Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16~20

ChÆ°Æ¡ng 16

-Hi Hi anh không nhịn được đến đêm nay à.
-Vậy anh chở em về nhà nói cho bố mẹ biết rồi mang quần áo sang nhà anh nhé.
-Vâng đi thôi kẻo tối.
Tôi bắt Phú chở, ngồi sau tôi tranh thủ mò cu nó. Con cu đang mềm có tay tôi chạm vào bật tưng tưng. Đúng là ăn vụng thì ngon. Móc cu qua quần thế này còn sướng gấp vạn lần lên giường. Chỉ tiếc quãng đường về nhà Phú quá ngắn. Xe chạy chưa đầy 20 phút đã về đến nhà.
-Mày đi đâu tối ngày thế. Tết chơi chán rồi không lo làm ăn đi. Đừng về xin tiền tao nhé.
-Con ở bên nhà anh Tuấn chứ đi đâu. Hôm qua anh ấy có khách không về bắt gà của mẹ là gì.
Nhân chuyện này tôi xin nói chuyện với bố mẹ Phú là tôi sắp làm nhà muốn nhờ Phú sang làm công giúp. Tiền nong sẽ trả như em đi làm công ty. Nghe tôi trình bày mẹ Phú không càu nhàu nữa còn bố Phú chỉ hút thuốc lào. Một lúc sau hỏi tôi.
-Nhà mày khi nào làm.
-Ngày mai cháu bắt đầu. Cháu cùng em Phú tháo dỡ lấy mặt bằng. Sau đó tập kết vật liệu mới gọi thợ đến làm được.
-Vậy tối nay để thằng Phú ở nhà tao có việc nói với nó.
-Vâng cháu cảm ơn hai bác.
-Anh em làm đảm bảo an toàn tránh việc xảy ra tai nạn.
-Vâng ạ.
Nghe tiếng đàn gà kêu loác quác sau nhà tôi chợt nhớ ra một việc bảo mẹ Phú.
-Cháu có việc này nhờ bác được không ạ.
-Cái việc gì.
-Cháu muốn bác nuôi một đàn gà thịt đen như hôm qua. Khoảng hai tháng nữa cháu lại đến mua. Lần này cháu mua nhiều khoảng hai ba chục con gì đấy.
-Mày mua làm gì nhiều thế. Định đi buôn à.
-Không phải. Cháu đem cho.
-Cho ai mà những mấy chục con.
-Có mấy anh ở xuôi, không biết ở đâu nhỉ cho cháu tiền để làm nhà. Các anh ấy tốt lắm. Cháu muốn cho các anh ấy mỗi người một con gà.
-Mày không biết nuôi chừng ấy gà tốn kém lắm à. Nó ăn mất nhiều ngô đấy.
-Cháu biết. Vậy nên cháu ứng trước cho bác một ít tiền bác mua gà giống và mua ngô làm thức ăn. Khi nào mua gà của bác bác trừ tiền ấy đi cho cháu.
-Ờ thế còn được chứ tao không có tiền đâu.
-Đây bác cầm tạm một triệu.
-Sao đưa cho tao nhiều thế. Lỡ tao không có gà bán cho mày nữa thì sao.
-Thì bao giờ bác có lại bán cho cháu.
-Mày tốt lắm. Thằng Phú nó đi làm với mày tao yên tâm.
-Vâng nếu tối nay Phú có việc phải ở nhà sáng mai cho em sang nhà cháu sớm để hai anh em xuống chợ sắm đồ nhé.
-Về đi sáng mai tao chở nó sang.
Tôi trở về nhà lòng hơi buồn vì ý định đêm nay địt Phú không thực hiện được. Căn nhà đã tối om. Tôi lấy củi vào đốt lên cho sáng. Lục trong bếp nồi cơm còn nhưng nguội ngắt. Một cái bát còn lại cái lưng mấy cái chân và cánh con gà. Cho cả vào nồi đun nóng tôi nhặt nắm rau cải bỏ vào thế là được món canh gà. Một nồi cơm nguội, một nồi canh gà một cái muôi thế là xong bữa tối. Lấy điện thoại ra xem tin nhắn tôi chợt nhớ chưa trả lời bạn gái.
-Anh xin lỗi chiều nay phải xuống xã làm thủ tục xin kinh phí chưa nhắn lại cho em.
-Sao anh không quên đến ngày mai hãy nhắn.
-Thôi em ở đâu anh đến với em ngay đây.
-Em xuống công ty rồi mai đi làm.
-Bao giờ anh xuống.
-Anh chưa xuống được. Tháng này còn ở lại làm nhà.
-Thế là lại xa anh một tháng nữa.
-Thôi chịu khó đi. Làm nhà xong anh cưới em thì không phải xa anh nữa.
-Thật đấy nhá. Không được lừa em.
-Anh không lừa em mà.
Tắt tin nhắn với bạn gái tôi nghĩ đến em giai. Không biết nó xuống đấy một mình có ổn không. Thử gọi nó xem sao.
Một hồi chuông đổ dài không có người nghe máy. Chắc thằng này đi tắm.
Mười phút sau lại một hồi chuông đổ dài vẫn không có người nghe .
Mười phút sau nữa. Lúc này đã 21 giờ. Chuông vẫn đổ vẫn không có ai nghe máy. Tôi bắt đầu sốt ruột. Không biết có chuyện gì đã xảy ra với em giai. Tôi đoán già đoán non đặt ra rất nhiều tình huống nhưng rồi chính mình lại bác bỏ những giả thuyết mình vừa đặt ra. Tôi vào giường nằm suy nghĩ miên man sau quyết định gọi cho em một lần nữa. Lúc này 22 giờ kém 5. Chuông đổ dài. Lần này em tôi nghe máy.
-A lô có chuyện gì mà anh gọi cho em khuya thế.
-Có chuyện gì à. Có chuyện anh gọi cho em mấy cuộc sao em không nghe máy.
-Em xin lỗi lúc ấy em bận.
-Bận việc gì.
-Lúc ấy em đang... em đang
-Đang làm gì nói cho anh nghe.
-Em đang địt anh Đồng.
-Đã xảy ra chuyện này rồi à.
-Vâng
-Em không nghe lời anh dặn rồi. Không được quan hệ linh tinh. Nếu chuyện này lộ ra thầy cô bạn bè em biết thì em ăn nói với họ ra sao. Lộ ra dư luận bên ngoài người ta cười chê, em có chịu được không. Lại còn tình dục không an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh nói với em mà em không nghe.
