hờ một chút. "Bất chấp mọi lý do tôi muốn giữ điều này..." Cậu lại tự dừng lại một lần nữa. "Bất chấp điều đó, tôi rất mong chờ được thách thức anh khi anh ở trạng thái tốt nhất, Miyuki Kazuya!"
Kazuya quan sát cậu, cảm nhận được cậu thực sự mong mỏi điều đó đến thế nào, và bất ngờ là sự chân thật đó của cậu lại khiến anh cảm thấy như được an ủi vậy.
Kazuya nắm lấy tay Sawamura, không quan tâm liệu có ai đó trong đội đang đứng ở gần đấy và nhìn thấy cảnh này không. "Để tôi đưa cậu về nhà, Sawamura," anh nói, đôi mắt Sawamura trở nên lấp lánh.
0o0o0o0
Họ vào ghế sau một chiếc taxi, cùng ngồi với nhau ở giữa, đùi hai người chạm vào nhau. Trong lúc đi, họ không nói chuyện nhiều, cả lúc đi lên tầng ba mươi hai cũng thế.
Nhưng khi họ đi ra đến hành lang, nơi đó trống không, và Kazuya đợi tới khi họ đến cửa phòng của Sawamura trước khi anh giải phóng tất cả những ham muốn của mình và đổ dồn vào Sawamura.
"Ồ," Sawamura nói, rồi trước khi Kazuya có thể chớp mắt, một tay của Sawamura đang đẩy nhẹ anh vào khung cửa, tay kia thì lần mò trong túi quần sau để lấy thẻ khóa phòng. "Vậy là tôi có may hả?"
"Hử?" Kazuya hỏi, nhìn Sawamura qua hàng mi và những dấu ngón tay trên kính của mình. "Thế là sao?"
Sawamura cười với anh, đôi mắt cậu bừng sáng, ở mức chói lóa nhất mà Kazuya từng thấy, chiếu sáng mọi nơi trên người anh từ ngón chân đến tận đầu ngón tay. "Anh có nói là nếu tôi may mắn, tôi có thể hôn anh thêm lần nữa."
"Đúng là tôi có nói vậy," Kazuya trượt một tay lên lưng Sawmaura, kéo áo của cậu lên trong lúc cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Sawamura nhanh chóng đỡ được anh khi anh vấp chân vào túi đồ đội Mỹ mà Sawamura đã để ngay bên trong cửa, kéo Kazuya vào gần mình hơn. Với một tay chống vào vai Sawamura, Kazuya nhanh chóng đứng vững trong lúc ham muốn đang dâng lên từ mắt cá chân, lên tới bắp chân, rồi đầu gối, nó nhanh chóng chiếm lĩnh bên trong khiến anh khó có thể theo kịp được. "Có lẽ cậu may thật nhỉ."
Sawamura cười lớn đầy hạnh phúc và hôn anh ở ngay cửa, chiếc lưỡi của cậu ngay lập tức xông vào miệng Kazuya ngay khi anh cất tiếng rên. Tay Kazuya siết chặt, để lại những vết cào sâu hoắm trên da Sawamura.
Đôi môi của Sawamura thật nóng ấm và mềm mại, có chút hương bia và gà rán. Kazuya đuổi theo hương vị đó, liếm lên vòm miệng và cả phía sau răng của Sawamura. Sawamura rên lên trước cảm giác đấy và điều đó cũng khiến Kazuya rên theo, khi mà sự ham muốn chạy dọc theo cơ thể của cả hai người, một cảm giác được Ràng buộc của họ chia sẻ.
"Em muốn anh," Sawamura nói khi vẫn ở trên môi anh, họ tiến vào sâu trong phòng hơn. "Em đã muốn anh suốt cả tuần. Em chưa bao giờ muốn ai nhanh tới vậy."
"Đó là do Ràng buộc," Kazuya trả lời, ngay cả khi anh đang hôn lên cằm Sawamura rồi phía bên dưới hàm cậu. "Chính Ràng buộc đã khiến tất cả..."
Sawamura lắc đầu, mái tóc xoăn đung đưa trước trán cậu. "Nếu đúng là thế thì sao?" Sawamura kéo lấy áo của Kazuya, anh bước lùi lại một chút để cởi nó ra, thả rơi xuống sàn và cũng kéo cả áo của Sawamura.
"Vậy thì lại thêm một điều nữa anh sẽ giúp em đào thải nó ra," Kazuya trả lời.