-Em thấy hôm trước anh ôm anh Đồng có vẻ như anh cũng thích mà.
-Ôm là một chuyện, thích là một chuyên quan hệ tình dục là một chuyện. Em không nghe lời anh dặn sao.
-Anh Đồng thích em mà.
-Anh biết em hứng lên là muốn quan hệ nhưng em phải biết giữ gìn đừng quan hệ lung tung nữa.
-Em biết rồi.
-Khi nào muốn bảo anh, anh xuống chỗ em.
-Em biết rồi.
-Nhớ anh dặn đấy nhé. Tháng này anh không xuống được vì anh bắt đầu làm nhà. Tiền anh đưa cho tiêu trong tháng thiếu thì bảo. Hôm nay các anh đi thiện nguyện mừng tuổi em năm triệu đồng. Anh giữ cho em để em chi dùng cho học tập. Giờ đi ngủ đi.
-Vâng.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Thì ra anh Đồng đã mò vào chỗ em tôi. Nó chủ động hay anh chủ động. Bất giác tôi thọc tay vào trong quần. Con cu của tôi đang thức dậy.
Đúng như đã hẹn sáng hôm sau bố Phú chở Phú sang nhà tôi. Ông để Phú ở lại rồi phóng xe đi.
-Em vứt ba lô vào nhà rồi xuống chợ với anh.
Tiết trời đã sang xuân nhưng năm nay rét muộn nên trời vẫn lạnh. Cái giá buổi sáng làm tôi co ro. Đến chợ tôi bảo Phú.
-Đi xe vào hàng phở anh em ăn sáng cho ấm bụng rồi mua gì thì mua.
Phở nóng, rượu cay chúng tôi vừa nhắp chén rượu, vừa thổi phù phù. Phở nóng giòn ngon miệng tôi ăn hết cả cái cả nước.
-Ha ha tí nữa công an ra phạt người uống rượu đấy.Phú trêu tôi
-Phạt người đi xe không phạt người ngồi sau.
-Thế em trả tay lái cho anh em ngồi sau.
Thôi tiếp tục làm xế đi. Bây giờ anh em mình ra cửa hàng bán vật liệu xây dựng.
Tại đây tôi xin báo giá các loại vật tư cần thiết như xi măng, gạch Block đặc xây tường, tấm lợp Fibro xi măng...hẹn khi nào làm đến nhờ cửa hàng tập kết tại ngã ba lối rẽ vào bản. Ngoài ra tôi mua một số dụng cụ như cuốc, xẻng, dao, cưa, kìm, búa...Từ cửa hàng vật liệu xây dựng chúng tôi quay ra chợ mua một bao gạo 20 ki lô gam, thịt, rau, đậu...Mua xong chúng tôi mang ra bãi đậu xe chằng buộc lỉnh kỉnh nhìn cứ như người đi buôn đồng nát.
-Về thôi, về anh em còn triển khai công việc.
Dù đã khẩn trương thế nhưng về đến nhà đã gần 10 giờ. Tôi phân công Phú nấu cơm ăn sớm, tôi ra tìm địa điểm dựng lán. Đi ra phía ngoài ngõ ngắm đi ngắm lại tôi chọn được khoảnh đất tương đối bằng phẳng chỉ cần đổ thêm đất khơi rãnh thoát nước xung quanh chống mưa là ổn. Tôi lấy thước mét vừa mua đo thử. Một chiều bốn mét, một chiều sáu mét.Thoải mái. Chúng tôi chỉ cần dựng một cái lán khoảng 12m2 đủ kê giường, chỗ đun nấu sau có thể tập kết khoảng 20 bao xi măng là được.
Trong khi chờ Phú nấu cơm tôi mang xẻng và cuốc ra phác thảo nền của lán. Khi tôi vừa khơi xong rãnh thoát nước xung quanh thì Phú gọi chuẩn bị ăn cơm.Tạm như thế đã tôi dừng tay.
Phú này ăn xong anh em mình nghỉ một tý xong bắt đầu dựng lán nhé. Căn phòng hạnh phúc của anh và em đêm nay đấy.
-Hi hi cứ như anh nói thì hôm qua ở trên xã về, hay trên đường về nhà em anh bóp cặc em không sướng bằng mấy lần đè lên em trong phòng hay sao.
-Căn phòng hạnh phúc nó vẫn ý nghĩa hơn chứ. Để rồi tối nay em xem. Trưa nay anh em mình trải nghiệm lần cuối những kỷ niệm của em với thằng Chư, của em với anh trong căn nhà này. Đến tối là không còn thấy nó nữa đâu.
-Anh ăn cơm đi, ăn xong hãng hay. Trải nghiệm bằng cơm chắc bụng hơn trải nghiệm món sữa đặc.
-Cơm vẫn ăn sữa vẫn uống như thế chẳng phải tốt hơn không.

ChÆ°Æ¡ng 17


Chiều chúng tôi dỡ toang một mái nhà lấy ngói và xà gồ dựng lán. Xà gồ tháo ra cái làm cột cái lại gác lên để lợp ngói. Mấy tấm bạt che vách nhà cũ được tháo ra quây xung quanh lán. Chúng tôi lại xếp củi khô xung quanh tạo thành bức tường để gió không làm bạt bập bùng. Thế là có một cái lán ấm cúng gió không còn lùa vào như nhà cũ nữa. Chuyển được giường và đồ làm bếp ra lán trời cũng vừa xẩm tối. Một buổi chiều cật lực hai anh em ai cũng mệt. Thế mà kê xong giường vào góc lán hai anh em tranh nhau nằm lên đùa bỡn không ai chịu đi nấu cơm.
-Này em không chịu đi nấu cơm chỉ còn cách ăn sữa thôi đấy nhé.
-Sữa đâu anh đưa ra đi.
Phú đè lên người tôi chuẩn bị hành động thì tôi xua tay xin chịu đi nấu cơm. Có thế Phú mới buông tha.
-Em xuống suối xách hộ anh thùng nước. Anh nhóm bếp.
-Anh đi xách nước em nhóm bếp cho.
-Thôi hộ anh mỗi thùng nước rồi vào giường nằm còn lại để anh.
Tôi nhóm bếp xong ngọn lửa bùng lên soi sáng căn phòng bé nhỏ. Khi có nước vo gạo đặt nồi lên bếp thì ngọn lửa bị đè tỏa xung quanh nồi. Ánh sáng giảm đi.