Sau đấy, Sawamura dừng lại, đôi tay nắm chặt chiếc áo cuộn tròn của mình. Những nốt tàn nhang đi xuống cả ngực cậu, Kazuya nhận thấy, và anh muốn liếm vào khoảng trống giữa chúng, nối chúng lại với nhau bằng những dấu răng của mình. "Còn anh thì sao?" Cậu hỏi.
"Chắc chắn anh cũng vậy." Kazuya nghĩ tới tất cả những lần anh chẳng thể ngăn mình nhìn vào miệng hay tay hay cả cặp mắt chết tiệt đó của Sawamura, và anh đã mở lòng mình, để cho khoái cảm đang sục sôi giữa họ được lan tỏa vào không gian.
Đôi mắt Sawamura như phát sáng, ngay cả khi bể chứa cảm xúc chung của họ ngày càng cao hơn, ánh nhìn của Sawamura dường như đang bùng cháy vậy.
"Chết tiệt," Kazuya nói, anh lại bước vào gần Kazuya, rồi để đôi tay mình lướt dọc theo lớp da mịn màng trên sườn Sawamura, cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu dưới tay mình cũng đang chung một nhịp với âm hưởng vang vọng trong đầu.
Sawamura thở nhẹ ra một hơi rồi cậu đưa cả hai tay mình luồn vào mái tóc Kazuya, nghiêng đầu sang một bên để có thể chiếm lấy đôi môi Kazuya thêm một lần nữa.
"Ngay lúc này, anh như là..." Sawamura lên tiếng, giữa những nụ hôn sâu và dài, cướp đi hết những hơi thở của Kazuya, "như là một cơn gió mùa vậy."
"Vậy hả?" Kazuya trượt tay xuống, lòng bàn tay đang vuốt theo một con đường mềm mại dẫn tới cạp quần bò của Sawamura, rồi móc ngón tay vào phía sau lớp khóa kéo. "Có ấm áp không?"
"Nóng," Sawamura trả lời. "Mọi thứ đều rất nóng."
"Tốt," Kazuya nói, rồi anh cởi cúc quần của Sawamura.
Là tạm thời, Kazuya sau đó nghĩ, trong lúc anh ghi nhớ sức nặng của cậu nhóc nhà Sawamura trên lưỡi mình, đôi tay đang nắm lấy phần đùi đầy cơ bắp khi Sawamura rên lên cả nghìn từ bằng tiếng Anh mà Kazuya chẳng thể hiểu được.
Là trao đổi, anh nghĩ, trên lớp ga giường màu trắng của khách sạn mà hiện đang thấm ướt mồ hôi.
Là hoàn hảo, anh không suy nghĩ gì nữa, khi Sawamura hôn anh một cách chậm rãi, trái tim của họ vẫn chung một nhịp khi họ nằm trên giường, khi Sawamura chìm vào giấc ngủ say, cảm xúc của họ vẫn đang quấn chặt lấy nhau, đến mức Kazuya gần như chẳng thể nói được nơi đâu là kết thúc của một trong hai và nơi đâu là điểm bắt đầu của người còn lại, đại dương giữa họ trở thành một thể duy nhất, trải dài khuất tầm mắt.
Khi Kazuya đảm bảo rằng Sawamura sẽ không tỉnh giấc, không còn cảm nhận được điều gì ngoài một đợt sóng nhẹ nhàng và chậm rãi bên trong anh, trái tim cậu cũng đập từ từ đều nhịp, Kazuya đứng dậy lấy quần áo trong bóng tối, vội vàng mặc đồ lên, hoàn toàn phớt lờ đi sự dính dáp cùng mồ hôi đang khô trên làn da.
Anh lẻn ra khỏi phòng, âm thầm hết mức có thể, rồi tựa trán vào cánh cửa thép của thang máy khi nó đóng lại. "Mày thật ngu ngốc," anh thầm nói với chính mình, trong khi Ràng buộc, lớn hơn và sáng hơn bao giờ hết, đang cố trồi ra từ bên trong xương ức của anh, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Kazuya đã khiến cho mối liên kết giữa họ trở nên sâu sắc hơn chỉ vì sự ích kỷ của chính anh, và sau này, điều này sẽ chỉ khiến cả hai người họ thêm đau đớn.
Trong lúc anh ngồi ghế sau taxi để về căn hộ của mình, anh cảm thấy Sawamura đã tỉnh dậy. Xuyên qua lớp sương mù từ cơn ngái ngủ của Sawamura, từ ngực mình, anh nhận thấy những giọt nhỏ cảm xúc của Sawamura, đang kiếm tìm anh. Anh biết chính xác giây phút Sawamura hiểu ra rằng anh đã rời đi, vì một cảm giác bối rối, khó hiểu ngập tràn các giác quan của anh, nhưng ngay sau đó lại được thay thế bằng một sự thấu hiểu.