-Anh Tuấn, nến anh mua lúc sáng đâu thắp tạm một cây. Nhà tối như bưng thế này.
-Chịu đốt nến một hai hôm. Anh đã dặn anh Đồng hôm nào lên xã mua giúp bộ đèn năng lượng. Chắc mai ngày kia anh em mình có điện không phải tù mù thế này nữa.
-Tiện bếp đặt siêu nước sôi em tranh thủ tắm cái. Chiều ra mồ hôi khó chịu quá.
-Cứ để thế chốc nữa ngủ ngửi mồ hôi cho tăng thêm kích thích.
-Đây cho anh ngửi luôn.
Tôi đang nhặt rau bên bếp lửa Phú ôm tôi từ phía sau rướn người đặt lên má tôi một nụ hôn.
-Khiếp mồ hôi chua lèm.
-Sao anh bảo để cho kích thích.
-Nước gần sôi rồi xách ra tắm đi.
-Đợi sôi hẳn đã. Mà ngồi chỗ nào bây giờ.
-Ra chỗ khuất gió góc kia kìa. Tắm qua thôi kẻo cảm lạnh.
-Anh cũng tắm đi, Không tắm hôm nay em cho ngủ dưới đất.
-Nhanh trả lại siêu cho anh.
Thế là nấu cơm, tắm, ăn cơm, dọn dẹp cuối cùng chúng tôi cũng có được phút giây thư dãn nằm bên nhau ngắm nhìn thành quả lao động của buổi chiều vất vả.
-Anh Tuấn nói không sai. Nằm trong cái lán nhỏ bé này em thấy có gì đó rất thích thú. Nó giống như ngày còn bé gác cành cây, che mấy tàu lá chuối, rải lớp lá khô nằm lên trên cứ như nằm trên thiên đường vậy .
-Hôm nay trong cái lều tuổi thơ này có anh, có thiên đường của em đây.
-Em cảm ơn anh vì anh rất nhẹ nhàng. Không như thằng Chư nó mà vớ được em là ngấu nghiến muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau cái đêm địt Chư trong nhà trọ anh Thu háo hức vô cùng. Mặc dù Đồng còn nghỉ Tết mai mới xuống xã nhưng Thu lại thấy thích thú với Chư. Chư đang học bài chợt có tiếng bíp báo tin nhắn. Tin của anh Thu.
-Chư, em đang làm gì đấy. Anh đến nhà trọ chỗ em chơi nhé.
-Em đang học.
-Học xong chưa anh có thể đón em đi chơi được không.
Chư ngồi bần thần cả người. Đêm qua anh Thu và anh Đồng làm tình ở đây Chư cảm thấy hết sức mãn nguyện. Từ trước đến nay chủ yếu Chư địt thằng Phú. Gần đây ở cùng tôi được tôi chiều thì địt anh giai. Hôm qua anh Thu làm nó sướng run người. Chư không quên được con cặc cong cong của anh chọc cái nào ra cái ấy. Chư đã kể hết cho tôi nghe. Nhớ lời tôi cảnh tỉnh tuy rất thích anh Thu nhưng nó đành phải khéo léo chối từ.
Đang hi vọng nhận được tin Chư sẽ đi chơi và sẽ đáp ứng nhu cầu của mình thì anh Thu chưng hửng. Con mồi tuột khỏi tay. Đêm nay chay tịnh ư. Thôi gọi Đồng đến vui vẻ. Đằng nào thì mai nó cũng phải về đơn vị công tác.
-A lô Đồng đẩy hả đi chơi không.
-Mai tao về đơn vị làm việc hôm nay nghỉ sớm tí.
-Nghỉ cái gì tao đang cấn đây gặp nhau giải ngố tí.
-Mới hôm qua như thế chưa chán sao. Gọi em Chư.
-Gọi rồi em ấy đang học.
-Nhưng hôm qua em Chư hành tao khiếp quá. Hôm nay không còn sức chiều mày đâu.
-Cứ gặp nhau đã việc ấy tính sau.
-Hay là tao bảo này.
-Chuyện gì.
-Mai mày còn nghỉ không.
-Tao trực tết vẫn nghỉ bù.
-Mai tao lên xã. Mày đi theo tao, tao dẫn vào nhà thằng Chư. Nó có thằng anh giai ngọt nước lắm. Hôm nọ nó ôm tao mà tao nóng hết cả người.
-Làm nó rồi à.
-Không. Ôm nhau khi tạm biệt ấy mà. Nó không non như thằng em nhưng phải nói con người lao động chắc lắm. Ăn được thằng ấy tao đảm bảo ngon.
-Mai mấy giờ mày đi.
-Sớm mai qua tao ăn sáng. Ăn xong đi mua hộ nó cái đèn năng lượng mặt trời rồi đi luôn.
-Nhưng mày còn phải làm việc.
-Chiều mai mới phải trình diện.
-Ok mai gặp .

Sáng hôm sau tôi và Phú đang tháo dỡ mái nhà thì anh Đồng đến. Anh mang cho tôi chiếc đèn năng lượng mua hộ ở thị trấn. Có việc này thôi mà Tết tôi cũng quên làm cho đêm ba mươi đã tối lại đen như mực. Đi theo anh là một người trạc cùng tuổi. Tôi bảo Phú dừng tay giải lao về nói chuyện với hai anh này.
-Đây là anh Tuấn anh giai Chư. Còn đây là anh Thu làm việc bên Ban chỉ huy quân sự huyện. Chúng tôi đã gặp em Chư ở nhà trọ.
-Em có nghe Chư kể. Không ngờ người nó kể lại là anh. Mời các anh vào nhà đi.
-Khoan đã. Đèn tôi mua cho anh đây. Lắp vào để nó xạc điện tối có điện mà dùng.
-Cảm ơn anh Đồng nhé. Hôm có điện rồi không phải lọ mọ nữa.
-Hi hi. Lọ mọ thì banngày cũng lọ mọ. Anh có kìm và tô vít không.
-Có đấy. Mới mua hôm qua. Anh Đồng lắpgiúp nhé. Mời anh Thu vào trong nhà đi.
Mấy phút đã xong. Đồng để tạm tấm năng lượng trên mái lều rồi vào nhà. Bốn người ngồi quây quần quanh bếp lửa giữa lán. Nâng chén trà nóng trên tay Thu nhìn Tuấn rồi bảo.