Kazuya nuốt khan, giờ đây cái cảm giác khát khao, gần như đã khá quen thuộc, được quay trở lại, được ở gần chỉ là một loại cảm giác bên lề khác mà Kazuya chẳng cần phải tuân theo.
Điện thoại anh rung lên. Có một tin nhắn từ số lạ nước ngoài trên màn hình. Anh có thể ở lại mà, trên đó viết, bằng tiếng Anh.
Không cần, Kazuya trả lời, rồi anh kéo nhẹ Ràng buộc của họ, và kinh hoàng trước độ sâu của Ràng buộc khi nó kéo đáp trả. Anh nhắn thêm, trong tin thứ hai, trước khi anh kịp cẩn thận suy nghĩ: ngày mai ghé qua, dự án của tomomi. Câu tiếng Anh rất đơn giản, Kazuya thậm chí còn chẳng kiểm tra chính tả trước khi nhấn gửi.
Được! Sawamura trả lời, chỉ sau đó chốc lát, và Kazuya lại phải tự nhắc nhở bản thân thêm lần nữa rằng cảm giác trìu mến đột ngột ập tới lúc này chỉ là do Ràng buộc gây ra mà thôi.
0o0o0o0
Sawamura ngồi đó khoanh chân trên sàn phòng khách của Kazuya, đối diện với Tomomi, cả hai nói chuyện bằng thứ tiếng Anh cực nhanh mà Kazuya chẳng thể theo kịp. Anh đang bổ hoa quả thành những miếng vừa ăn và sắp xếp vào khay. Hai người họ đang cùng nhau xem dự án của Tomomi cho lớp tiếng Anh, với những bức ảnh của Sawamura được cắt ra đang nằm giữa rất nhiều bức ảnh khác, trang trí trong một tấm áp phích lớn. Anh thi thoảng nghe được một số từ về bóng chày, hoặc những câu cảm thán đầy vui vẻ của Sawamura, nhưng anh cũng không thực sự cố gắng lắng nghe, rất hài lòng khi để họ cùng nói chuyện riêng với nhau.
Thật kỳ lạ, Kazuya hiểu, khi anh dễ dàng tin tưởng giao em gái mình cho Sawamura, nhưng cũng thật khó để không tin tưởng vào cậu với những gì anh cảm nhận được, về mọi điều Sawamura làm và biết rằng cậu đã vui đến mức nào khi ở cùng Tomomi. Điều đó kết hợp cùng cách nói chuyện của cậu với cô bé, gần như khiến Ràng buộc này trở nên xứng đáng. Kazuya thầm nghĩ, không có nhiều người được gặp thần tượng của mình và có quan hệ thân thiết đến thế này.
"Sau giờ học ngày mai," Tomomi nói, khi Kazuya quay lại phòng khách, "em có buổi tập, nhưng chúng ta có thể chơi ném bắt sau đấy không?"
"Em không thể nào chiếm lấy hết thời gian của cậu ấy," Kazuya lên tiếng, đặt chiếc khay lên cái bàn cà phê thấp. "Cậu ấy còn có việc phải làm đó!"
"Làm sao những việc đó lại quan trọng hơn việc chơi ném bắt được?!" Tomomi nhìn Kazuya như thể anh thật ngốc nghếch, còn Kazuya thì mỉm cười với cô bé.
"Ngày mai anh phải làm việc gần như cả ngày," Sawamura đáp. "Chụp ảnh cho Nike." Cậu xoa xoa một vệt đỏ trên cổ, lòng dạ Kazuya vặn xoắn lại khi anh nhớ ra là mình đã làm cái vết đó vào đêm qua. Dưới ánh sáng ban ngày, anh cứ nghĩ sẽ dễ dàng hơn để chia nhỏ ham muốn của mình, nhưng nó vẫn cứ ở đó, vẫn cứ mạnh mẽ hệt như đêm qua, kể cả khi Tomomi hiện diện ở đây, đã làm nguội bớt đi phần nào cái ham muốn đang di chuyển như một dòng nước nóng bỏng giữa hai người họ. "Anh sẽ không thể đi cùng Miyuki Kazuya để đón em sau buổi tập được. Có lẽ thứ Ba thì được đấy?"
Tomomi gật đầu. "Thứ Ba," cô bé nói, trước khi lại bắt đầu huyên thuyên về một cầu thủ ném bóng khác mà cô bé rất thích của đội Astros, và Sawamura ngồi đó lắng nghe, chỉ thi thoảng ngẩng lên để nhìn vào mắt Kazuya, những cảm xúc dễ dàng di chuyển qua lại theo Ràng buộc giữa họ.
0o0o0o0
Họ chính thức đi đăng ký Ràng buộc vào sáng thứ Ba tại phòng hành chính gần căn hộ của Kazuya nhất, ngay sau khi những người khác trong đội Mỹ rời khỏi Nhật.
Sawamura cứ quay bên này quay bên kia trên chiếc ghế nhựa ngồi rất khó chịu màu xanh, chân thì đang gõ liên tục lên sàn nhà giả gỗ xấu xí. Cậu hết tháo rồi lại đeo chiếc đồng hồ đắt tiền ít nhất bốn lần trong lúc họ ngồi đợi số thứ tự của mình được gọi, và cậu làm cho Kazuya cũng thấy căng thẳng với những cảm xúc hỗn loạn mà cứ khi nào anh mất cảnh giác một chút là lại cảm nhận được ngay.
"Em ngồi yên được không hả?" Kazuya thầm thì, đặt ba ngón tay lên mạch của Sawamura. Đúng như dự đoán, nó khớp với tiếng tim đập thình thịch trong tai anh. "Em làm sao vậy?"
"Có hai cặp đôi ở đây đang đợi để kết hôn," Sawamura nói, rồi nhìn xuống đống giấy tờ ở trên đùi mình, đã được Kazuya nhanh chóng điền đầy thông tin. Thứ duy nhất Sawamura có thể viết là tên mình, với những chữ Kanji xấu xí, không đều ở đầu tờ đơn, bên cạnh dòng chữ như gà bới của Kazuya.
"Thì sao?" Kazuya hỏi, trước khi chọc nhẹ nhàng vào cái khối khó chịu đang vờn quanh phần anh dành ra cho Sawamura.
"Cảm giác như chúng ta cũng kết hôn vậy," Sawamura nói, trong khi lại tháo dây đồng hồ ra lần nữa. "Chúng ta kết hôn chỉ để có thể ly hôn."
"Chuyện này không hề giống với kết hôn," Kazuya đáp, rút tay lại. "Mọi người lựa chọn việc kết hôn. Chúng ta chỉ làm những gì mình cần phải làm."
"Đúng," Sawamura đồng tình. "Nhưng ngồi đây với những người đã lựa chọn lẫn nhau, làm em tự hỏi liệu có một ngày, em sẽ lựa chọn anh không."
Lòng Kazuya trùng xuống, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Phần sơn móng màu hồng đang bị sứt ra. Anh cần phải tẩy đi. Đằng nào thì cả Mei và Hongou đều đã than phiền rằng anh nên chọn màu đỏ vì đội Nhật mới đúng. "Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được," Kazuya thẳng thắn nói. "Một khi chúng ta hủy Ràng buộc, sẽ có một thời gian cảm thấy rất đau đớn khi ở gần nhau. Chúng ta sẽ ổn để chơi bóng nhưng..."
"Em biết," Sawamura đáp, rồi chân cậu lại gõ xuống sàn lần nữa. "Đó là lý do vì sao chúng ta làm điều này bây giờ. Vì sao em tìm hiểu về anh lúc này, trước khi quá muộn và chúng ta..." Cậu bỏ lửng câu. "Trở lại với nơi mình cần phải ở, tại hai đầu thế giới, giả vờ như chúng ta chưa từng gặp nhau."
Kazuya cắn môi dưới. "Sawamura, đó không phải..." những gì anh muốn, anh bắt đầu nói, nhưng rồi màn hình phía trên nhấp nháy, thông báo số thứ tự của họ, Sawamura cầm đồng hồ cùng giấy tờ của họ lên, kiên quyết đi về phía quầy đang trống ở phía sau.
Anh đã không hề nhận ra cho tới khi người nhân viên đưa trả lại giấy tờ đã đóng dấu, rằng ngày mai là sinh nhật của Sawamura.
0o0o0o0
Bác sĩ Hiragi là một người đàn ông thấp bé, mập mạp với một gương mặt thân thiện cùng bộ ria mép luôn rung rung mỗi khi ông ta nói chuyện. Sawamura thấy thích ông ta ngay lập tức, sự thích thú vô cùng nằm giữa những cảm giác u sầu mà đã đeo bám kể từ khi họ rời khỏi phòng hành chính để tới phòng khám, khi họ ngồi yên lặng bên nhau trong chiếc xe mui trần đã mở nóc, Sawamura thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ còn trái tim Kazuya thì cứ treo cao lo lắng.