-Tuấn thấp hơn em trai một tí nhưng chắc con phết.
-Em vất vả lao động từ nhỏ nên không cao được.
-Bao giờ bắt đầu làm nhà.
-Tháo dỡ xong có mặt bằng thợ mới đến tính toán nhận công việc.
-Cho mình xin một chân nhé.
-Anh Thu hay nói đùa. Anh còn việc của anh ở cơ quan.
-Ngày nghỉ mình lên đây làm thuê kiếm bữa rượu.
-Rượu thì mời anh uống bây giờ cũng được.
-Mình muốn uống say để ngủ lại cho vui.
-Thế hôm nay ở lại đây giúp luôn. Làm xong uống rượu nhưng ngủ thì chỉ có một cái giường. Chịu nằm chật ba người được không.
-Chật cũng không sao
-Tuấn đừng nghe anh Thu nói. Anh ấy chỉ muốn ngủ chứ không muốn làm đâu.
-Là chỉ muốn... à mình biết rồi.
-Đã biết liệu có đồng ý không.
-Không biết.
-Nói đùa với Tuấn thôi. Hôm nay không ở lại được nhưng nhất định sẽ có ngày lên đây trải nghiệm.
-À khi nào xong nhà có chỗ ngủ rộng rãi mời các anh lên chơi.
-Hôm ấy chắc em Chư cũng về chứ. Đông vui phải biết.
-Vâng em chỉ mong anh em bạn bè đến động viên để chúng em không cô đơn.
Trước lúc ra về để kiểm chứng lời kể của Đồng anh Thu cũng ôm tôi. Anh chủ động tôi nào có biết. Cái chân anh đứng xiên qua háng làm con cu của tôi áp sát đùi anh.

CHƯƠNG 18

Căn nhà ọp ẹp của tôi chỉ trong ba ngày đã được tháo dỡ gọn ghẽ. Trừ một ít xà gồ và hai chục tấm lợp còn dùng tạm được, tôi và Phú phân loại để riêng sau làm công trình phụ như làm chuồng bò, chuồng lợn...Còn lại tất cả thành củi và phế liệu. Sáng nay tôi mời đội thợ xây xuống nhờ họ tư vấn và bàn việc thuê nhân công xây móng nhà và tường.
Sau khi nghe yêu cầu làm nhà của tôi ông trưởng nhóm ra khảo sát thực địa rồi quay vào lán. Sau một hồi tính toán ông ấy viết và đưa cho tôi một tờ giấy thống kê nguyên vật liệu, nhân công, thời gian thi công...
-Bây giờ anh nói về hợp đồng làm cho em:
Thứ nhất bọn anh không có người vận chuyển nên mọi thứ em phải tập kết ở chân công trình anh nhận làm lấy tiền công thôi.
Thứ hai vật tư nguyên liệu phải tập kết sớm để bọn anh làm vì tháng sau anh phải làm hai công trình nữa.
Thứ ba phần mái liên quan đến gỗ thì mời thợ mộc họ làm cho.
Thứ tư trước khi làm tạm ứng cho anh 10 triệu tiền công.
Bao giờ em chuyển xong vật liệu vào đây thì bọn anh làm.
-Anh ơi hiện nay có khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu. Trước mắt chỉ có hai anh em mà điểm tập kết chỗ ô tô vào được còn cách hơn hai ki lô mét. Vậy anh anh xem phần vật liệu nào dùng trước thì chúng em chuẩn bị còn lại vừa thi công vừa chuyển. Như vậy có được không.
-Cũng được để anh tính. Xem nào trước hết làm móng nhà. Móng không cần cao lắm khoảng 30 cm dài 9 mét rộng 4 mét. Trước mắt cứ chuyển cho anh 1000 viên gạch, 2 m3cát và 10 bao xi măng. Thừa còn dùng nữa mà.
-Vâng thế tiện cho chúng em.
Đang bàn với tốp thợ xây thì anh Phương gọi điện hỏi thăm việc làm nhà. Tôi nói kế hoạch vừa bàn với anh, anh hỏi có khó khăn gì không. Tôi thành thật bảo. Khó khăn lớn nhất là chuyển vật tư. Điểm tập kết thì xa, người ít hai anh em chỉ có chiếc xe máy của tôi. Anh Phương nghe xong bảo để anh xem có cách nào giúp được không. Khoảng mươi phút sau anh điện lại.
-Tuấn à có cách rồi. Trong nhóm bạn bè có anh trong nhà còn chiếc xe Dream trước đây rất có giá trị. Bây giờ nhà mua xe phân khối lớn chật chỗ để muốn bán. Kẹt nỗi mang đi bán giá quá bèo nên tiếc còn giữ lại. Anh đã hỏi anh ấy nếu đồng ý bán nhóm vận động mọi người gom tiền mua cái xe này tặng em làm phương tiện chuyên chở vật liệu.
-Vâng em cám ơn các anh nhiều.
-Bao giờ chuyển vật liệu
-Sáng mai anh ạ.
-Vậy cứ dùng tạm cái xe của em đi. Một mấy ngày nữa anh lên.
-Vâng ạ.
Có thêm nguồn sinh lực tôi bảo anh đội trưởng thợ xây.
-Cứ thống nhất với anh như thế. Đợt đầu bọn em chuyển xong vật liệu theo yêu cầu em điện cho anh.
-Cố gắng càng nhanh càng tốt.
Anh đội trưởng đội xây dựng đi rồi tôi liên lạc ngay với cửa hàng vật liệu hôm trước. Sau khi thống nhất giá cả, chủng loại hàng hóa, vị trí tập kết tôi và Phú xem lại con chiến mã chuẩn bị vào cuộc. Ngay buổi chiều 2000 viên gạch và 10 bao xi măng được chuyển đến bãi đáp. Tôi và Phú thay nhau dùng xe máy chở về nhà mình. Bắt đầu cuộc trường chinh vất vả.
Đường núi nhỏ hẹp lại cua mỗi chuyến tôi chỉ chở một bao xi măng. Gạch chỉ cho vào bao chở được năm mươi viên một chuyến. Cuối ngày chúng tôi chỉ cuyển được số xi măng và 500 viên gạch.
Đêm ấy hai chúng tôi người mỏi nhừ nằm xuống chẳng muốn động chân động tay. Ấy thế mà có một bộ phận lại hết sức sung mãn. Nó dường như chẳng thèm quan tâm đến các bộ phận khác mà hừng hực khí thế xung phong ra trận. Đó là con cặc.Tôi không hiểu vì sao. Nghĩ cặc mình có vấn đề, sờ sang bên của Phú cũng như thế. Cứng ngắc.
-Phú này sao anh em mình làm mệt muốn chết mà con cặc cứ sung.
-Em không rõ. Nghe nói người lao động chân tay càng vất vả cái ấy càng khỏe và có ham muốn. Anh thấy ở bản mình ông nào người cũng khẳng kheo mà ba bốn đứa con chứ ít gì.
-Giờ em có ham muốn không.
-Cứng như thế này anh bảo làm sao không có ham muốn.
-Thôi mệt thì mệt anh em mình giải quyết một tí. Biết đâu làm xong lại khỏe ra. Cho em làm trước.
Đúng như Phú nói càng làm mệt chúng tôi càng ham muốn. Phú còn trẻ nên nó địt tôi tơi bời khói lửa. Hôm nay con cặc nó như có ma làm. Xuất tinh xong mà nó vẫn trơ trơ thế là nó không thèm rút ra mà địt đúp luôn hai cái. Tính cả hai tăng hơn một tiếng đồng hồ. Nó vừa địt vừa xóc cho tôi ra. Xong việc chúng tôi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy khỏe re. Ăn sáng xong chúng tôi lại chiến đấu với số gạch còn lại.
Mới chuyến thứ ba một chiếc ben chạy tới đổ xuống 4m3 cát. Hỏi sao đổ nhiều thì chủ xe bảo tiện đổ cho đủ một xe, không chuyển ít một. Vậy là chúng tôi chẳng sợ nhỡ việc làm nhưng mà: Choáng
Qua hôm sau vật liệu tập kết đáp ứng yêu cầu của thợ xây tôi điện cho anh nhóm trưởng. Hôm sau nữa nhát cuốc đầu tiên bổ xuống. Thật xúc động. Căn nhà của tôi được bắt đầu từ nhát cuốc này.
Trong một ngày móng nhà đã hình thành. Nó cao 30 cm nhưng tôi và Phú phải đổ đến 5 m3đất mới đầy. Chỉ xúc đất đổ vào thôi mà cũng bở hơi tai. Tuy vậy ngắm nhìn nền nhà phẳng phưu tôi sung sướng vô cùng. Giữa đất trời bao la tôi ôm Phú cảm ơn nó.
-Đêm nay đến lượt anh đấy, em đừng có tranh phần nhé.
-Đã thỏa thuận mỗi đêm mỗi người mà. Nhưng em có nhu cầu anh để em ngoài kế hoạch một cái.
-Làm thế nào mà đêm vui vẻ, ngày làm khỏe là được.
-Em xem nào. Khiếp xúc đất gù lưng mà cặc anh vẫn thẳng tưng. Khỏe thế.
-Còn em thì không hả.
-Ha ha vậy giải lao làm tí đã.
Chiều hôm ấy chúng tôi tiếp mấy bác thợ mộc. Căn cứ vào kích thước nền, theo yêu cầu của tôi các bác đo đo vẽ vẽ, Một loạt vật tư được các bác kê ra. Gỗ làm cột chống, gỗ hai vì kèo, gỗ xà gồ, gỗ chồng nóc, đinh...Phần mộc khoán luôn cho các bác nên các bác tính tất cả chừng này tiền, tiền công chừng này tiền trước mắt tạm ứng 60 triệu.
Tôi nhẩm tính lại. 60 triệu đồng, đoàn thiện nguyện anh Phương ủng hộ đã tiêu mất gần hai chục. Nếu ứng cho thợ mộc còn thiếu. Trước mắt giao tạm cho các bác 40 triệu. Ngày mai đi ngân hàng rút thêm để trả tiếp. Vậy tôi thương lượng.
-Hiện nay cháu không đủ số tiền các bác yêu cầu nên trước mắt tạm ứng cho các bác bốn chục triệu để các bác mua vật tư nguyên liệu. Mấy hôm nữa cháu đi ngân hàng rút về đưa các bác sau được không.
-Ừ thế cũng được nhưng phải nhanh đừng để sang tuần. Lỡ giá gỗ nó lên không bù được đâu.
-Cháu có tiền nhưng chưa đi rút được thôi. Các bác yên tâm.
-Ok. Cứ thế thôi nhé.
Thỏa thuận xong chúng tôi lại tiếp tục chuyển bảy nghìn gạch nữa. Một cái xe mấy chục viên một chuyến. Chuyển khá lâu. Tối hôm ấy tôi gọi điện hỏi anh Phương.
-Anh ơi em ngại quá mới điện hỏi anh.
-Nói đi ngại chuyện gì.
-Chúng em chuyển vật liệu được thì xa khó đi lại nhiều có mỗi cái xe không đáp ứng yêu cầu của thợ. Hôm trước anh hỏi mua hộ em cái xe có được không.
-À chưa kịp điện cho em. Chuyện cái xe xong rồi đấy. Mai anh lên.
-Vâng anh giúp em là quý rồi nhưng anh nhớ người bán có đủ giấy tờ để em sang tên tránh việc công an họ lại hỏi. Không đủ giấy tờ họ lại bảo tiêu thụ xe không rõ nguồn gốc.
-Em yên chí. Bọn anh tham khảo ý kiến công an rồi.
-Anh Phương ơi. Em trai em nó đang học ở thị trấn. Các anh lên thì tìm nó rồi sang tên cho nó hộ em được không. Vận chuyển vật liệu xong sửa chữa lại cho nó đi học em đỡ phải đưa đi đón về.
Đúng rồi em Chư học ở dưới thị trấn thế mà anh không nghĩ ra. Ok Anh đón em Chư đến công an huyện làm thủ tục, xong anh mang xe lên cho em. Cần chở em Chư về xem làm nhà thế nào.
-Nó còn phải học anh à.
-Muốn đèo em Chư một tí chứ ai không biết Chư đang học.
-Thế anh gặp nó thì hỏi xem.

EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 19.
Nếu nói xe máy Dream Thái cách đây hơn chục năm nó vẫn là thứ hàng được nhiều người ưa chuộng. Nói không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là ật có giá trị trong mỗi gia đình. Giá của nó đến mấy cây vàng chứ chẳng phải ít ỏi. Thế nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Những con xe đời cũ dần dần trở nên lỗi mốt. Tất nhiên giá trị của nó cũng giảm đi.