"Tôi có thể hiểu vì sao hai người cần phải hủy Ràng buộc," bác sĩ nói, ngẩng lên khỏi tờ đăng ký của họ và mở ra một biểu đồ mới trên máy tính của mình, đặt nghiêng đi một chút để họ có thể thấy ông ta viết gì. Đôi mắt Sawamura nhìn chằm chằm vào đó, Kazuya cười yếu ớt trước điều đó kể cả khi anh đang cố làm chậm nhịp tim của mình.
"Chúng tôi có thể làm được khi nào?" Kazuya hỏi. "Sawamura phải trở lại Mỹ vào thứ Sáu."
Đầu bác sĩ Hiragi giật mình quay đầu khỏi màn hình. "Tới Mỹ ư?" Ông ta lại nhìn vào Sawamura, kinh ngạc. "Hành trình của cậu không thể nào sắp xếp lại hoặc tạm bỏ qua tới khi Ràng buộc của hai người ổn định à?"
Sawamura liếc nhìn Kazuya, không chắc chắn. "Ông ấy muốn biết liệu em phải rời đi ngay, hoặc em có thể dừng việc đó lại," Kazuya nói, bằng tiếng Nhật đơn giản hơn, và bác sĩ Hiragi nhăn mặt.
"Vâng, xin lỗi," anh bảo. "Nhưng có cách nào không?"
"Không," Sawamura trả lời, lắc đầu. "Em phải luyện tập với đội Pirates vào Chủ Nhật, rồi có trận đấu vào thứ Hai và thứ Sáu. Em phải quay trở về."
Kazuya cũng sắp có mấy trận đấu cùng đội Lions, còn phải trở lại với lịch luyện tập thường ngày cho tới ba tuần trước khi Thế vận hội Tokyo bắt đầu.
"Cả hai người đều là vận động viên," bác sĩ Hiragi tự nhắc lại, giờ đang gõ những ghi chú rất nhanh vào biểu đồ trên laptop của ông ta. "Thật không may, có một chính sách sáu tuần mới được hủy một Ràng buộc vừa lập."
"Điều đó có nghĩa là sao?" Kazuya hỏi, đôi tay siết chặt trên tay ghế. Sawamura lơ đãng đưa tay sang và vuốt nhẹ mu bàn tay anh, chuyển sang ít sự tò mò qua Ràng buộc, phần nào căng thẳng ở tay và lưng Kazuya cũng đã nhẹ bớt.
Bác sĩ Hiragi thích thú nhìn tương tác của họ, làm Kazuya lúng túng giật tay về, cảm thấy mềm yếu và bị phơi bày. "Điều đó có nghĩa," bác sĩ Hiragi đáp, "rằng sáu tuần đầu tiên của một Ràng buộc là không thể đoán trước được. Sẽ rất nguy hiểm để hủy Ràng buộc khi cả hai người trong mối quan hệ đó không biết được độ sâu của nó, và chúng tôi cũng không biết là Ràng buộc mình định phá hủy mạnh đến mức nào."
Kazuya cắn môi dưới của mình trong khi Sawamura tỏa ra một chút cảm giác thất vọng. Anh quay sang nhìn Sawamura, cậu đang để hai tay đan vào nhau trong lòng, chân thì gõ liên tục xuống lớp sàn cứng, một âm thanh lặp đi lặp lại khiến Kazuya muốn đáp trả lại hành động của cậu ban nãy và đặt tay anh lên đầu gối của Sawamura.
"Vậy là chúng tôi sẽ phải đợi," Sawamura cẩn thận hỏi. "Sáu tuần, mặc dù tôi sẽ phải trở về Mỹ?"
"Sẽ rất khó khăn," bác sĩ Hiragi nói, "nhưng hai người có lẽ sẽ đối mặt được, đặc biệt là khi ý định của hai người là phá hủy Ràng buộc."
"Ý định?"
"Ràng buộc hoạt động phần lớn là dựa theo ý định." Bác sĩ Hiragi lưu lại biểu đồ, đóng nắp laptop xuống để ông ta có thể tập trung vào cả hai người họ. "Những gì hai cậu muốn từ đó, và đối với nhau... Điều đó sẽ được xem xét đến trong cách Ràng buộc hoạt động."
"Vậy là với ý định phá hủy nó có nghĩa việc chia tách lúc này sẽ không tệ lắm hả?" Sawamura chậm rãi nói, như thể cậu không chắc lắm về những từ ngữ đó.
"Kiểu như thế," bác sĩ Hiragi đáp. "Tạm thời tôi sẽ ghi mình là chuyên gia chính của hai người bây giờ, như thế được chứ? Chỉ là đề phòng trường hợp khẩn cấp."
"Được thôi," Kazuya trả lời, "nhưng còn Sawamura thì sao?"
"Tôi sẽ xem liệu mình có thể tìm được đồng nghiệp nào phù hợp trong khu vực Pittsburgh để lo liệu nửa còn lại trong trường hợp của hai người. Nhưng nếu hai cậu muốn hủy Ràng buộc tại Nhật Bản này, hai cậu sẽ phải quay lại trong sáu tuần nữa."
"Năm," Kazuya nói, cả Sawamura lẫn bác sĩ Hiragi đều chớp mắt ngạc nhiên, trong khi Kazuya lại lần nữa nghiên cứu lớp sơn móng tay của mình. "Chúng tôi đã Ràng buộc với nhau vào tuần trước. Chúng tôi chỉ đi đăng ký hôm nay thôi."
"Chỉ vì thời gian là yếu tố cốt yếu nên tôi sẽ cho phép sự bất đồng này," cuối cùng bác sĩ Hiragi nói. Sawamura là cả một biển lo lắng ngồi cạnh anh, và Kazuya cũng chẳng thể nói là mình khá hơn. "Tôi sẽ đặt lịch hẹn cho hai người trong khoảng đầu đến giữa tháng Bảy."
"Còn thời gian hồi phục?" Kazuya hỏi.
"Điều đó phụ thuộc vào hai người. Về mặt thể chất, hai cậu sẽ ổn sau vài ngày."
"Còn tinh thần?" Đôi mắt Sawamura đang nhắm, khiến cho cả căn phòng trầm hơn rất nhiều.
"Cái đó thì sẽ cần lâu hơn một chút," bác sĩ Hiragi thừa nhận. "Nhưng hãy nhớ, ý định là rất quan trọng. Ràng buộc không phải là một môn khoa học chính xác, không phải mọi người đều giống nhau. Chúng là một chút phép màu giữa cuộc sống đời thường của chúng ta."
Ràng buộc là một món quà, Sawamura đã từng nói. Kazuya tự hỏi liệu cậu vẫn tin vào đó không, sau khi đã Ràng buộc với Kazuya.
"Em vẫn không hề hối hận," Sawamura nói khi họ đi bộ trở lại xe.
"Gì cơ?"
"Anh có cảm xúc này, kiểu như anh cảm thấy tội lỗi, hoặc tức giận, tất cả những gì em có thể nghĩ là anh thấy thương cảm em." Cậu mở ghế lái phụ, ngả lưng vào chiếc ghế da, đôi mắt tập trung vào bầu trời không mây chiều nay. "Nhưng em vẫn không thấy hối hận. Về cuộc trao đổi của chúng ta."
"Thế hả?" Kazuya khởi động xe, lùi ra khỏi không gian đỗ xe và lái ra đường cao tốc, hướng về căn hộ của anh.
"Em vẫn hơi tin vào định mệnh." Cậu ngân nga một đoạn ngắn theo giai điệu bài hát đang phát trên đài trong khi Kazuya ngồi đợi cậu kết thúc khúc nhạc. "Có lẽ là hơi trẻ con và ngốc nghếch, nhưng..."
"Mấy cái thứ mà em sẽ thấy ở trong một tập phim Thủ lĩnh Thẻ bài Sakura ấy hả?" Kazuya mỉm cười. "Em biết không, em cũng không đến nỗi tệ lắm đâu."
"Câu đó là một câu khen ngợi hay là xúc phạm đấy?" Sawamura hỏi, nhưng trước khi Kazuya có thể trả lời, điện thoại của anh rung lên từ chỗ nó nằm trong phần đựng cốc nằm giữa họ. "Em có nên xem giúp cho anh không?"
"Có phải là của Tomomi không?"
"Ghi là SOS," Sawamura trả lời. "Rồi có vài biểu tượng hình đầu lâu nữa."
"Ồ," Kazuya nói, có một cảm giác cam chịu nhỏ xuất hiện mà anh biết là Sawamura sẽ cảm nhận được, "anh sẽ phải thả em ở khách sạn rồi. Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ không thể cùng chơi."