Bạn của anh Phương mới tậu con xe phân khối lớn. Con Dream niềm tự hào một thời bị xếp vào một góc. Mặc dù được giữ gìn nó vẫn mượt mà nhưng không ai muốn đi nữa vì đi xe Dream ra ngoài bây giờ quê một cục. Anh bèn mang ra chợ xe máy cũ bán nào ngờ người ta không mặn mà lắm. Nói qua nói lại thợ xe trả được tám triệu bạc. Chủ nhân ngần ngừ không bán, đến khi quay lại đồng ý thì thợ xe không muốn mua nữa vì xe biển đẹp bây giờ còn lỗ chổng vó vì quy định mới của ngành công an. Vậy anh bạn kia đành phải mang về nhà.
Nghe tin vậy anh Phương đến hỏi thì bạn anh đồng ý bán với giá bảy triệu đồng. Anh Phương lại hô hào vận động được món tiền mua chiếc xe này tặng lại cho anh em Tuấn. Hôm qua chủ xe đã đến phòng công chứng làm hợp đồng cho tặng và ủy quyền cho anh Phương làm giúp thủ tục chuyển đổi đăng ký trên chỗ ở của Tuấn. Mọi việc đã xong Phương định hôm sau đi chơi giao xe cho Tuấn. Rủ mãi chẳng được ai vì mọi người đã đi làm hết Phương đành đi một mình. Khi xong việc bắt ô tô về.
Đang lúi húi trong nhà thì Bạch Dương một anh bạn đến chơi. Bạch Dương vốn là thanh đồng trong nhà có điện thờ nên hay tổ chức các khóa đi lễ. Một vài lần Phương và anh em tham gia nên quen nhau.
-Này làm gì mà bận rộn thế. Mới Tết ra đã phượt. Bây giờ định phụt ở đâu đây.
-Bạch Dương hả vào đây chơi. Chuẩn bị lên chỗ em Tuấn. Mua giúp em cái xe để em đi làm.
-Lại Tuấn. Tuấn là đứa nào mà anh hay nhắc đến nó thế. Nó có bùa mê thuốc lú gì mà nay lên mai lại lên.
-Em thông cảm cho hoàn cảnh của Tuấn. Giúp đỡ được các em ấy thì mình cảm thấy hạnh phúc chứ sao. Trong tình hình nhiều người lợi dụng từ thiện để trục lợi bọn anh không muốn thông qua trung gian mà trực tiếp trao quà cho đối tượng. Vậy không đi làm sao gửi được quà.
-Ôi dào. Tôi gần đây mà các anh còn chả ngó ngàng gì. Nhiệt tình với các anh như thế mà còn ra rìa đây này.
-Anh em có công có việc vẫn qua lại với nhau đấy thôi.
-Gớm qua lại mà quan tâm gì đến cái thận phận cô đơn này. Thích các anh mà các anh lại thích thằng Tuấn thằng tiếc ở tít mù khơi. Chắc bị bỏ bùa nên mới thậm thụt với nó chứ gì. Đã ăn được nó chưa.
-Sao Bạch Dương lại nói thế. Giúp người chứ lợi dụng người ta làm điều khuất tất đâu.
-Tôi biết thừa các anh rồi. Các anh hay vào chỗ khuất làm tất cả cái gì các anh muốn.Gớm cứ làm ra vẻ đạo đức.
-Không có không có. Không tin hôm nào anh đưa em ấy xuống đây chơi thì biết ngay . Em ấy hiền lắm.
-Anh định đưa xuống trêu ngươi tôi đấy à. Xuống đây tôi giết. Đồ biến thái.
-Ơ Bạch Dương làm sao ấy nhỉ. Ghen à. Này anh nói thật nhé. Gõ mõ tụng kinh thì trong lòng nên ngay thẳng. Mở miệng ra là chua ngoa đanh đá. Nay đòi đánh người này, mai đòi giết người kia. Thế ra em " miệng nam mô bụng bồ dao găm". Đã đánh giết được ai chưa.
-Này chơi với nhau anh cần gì cũng giúp. Tôi thích anh mà một nụ hôn không được. Thế ra tôi không đáng giá một xu hả, không bằng cái thằng Tuấn ranh con kia à.
-Đúng là người ta nói "ghen vợ ghen chồng không bằng đồng ghen đồng ghét". Thôi về đi cho hạ hỏa lúc khác anh em nói chuyện.
-Anh sỉ nhục tôi, đuổi tôi hả. Tôi về. Đây không thèm nhé.
Bạch Dương về rồi Phương nghĩ. Loại người lá mặt lá trái này bỏ đi cũng không tiếc. "Đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy" chơi với nó, có ngày thân bại danh liệt.
Cho dù ai nói thế nào nhưng đã hứa với Tuấn hôm nay Phương vẫn đi theo kế hoạch. Vốn dân phượt nên Phương đi rất nhanh Mười một rưỡi anh đã lên đến thị trấn. Giờ này chắc Chư chưa tan học. Rẽ vào quán nước gần trường Phương làm chai Lavie đợi Chư. Cứ nghĩ đến ánh mắt liếc nhìn mình hôm ở nhà nó Phương nóng lòng muốn gặp.
Mười một rưỡi học sinh từ các lớp học túa ra. Phương gọi máy của Chư. Chỉ hai hồi chuông Chư đã bắt máy.
-A lô Chư hả. Anh Phương đây còn nhớ không. Anh ăn gà nướng ở nhà em hôm Tết đó.
-Em nhớ rồi, sao anh có số của em.
-Anh Tuấn cho. Anh đang ở quán nước đối diện cổng trường, em qua đây uống nước anh có chuyện muốn bàn với em.
-Vâng em ra ngay đây.
Năm phút sau Chư đã nhìn thấy Phương. Chư gọi anh rối rít.
-Anh Phương. Anh Phương em đây này.
-Ngồi xuống đi. Em uống gì.
-Ngồi chơi thôi tí em còn về nấu cơm.
-Thôi khỏi nấu. Hôm nay anh mời em một bữa cơm bụi.
-Sao lại phiền anh chứ. Về em nấu cơm cho anh ăn xem cơm học sinh thế nào.
-Phiền cái gì. Bọn anh còn ăn gà nướng uống rượu nhà em cơ mà. Giờ ăn cơm bụi cho tiện. Chiều nay em và anh có việc phải làm đấy.
-Vâng thế thì hai anh em mình đi.
-Hai suất cơm bụi bốn mươi ngàn. Phương và Chư giải quyết nhanh chóng gọn nhẹ. Lấy thêm mỗi người chai nước lọc Phương bảo Chư.
-Giờ muộn rồi về nhà trọ em nghỉ chiều đi.
-Có việc gì hả anh.
-Bọn anh mua tặng anh em chiếc xe máy để chở vật liệu làm nhà. Anh Tuấn bảo tìm em dưới thị trấn làm đăng ký mới tên em. Chiều nay em mang căn cước công dân đi với anh đến công an huyện làm thủ tục.
-Xe mang tên em hả. Cảm ơn anh. Thế là em có xe đi chơi rồi. Đi học không phải nhờ anh Tuấn chở đi chở về nữa. Tuấn đu người ôm lấy anh Phương.
-Xe đâu anh.
-Cái xe này.
-Đẹp quá. Để chở vật liệu phí.
-Chở một mấy bữa thôi. Cố gắng giữ thì xe vẫn tốt.
-Vâng. Vậy anh đi nghỉ chiều anh em mình đi làm thủ tục.
Hai anh em lên giương mà chẳng ai ngủ được. Chư thì vui mừng vì sắp được sở hữu một cái xe còn anh Phương thì rạo rực vì nằm cạnh Chư cứ như bị Chư bỏ bùa như lời Bạch Dương nói.
-Chư này mai thứ bảy có học không.
-Có chứ sang mai em có 4 tiết.
-Làm xong thủ tục anh mang xe về cho anh Tuấn chở vật liệu. Em có theo về nhà không.
-Không đâu em còn học. mà về rồi ai chở em quay lại đây di học.
-Tưởng em về anh chở em về luôn.
-Anh mang xe về chơi với anh Tuấn cũng được.
-Đành vậy. Nhưng em phải đi học thi lấy bằng mới được đi nhé. Không có bằng công an phạt tiền giữ xe đấy.
-Vâng sang năm em mới đủ 18 tuổi.
-Em mới 17 tuổi mà cao hơn anh. Đã ra dáng một chàng trai. Có người yêu chưa.
-Em chÆ°a.
-Trông thấy bạn gái có phản ứng gì không.
-Bình thường anh ạ.
-Thế em thích cái gì.
-Hồi anh em làm công ty hai anh em ngủ chung em thích sờ chim của anh giai.
-Anh giai có sờ của em không.
-Có nhưng mà ít.
-Anh sờ của em một tí được không.
-Dạ sờ thì được. Anh không được làm gì nữa.
-Sao thế.
-Anh giai em bảo không được quan hệ lung tung.
-Anh giai em nói đúng đấy nhưng anh không quan hệ lung tung đâu. Cho anh sờ thôi.
Chư nó nói thật nhưng Giá như anh giai nó không dặn hôm nay nó đã lồng lên như môt con ngựa đè sấn Phương ra mà địt. Con cặc điệu nghệ của nó như một thứ bùa làm Phương lần này được hưởng vẫn còn muốn lần sau.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 19.
Nếu nói xe máy Dream Thái cách đây hơn chục năm nó vẫn là thứ hàng được nhiều người ưa chuộng. Nói không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là ật có giá trị trong mỗi gia đình. Giá của nó đến mấy cây vàng chứ chẳng phải ít ỏi. Thế nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Những con xe đời cũ dần dần trở nên lỗi mốt. Tất nhiên giá trị của nó cũng giảm đi.
Bạn của anh Phương mới tậu con xe phân khối lớn. Con Dream niềm tự hào một thời bị xếp vào một góc. Mặc dù được giữ gìn nó vẫn mượt mà nhưng không ai muốn đi nữa vì đi xe Dream ra ngoài bây giờ quê một cục. Anh bèn mang ra chợ xe máy cũ bán nào ngờ người ta không mặn mà lắm. Nói qua nói lại thợ xe trả được tám triệu bạc. Chủ nhân ngần ngừ không bán, đến khi quay lại đồng ý thì thợ xe không muốn mua nữa vì xe biển đẹp bây giờ còn lỗ chổng vó vì quy định mới của ngành công an. Vậy anh bạn kia đành phải mang về nhà.
Nghe tin vậy anh Phương đến hỏi thì bạn anh đồng ý bán với giá bảy triệu đồng. Anh Phương lại hô hào vận động được món tiền mua chiếc xe này tặng lại cho anh em Tuấn. Hôm qua chủ xe đã đến phòng công chứng làm hợp đồng cho tặng và ủy quyền cho anh Phương làm giúp thủ tục chuyển đổi đăng ký trên chỗ ở của Tuấn. Mọi việc đã xong Phương định hôm sau đi chơi giao xe cho Tuấn. Rủ mãi chẳng được ai vì mọi người đã đi làm hết Phương đành đi một mình. Khi xong việc bắt ô tô về.
Đang lúi húi trong nhà thì Bạch Dương một anh bạn đến chơi. Bạch Dương vốn là thanh đồng trong nhà có điện thờ nên hay tổ chức các khóa đi lễ. Một vài lần Phương và anh em tham gia nên quen nhau.
-Này làm gì mà bận rộn thế. Mới Tết ra đã phượt. Bây giờ định phụt ở đâu đây.
-Bạch Dương hả vào đây chơi. Chuẩn bị lên chỗ em Tuấn. Mua giúp em cái xe để em đi làm.
-Lại Tuấn. Tuấn là đứa nào mà anh hay nhắc đến nó thế. Nó có bùa mê thuốc lú gì mà nay lên mai lại lên.
-Em thông cảm cho hoàn cảnh của Tuấn. Giúp đỡ được các em ấy thì mình cảm thấy hạnh phúc chứ sao. Trong tình hình nhiều người lợi dụng từ thiện để trục lợi bọn anh không muốn thông qua trung gian mà trực tiếp trao quà cho đối tượng. Vậy không đi làm sao gửi được quà.
-Ôi dào. Tôi gần đây mà các anh còn chả ngó ngàng gì. Nhiệt tình với các anh như thế mà còn ra rìa đây này.
-Anh em có công có việc vẫn qua lại với nhau đấy thôi.
-Gớm qua lại mà quan tâm gì đến cái thận phận cô đơn này. Thích các anh mà các anh lại thích thằng Tuấn thằng tiếc ở tít mù khơi. Chắc bị bỏ bùa nên mới thậm thụt với nó chứ gì. Đã ăn được nó chưa.