"Vì sao?" Sawamura hỏi. "Có chuyện gì đó tồi tệ à?"
"Tin nhắn như thế có nghĩa là Tomomi gặp rắc rối lúc luyện tập," Kazuya trả lời. "Chỉ có thế thôi. Anh..." Anh nhớ lại cái số điện thoại nước ngoài trên điện thoại mà anh vẫn chưa lưu. "Anh sẽ nhắn cho em sau."
"Lại bằng tiếng Anh hả?" Sawamura hỏi, cùng một nụ cười nhỏ, Kazuya chỉ cười khẩy, hơi tăng tốc khi anh đi qua ánh đèn xanh.
0o0o0o0
Tomomi đang đứng đợi bên cạnh trợ lý huấn luyện viên ở ngoài cổng khi Kazuya đến nơi. Tomomi đang lườm đôi giầy bóng chày của mình, chiếc găng thì đang bị cả hai tay nắm chặt.
"Đó không phải lỗi của cô bé," trợ lý huấn luyện viên nói lúc Kazuya nhìn anh ta đầy thắc mắc. "Cô bé chỉ là có vẻ cần chút không gian để nguôi giận, nên tôi có bảo cô bé nhắn tin cho anh."
"Được rồi," Kazuya nói, rồi anh cẩn thận để tay lên cổ Tomomi và nhẹ nhàng đẩy cô bé đi về phía bãi đỗ xe. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Em không đấu vật với ai cả," cô bé nói ngay lập tức, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy tức giận. "Anh không được tức giận!"
"Anh không giận," Kazuya thành thật trả lời. "Anh chỉ muốn biết làm sao để cùng nhau sửa chữa điều đó."
"Chúng ta không thể sửa được," cô bé nói, đá một viên đá trên đường khi họ dừng lại bên cạnh xe. "Em ghét cậu ta. Cậu ta rất xấu tính, tất cả những đứa trẻ khác cũng toàn hùa theo cậu ta, trừ phi em đang ném bóng trong một trận đấu, vì em giỏi làm điều đó."
"Em có muốn đổi sang đội khác không?"
Tomomi nhún vai. "Cũng đâu thay đổi được gì," cô bé nói, "đội duy nhất còn lại quanh đây cũng toàn mấy đứa em biết."
Kazuya thở dài. "Anh sẽ đưa em về," anh bảo. "Hôm nay mấy giờ bố đi làm về? Bố có để lại lời nhắn..."
"Không!" Tomomi hét lên, đủ to để dọa sợ mấy con chim ở cái cây đang nhô ra tại phía cuối bãi đỗ xe này. "Em không muốn về nhà!"
"Em đã không ở đó nhiều ngày rồi, Tomomi. Không phải em ít nhất cũng..."
"Em không muốn!" Vẻ mặt ương bướng của cô bé dần chuyển sang một vẻ gì đó mà gần như muốn khóc, Kazuya cắn môi. "Kenji gần như chẳng để ý tới em kể từ khi cậu ấy có Ràng buộc với Airi, nên giờ em có mỗi một mình ở trường! Và em còn một mình trong buổi tập, nếu em về nhà bố, em cũng sẽ một mình ở đó nữa!" Cô bé kìm lại tiếng nức nở. "Em chỉ muốn ở cùng anh thôi!"
"Suỵt," Kazuya nói, kéo cô bé vào vòng tay mình ngay lúc đó. Anh có thể cảm nhận Sawamura đang phản ứng thông qua Ràng buộc, các cảm xúc không chắc chắn, và Kazuya cũng chẳng biết liệu bản thân anh có rõ ràng hơn về những gì anh cảm thấy lúc này. "Dĩ nhiên em có thể ở cùng với anh," anh bảo. "Nếu em muốn, em có thể bỏ chơi bóng chày. Nếu em làm vậy, chúng ta có thể..." Thật đau đớn, anh ghét việc đó, nhưng anh muốn những điều tốt nhất cho cô bé, kể cả khi kết cục là không phải ở cùng anh hay cuộc sống mà cả hai người họ đã xây dựng, "chúng ta có thể nói chuyện với mẹ em. Có lẽ sau khi chúng ta đến thăm bà ấy vào mùa thu, em có thể thử sống cùng bà ấy..."