-Sao Bạch Dương lại nói thế. Giúp người chứ lợi dụng người ta làm điều khuất tất đâu.
-Tôi biết thừa các anh rồi. Các anh hay vào chỗ khuất làm tất cả cái gì các anh muốn.Gớm cứ làm ra vẻ đạo đức.
-Không có không có. Không tin hôm nào anh đưa em ấy xuống đây chơi thì biết ngay . Em ấy hiền lắm.
-Anh định đưa xuống trêu ngươi tôi đấy à. Xuống đây tôi giết. Đồ biến thái.
-Ơ Bạch Dương làm sao ấy nhỉ. Ghen à. Này anh nói thật nhé. Gõ mõ tụng kinh thì trong lòng nên ngay thẳng. Mở miệng ra là chua ngoa đanh đá. Nay đòi đánh người này, mai đòi giết người kia. Thế ra em " miệng nam mô bụng bồ dao găm". Đã đánh giết được ai chưa.
-Này chơi với nhau anh cần gì cũng giúp. Tôi thích anh mà một nụ hôn không được. Thế ra tôi không đáng giá một xu hả, không bằng cái thằng Tuấn ranh con kia à.
-Đúng là người ta nói "ghen vợ ghen chồng không bằng đồng ghen đồng ghét". Thôi về đi cho hạ hỏa lúc khác anh em nói chuyện.
-Anh sỉ nhục tôi, đuổi tôi hả. Tôi về. Đây không thèm nhé.
Bạch Dương về rồi Phương nghĩ. Loại người lá mặt lá trái này bỏ đi cũng không tiếc. "Đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy" chơi với nó, có ngày thân bại danh liệt.
Cho dù ai nói thế nào nhưng đã hứa với Tuấn hôm nay Phương vẫn đi theo kế hoạch. Vốn dân phượt nên Phương đi rất nhanh Mười một rưỡi anh đã lên đến thị trấn. Giờ này chắc Chư chưa tan học. Rẽ vào quán nước gần trường Phương làm chai Lavie đợi Chư. Cứ nghĩ đến ánh mắt liếc nhìn mình hôm ở nhà nó Phương nóng lòng muốn gặp.
Mười một rưỡi học sinh từ các lớp học túa ra. Phương gọi máy của Chư. Chỉ hai hồi chuông Chư đã bắt máy.
-A lô Chư hả. Anh Phương đây còn nhớ không. Anh ăn gà nướng ở nhà em hôm Tết đó.
-Em nhớ rồi, sao anh có số của em.
-Anh Tuấn cho. Anh đang ở quán nước đối diện cổng trường, em qua đây uống nước anh có chuyện muốn bàn với em.
-Vâng em ra ngay đây.
Năm phút sau Chư đã nhìn thấy Phương. Chư gọi anh rối rít.
-Anh Phương. Anh Phương em đây này.
-Ngồi xuống đi. Em uống gì.
-Ngồi chơi thôi tí em còn về nấu cơm.
-Thôi khỏi nấu. Hôm nay anh mời em một bữa cơm bụi.
-Sao lại phiền anh chứ. Về em nấu cơm cho anh ăn xem cơm học sinh thế nào.
-Phiền cái gì. Bọn anh còn ăn gà nướng uống rượu nhà em cơ mà. Giờ ăn cơm bụi cho tiện. Chiều nay em và anh có việc phải làm đấy.
-Vâng thế thì hai anh em mình đi.
-Hai suất cơm bụi bốn mươi ngàn. Phương và Chư giải quyết nhanh chóng gọn nhẹ. Lấy thêm mỗi người chai nước lọc Phương bảo Chư.
-Giờ muộn rồi về nhà trọ em nghỉ chiều đi.
-Có việc gì hả anh.
-Bọn anh mua tặng anh em chiếc xe máy để chở vật liệu làm nhà. Anh Tuấn bảo tìm em dưới thị trấn làm đăng ký mới tên em. Chiều nay em mang căn cước công dân đi với anh đến công an huyện làm thủ tục.
-Xe mang tên em hả. Cảm ơn anh. Thế là em có xe đi chơi rồi. Đi học không phải nhờ anh Tuấn chở đi chở về nữa. Tuấn đu người ôm lấy anh Phương.
-Xe đâu anh.
-Cái xe này.
-Đẹp quá. Để chở vật liệu phí.
-Chở một mấy bữa thôi. Cố gắng giữ thì xe vẫn tốt.
-Vâng. Vậy anh đi nghỉ chiều anh em mình đi làm thủ tục.
Hai anh em lên giương mà chẳng ai ngủ được. Chư thì vui mừng vì sắp được sở hữu một cái xe còn anh Phương thì rạo rực vì nằm cạnh Chư cứ như bị Chư bỏ bùa như lời Bạch Dương nói.
-Chư này mai thứ bảy có học không.
-Có chứ sang mai em có 4 tiết.
-Làm xong thủ tục anh mang xe về cho anh Tuấn chở vật liệu. Em có theo về nhà không.
-Không đâu em còn học. mà về rồi ai chở em quay lại đây di học.
-Tưởng em về anh chở em về luôn.
-Anh mang xe về chơi với anh Tuấn cũng được.
-Đành vậy. Nhưng em phải đi học thi lấy bằng mới được đi nhé. Không có bằng công an phạt tiền giữ xe đấy.
-Vâng sang năm em mới đủ 18 tuổi.
-Em mới 17 tuổi mà cao hơn anh. Đã ra dáng một chàng trai. Có người yêu chưa.
-Em chÆ°a.
-Trông thấy bạn gái có phản ứng gì không.
-Bình thường anh ạ.
-Thế em thích cái gì.
-Hồi anh em làm công ty hai anh em ngủ chung em thích sờ chim của anh giai.
-Anh giai có sờ của em không.
-Có nhưng mà ít.
-Anh sờ của em một tí được không.
-Dạ sờ thì được. Anh không được làm gì nữa.
-Sao thế.
-Anh giai em bảo không được quan hệ lung tung.
-Anh giai em nói đúng đấy nhưng anh không quan hệ lung tung đâu. Cho anh sờ thôi.
Chư nó nói thật nhưng Giá như anh giai nó không dặn hôm nay nó đã lồng lên như môt con ngựa đè sấn Phương ra mà địt. Con cặc điệu nghệ của nó như một thứ bùa làm Phương lần này được hưởng vẫn còn muốn lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gaylove