"Không!" Tomomi lùi lại, lườm anh với đôi mắt ướt nước. "Anh không nghe à? Em muốn ở cùng với anh! Em yêu bóng chày! Em chỉ..." Cô bé lau mặt. "Mọi người ở đây đều biết bố, về tất cả những thứ liên quan tới Ràng buộc, đôi lúc em ước..." Cô bé lắc lắc cái đầu, như thể cô bé đang đuổi đi những suy nghĩ còn lại. "Nhưng anh không thể rời bỏ em, Kazuya, em cũng sẽ không rời bỏ anh!"
Cảm xúc của Kazuya vẫn đang xen lẫn với Sawamura, nhưng bất cứ điều gì Sawamura nhận được từ anh đều là điều tốt đẹp cả, vì đại dương trong anh vẫn đang trong veo, sáng rực rỡ, đủ cho anh mở mắt ra và nhìn, dù anh đang chìm trong nước.
"Hiểu rồi, nhóc," Kazuya nói, kéo cô bé vào một cái ôm nữa, và đôi tay cô bé vòng quanh cổ anh, ôm thật chặt tới khi họ nghe thấy những âm thanh kết thúc của buổi tập.
"Không phải Eijun sẽ đến chơi với chúng ta hôm nay à?" Cô bé hỏi, khi họ ngồi trong xe đi về căn hộ của Kazuya. Cô bé lại đang chơi cái trò con ếch tham gia giao thông kinh khủng đó và hiệu ứng âm thanh đang được bật rất to.
"À, anh đưa cậu ấy về lại khách sạn rồi. Anh không chắc là em có dính vào đánh nhau hay không, và anh cũng không muốn thưởng cho em nếu em có đánh nhau."
Cô bé kinh ngạc há hốc mồm. "Đưa anh ấy trở lại đi, Kazuya!"
"Anh là không đủ với em à?" Kazuya trêu chọc, còn Tomomi lau khuôn mặt vẫn đang đẫm nước của mình và mỉm cười.
"Đủ mà," cô bé nói. "Nhưng sẽ thật tốt nếu Eijun có thể ở lại. Ở cùng anh ấy em thấy dễ dàng lắm."
"Em nói dễ dàng là sao?"
"Anh ấy nói tiếng Anh và tiếng Nhật, anh ấy thích ném bóng và anh ấy thích anh." Cô bé điên cuồng ấn vào nút mũi tên trên chiếc điện thoại nắp gập của mình, rồi một âm thanh bẹp kinh khủng vang lên khi con ếch của cô bé chết. "Em sẽ thấy ổn khi anh có bạn trai, nếu đó là Eijun."
Cổ họng Kazuya khô khốc, cảm giác lo lắng khiến cho dịch mật như trào ra đầy dạ dày của anh. "Anh không có bạn trai," anh nói. "Anh đã bảo em rồi."
"Vâng," Tomomi đáp. "Có lẽ thay vì thế, Eijun có thể làm bạn trai của em."
Kazuya cười lớn, đôi tay siết chặt vô lăng. "Cậu ấy chắc chắn là quá già đối với em! Cậu ấy cũng phải ngang tuổi anh đó!" Khi đấy, anh nhớ tới tờ đơn đăng ký Ràng buộc với ngày sinh nhật của Sawamura, ngày 15 tháng 5. "Em biết không, ngày mai là sinh nhật cậu ấy đấy. Em có muốn đưa cậu ấy đi đâu không?"
"Ý anh là trốn học á?" Cô bé hỏi đầy nghi ngờ, và Kazuya gật đầu. "Bố có để em làm thế không?"
"Nếu chúng ta hỏi ông ấy," Kazuya bảo. "Khi em gọi cho ông ấy tối nay để báo là em ở nhà anh, hãy để anh nói chuyện với ông ấy, được chứ?"
Cô bé gật đầu. "Vâng," Tomomi đồng ý. "Nhưng Eijun cũng nên ghé qua để ăn tối nữa! Anh làm Nikujaga đi!"
"Có thể chúng ta nên hỏi Sawamura xem cậu ấy muốn ăn gì chứ nhỉ?"
"Nếu anh ấy không thích Nikujaga (1)," cô bé trả lời, đúng lúc giai điệu tượng trưng cho cái chết của con ếch được phát ra từ điện thoại của cô bé, "anh ấy sẽ không thể là bạn trai của bất cứ ai."
"Đúng thật nhỉ," Kazuya đáp, rồi hít một hơi thật sâu và buộc mình phải thả lỏng tay khỏi vô lăng trong khi họ đang quay trở lại căn hộ.
0o0o0o0
Chú thích: (1) Nikujaga là món thịt hầm khoai tây và rau củ quả, nấu theo kiểu Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com